Thư mục: Chung |
Nó chỉ là ...
..đang trên con đường restart lại cuộc sống của mình.
Sẽ ko phải là xuất phát từ đầu mà đơn giản là chỗ nào kết thúc thì điểm bắt đầu sẽ là ở chỗ đó.
Nếu có thể chọn ( dĩ nhiên là có thể)
...nó sẽ bắt đầu cuộc đời mình với những suy nghĩ lớn lao nhưng với những bước đi thật đơn giản
Vì nó biết nó vẫn còn kém lắm lắm và vẫn chỉ là một con nhóc ngây ngô mà thôi.
Nếu có thể và chắc chắn là vậy
... nó sẽ xuất phát với một tâm thế thật vững vàng
Vì nó biết tất cả mọi thứ nó đã, đang và sẽ làm tất cả đều là một cái giá đắt đỏ và từ bỏ nghĩa là nó đã lãng phí rất rất nhiều.
Nếu có thể (và cái này thì nó không chắc)
... nó sẽ không bao giờ hối hận những việc nó đã làm hay ít nhất chỉ là một việc duy nhất vì có hối hận thì nó cũng đã là quá khứ của ngày hôm qua rồi. Vậy nên cố gắng xem nó như một bài học xương máu để học tập kinh nghiệm ha ^^
Nếu có thể ( cái này thì không tùy thuộc vào nó)
... nó mong rằng những người đọc cái entry "cùi bắp" này của nó sẽ luôn vững vàng nhé
vì phía trước sẽ là một bầu trời rộng mở để đi tiếp.
vì những gì cuộc sống tạo ra cho các bạn dù tốt hay xấu cũng chỉ là để thử thách lòng can trường của các bạn.
Mình chỉ có một cuộc sống vậy tại sao lại để cho cuộc sống đè bẹp mình trong những cơn sóng?
Tại sao mình lại chịu khuất phục trong khi mình còn có thể làm được điều gì đó?
... Nó sẽ chẳng xin xỏ cuộc sống thêm một ngày để sống vì nó biết chuyện đó đã có tương lai định đoạt nhưng nó mong rằng cho đến ngày cuối cùng nó vẫn sẽ giữ được, nắm bắt được những ý nghĩ lớn lao và trên con đường để những nghĩ suy đó trở thành hiện thực.
Vì cuộc sống chỉ có một cho nó và cho tất cả mọi người.
Chỉ mong... mình sẽ có thể sống trọn vẹn trong những gì mình đang có và sẽ có.
Yêu lắm cuộc sống này vì tất cả những cung bậc ta dành cho mi và vì tất cả những gì mi đã ào ào trút vào đầu ta. ( có những lúc những tưởng ta sẽ thoát ra khỏi mi nhưng rồi lại chợt nghĩ vậy là ta đã tự đầu hàng mi sao và thế là thôi )
Grenouille 09:36 14-04-2009
Grenouille 09:34 14-04-2009
Khoi 01:00 14-04-2009
Then as we leave behind our beloved high school to settle down a new life here. A great thing, i can say, to somebody, but to the others, it is not really easy to get adapted with the new circumstance and i somehow forgot the "Glad" that i used to be since all my best friends, one by one, has gone until no one left.
p.s : i could imagine the invisible smile of you when i found that girl. haha somehow it make feel to be "Glad" again. ooops sorry for making you suffered through these protracted "painful" memories. just want to share when across your feelings. gooood night !
Lee 13:04 12-04-2009