trở lại thất thường, thấy cuộc đời nhàn nhạt.Cho tôi xin 2 chữ cảm giác

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Nỗi niềm thời gian |
Đăng ngày: 23:24 09-05-2009
Gửi ông ngoại yêu quý của cháu!

Ông ơi!!!!
Thế là cũng đã gần 1 tháng, kể từ cái ngày biết tin ấy, cháu mới xuống thăm ông đc. Cháu thật bất hiếu quá ông nhỉ?
Bước vào nhà, nhìn ông nằm im bên góc giường. lòng cháu xót xa lắm. Hôm nay cũng là lần đầu tiên cháu ngồi gần ông đến thế, quan sát ông kĩ đến vậy. Lúc cháu đến là ông đang đau lắm ông nhỉ. Bà thì fải ấn vào cái cục thịt đáng ghét ấy, júp ông bớt đau hơn. Lần đầu tiên chàu mới chạm vào bụng ông, cảm nhận cái khối u thừa thãi kia di chuyển. Rồi nhìn khắp người ông, chợt nhận ra ông gầy quà, má hóp lại, đôi mắt ông nhắm tịt, trán ông nhăn lại. Cháu biết ông đau lắm lắm
Ông đưa cháu lá thư mà Nghĩa gửi cho ông trc khi ông từ HN về. Chẳng hiểu sao khi cầm lá thư ấy cháu run kinh khủng, trong lòng hồi hộp, đôi mắt nhòe đi và gần như những dòng đầu tiên cháu ko thể dịch ra. Gạt đi nc mắt nhiều lần, cuối cùng thì cháu vẫn đọc hết đc lá thư ấy. Đúng là khi có cảm xúc người ta viết đc nhiều điều hơn ta tưởng. Lá thư jản dị, dễ hiểu nhưng khiến mọi người cảm động, khó kìm đc nc mắt. Nghĩa là đứa cháu ngoan, học jỏi lại tình cảm nhất nhà nên nhìu người yêu quý chị ấy ông nhỉ? Tuy = tuổi nhau thật nhưng cháu lại chẳng thể gửi trực tiếp cho ông lá thư nào hay ho cả. Cháu ko nên đổ lỗi việc mình là cháu ngoại hay thời jan gần gũi ông bà là quá ít. Đó chỉ là những lí do ngu xuẩn mà con người thg đưa ra khi nhận thấy lỗi lầm ở bản thân. Thấy ông càng lúc càng hao gầy, cháu thấy hối hận ghê gớm. Nhớ lại cái ngày còn bé, thi thoảng mẹ vẫn cho cháu về chơi nhưng hầu như cháu chẳng ở bên cạnh ông bà lấy 1 ngày trọn vẹn, toàn sang