Đếm ngược nhé! 3 2 1 .... HAPPY NEW YEAR!!!

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Spring Season |
Đăng ngày: 12:12 26-07-2009


  1. Bao giờ tôi cũng có một gì đó để uất ức, giận dỗi bà. Tôi thường chui vào một góc xó nào đó và rấm rứt khóc, khóc mải mê rồi ngủ thiếp đi.Trong ý nghĩ, bao giờ tôi cũng khăng khăng cho rằng bà rất bất công, bà không hề thương tôi. Bà có thể đánh tôi bằng cây roi dài và rất khógãy, đến ứa máu ra. Bà có thể khóa tất cả thức ăn ở trong kệ bếp khi tôi hờn dỗi.Nhưng rồi, lại ôm tôi vào lòng mà khóc, mà hôn lên tóc, lên trán tôi. Nhữnglúc đó, tôi cảm thấy hả hê khi nghĩ rằng chính bà mới có lỗi, nếu khôngvậy, bà đã không phải ân hận đến phát khóc lên. Tôi tự bạn cho tôi một số quyền.

  2. Một buổi chiều, tôi chạy nhảy tung tăng khắp khu vườn và trèo lên cậy mận ăn một hơi no cành những trái chín ngon nhất, rồi ngủ ngon lành giữa một cáichạc ba. Tôi mơ thấy mình đang bay bồng bềnh giữa bầu trời mênh mông. Nhìn xuống thấy bà đang che bàn tay lên trán, mắt nheo nheo nhìn lên.Tôi mừng rỡ reo “Tạm biệt bà! Conkhông về nữa đâu!”. Rồi chợt mủi lòng khi thấy bà mặt buồn, nói thêm:  “Khinào nhớ bà con sẽ về thăm!”. Và bay đi, bay mê mải trong bầu trời bao la. Sẽ còn bay nữa nếu như không bất chợt nghe tiếng bà vang vọng “Conơi! Con à….. Con ở đâu?”. Giật mình tỉnh giấc, tôi tuột ngay xuống đất và chạy như bay vào nhà. Bà vẫn còn tìm mãi ở ngoài vườn. Tối đó, tôi bị đònlằn tím thịt da. Sáng, tôi lại theo lũ bạn ra nhà kho chơi. Ở nhà kho có mộtcon khỉ dữ, dữ dằn lắm. Mấy bạn tôi chọc thế nào không biết để nó tuột khỏi dây xích, rượt tôi về tới tận nhà. Tôi hoảng hồn nhảy qua cái sàng hạt dưa bà đang cặm cụi lặt, hạt dưa văng tung tóe, thứ lựa rồi trộn lẫn thứ chưa lựa. Bà xách nách tôi đẩy ra ngoài:“Cho nó cắn chết luôn đi”. Tôi khiếp vía khóc òa nức nở. Trưa, tôi không thèm ăn cơm với bà. Bà chỉ hỏi một câu thôi: “Ăn hay không ăn?”và tôi chỉ mới nói: “Không” là bà cất ngay mọi thứ vào chạn, khóa lại, rồi không nói thêm với tôi một tiếng nào.



  3. Tôi mang trong lòng nỗi ấm ức và cô đơn thui thủi ra ngoài đồng. Ở đó, các ruộng lúa đang xanh mơn mởn, có rất nhiều những cái bẫy chim én.Tôi say mê nhìn chim én và lội ngay ra ruộng khi phát hiện bất kỳ một con chim nào dính bẫy. Tôi lại bị rượt đuổi về tới tận nhà vì tôi giẫm nát lúa. Bà lại xách nách tôi đẩy ra ngoài khi tôi đang chui vào gậm giường trốn. Sau đó, tôi bị bà trói lại ở cột nhà và bà đi đâu đó rất lâu. Trở về, bà cởi trói cho tôi và lại ôm tôi vào lòng: “Con biết tội mình chưa? Bà đi cấy đền cho người ta đó, con hư quá, con không biết thương bà”. Tôi òa khóc, trong ý nghĩ bà có thể trói tôi cả buổichiều mà, bà có thể đẩy tôi ra ngoài cho khỉ cắn nữa mà. Bà có thương tôi đâu!



  4. Một buổi chiều, bà tất tả trở về từ ngoài đồng, gọi tôi đến bên bà và nói:
    - Ngày mai, con cùng bà ra đồng phụ vác lúa cho dì Sáu.
    Tôi giãy nảy:
    - Làm sao con ôm được!
    Bà nghiêm mặt:
    - Con phải làm được, không ôm được nhiều thì ít, nhưng phải đi làm.
    Tôi nhìn trừng trừng bà giây lâu, lửa nóng phừng phừng trong mắt, rồi bất giác vùng chạy ra phía nhà kho, ở đó có một cây rạ lớn, tôi rút rạ ra thành một lỗ hổng và chui vào đó khóc rức lên. Cho đến lúc bà tới, dẫn về, bới cho một chén cơm nếp và nói: “Ăn đi con! Cơm nếp mới dẻo ngon lắm đó”, tôi mới tạm “tha lỗi” cho bà. Dẫu sao, mấy ngày sau tôi mới phải đi làm.


 
  5.
Tôi phải ôm những bó lúa rất nặng từ ruộng đến chỗ xe bò rất xa mà không được ngồi nghỉ. Ngày đầu tiên, đêm về tôi bị lên cơn sốt, sốt vậy mà tôi sướng rân người, vái trời cho sốt thêm vài ngày nữa, ai biểu bà bắt tôi đi làm. Bà thì cuống cuồng chà chanh lên mặt, đắp khăn ướt lên trán tôi. Bà bắt tôi uống cả nửa tách nước chanh, thứ chanh bà trồng ở ngoài vườn, chua lét, không khuấy đường, vậy mà trong chốc lát, cơn sốt biến mất tiêu. Bà ngồi quạt cho tôi rất lâu, cho tới lúc tôi ngủ thiếp đi. Sáng dậy tôi lại có cơm nếp để ăn. Tôi bắt đầu biết làm lụng từ đó, hết chiều ôm lúa lại tối đi đạp lúa ở nhà kho. Tôi không bị sốt thêm một lần nào nữa, mặc dù tôi muốn lắm.




  6. Tôi không còn được đi chơi nữa, không còn những đêm cùng lũ bạn đi bẻ mía trộm ở ngoài đồng, không còn những buổi chiều thảnh thơi trèo lên cây mận, hái đầy túi những trái ngon, nằm ngửa giữa cái chạc ba vừa ăn vừa nghĩ đến giấc mơ… bay. Tại bà tất cả. Tôi giận bà không biết để đâu cho hết.



  7. Một đêm, tôi đang nằm ngủ, giật mình tỉnh giấc khi biết bà hôn lên trán tôi, nhè nhẹ nhưng nồng nàn, tôi nghe được tiếng bà thì thầm: “Chục chưng của bà nè, ngoan lắm. Tội nghiệp! Biết làm việc giúp bà dồi đó, biết nghe lời bà dồi, biết thương bà dồi nè….”. Bà làm như tôi còn nhỏ nhít lắm vậy. Mà có phải vậy không? Tôi tự hỏi lòng mình, có bao giờ tôi biết thương bà chưa? Tôi lúc nào cũng ghét bà, lúc nào cũng giân dỗi bà, lúc nào cũng tìm mọi cách để không vâng lời bà. Bà lại hôn lên trán tôi và ôm tôi vào lòng. Bà khóc. Đúng là bà thương tôi thật. Nếu không, bà đã không cho tôi ăn cơm nếp, không ôm tôi vào lòng, không hôn lên trán và khóc như thế. Tôi chợt nhớ hình như đêm nào bà cũng hôn lên trán tôi và thì thầm: “Cục cưng của bà”.



  8. Còn mấy bữa nữa là Tết, lũ bạn tôi đứa nào cũng có quần áo mới, đứa nào nghèo cũng có, không có áo thì quần, tôi không có gì cả. Tôi đã bới tung đồ đạc của tôi và bà lên để mong lựa một cái gì đó mới. Nhưng thất vọng, đồ của tôi thì cái nào cũng lem nhem luốc nhuốc, đồ của bà thì cái nào cũng màu đen và màu nâu. Tôi xếp tất cả đồ đạc lại và chui vào xó tủ thui thủi khóc. Bất chợt tôi nhận ra một con heo đất nằm im lìm trong xó tủ, tôi bưng lên lắc lắc và cảm nhận được có rất nhiều tiền ở trong đó, tôi nảy sinh ý định ăn cắp tiền để sắm đồ, nhưng không biết lấy bằng cách nào. Tôi đâm giận bà với ý nghĩ tiền công vác lúa và đạp lúa bà bỏ hết vào trong đó, có cả tiền của tôi nữa chứ! Ngày hôm sau, tôi nhất quyết không ăn cơm nếp bà nấu vào buổi sáng và nhất quyết không đi làm. Bà không đánh tôi nữa, nhưng sao ánh mắt bà nhìn tôi thật buồn.


 
 9. Trong lúc bà đi, tôi mày mò tìm cách lấy tiền trong heo đất, mà không sao lấy được. Tôi bỗng nghĩ đến một cái móc và bổ đi tìm. Không khó khăn gì lắm, tôi đã làm được một cái móc chắc chắn, giấu vào trong bụng áo chạy về nhà  và sững lại, bà đã đập con heo đất tan tành, đang đếm tiền. Bất chợt nhìn thấy tôi, bà nói:
   - Chiều nay bà dẫn con đi sắm đồ Tết. Vui chưa!
   Tôi lùi lại, mặt lấm lét, không dám nhìn thẳng vào mắt bà, gật đầu. Bà đâu có để ý đến thái độ khác thường của tôi đâu.
   - Bà để dành từ vụ lúa năm trước đến năm nay nè con, cả tiền lặt hạt dưa nữa. Chắc là con sẽ được hai bộ đồ mới luôn quá, cả tập sách mới nữa chớ! Và bà cháu mình sẽ có một cái Tết to hơn mọi năm.


 
10. Tôi lùi dần về phía cửa và chạy như bay về phía cây rạ ở nhà kho, lấy cái móc từ trong bụng áo ra, nhét sâu vào đó rồi chạy về nhà. Bà không hề mảy may biết, tôi – đứa cháu gái “cục cưng của bà” đã có những ý nghĩ hư đốn như thế nào đâu. Tôi chợt muốn khóc vì ân hận quá. Bà ôm tôi vào lòng, hôn lên trán và bảo:
   - Bà dặn này! Đến Tết là con thành người lớn rồi, bà không muốn đánh đòn con nữa, không muốn rầy la con nữa. Nghe không! Con có hứa với bà là từ nay trở về sau con sẽ ngoan hơn không nè?
   Tôi gục đầu vào lòng bà, trong vòng tay yêu thương tràn đầy của bà tôi và khóc nức nở. 
Ngoài kia hương lúa vẫn ngào ngạt như tình bà dành cho tôi

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28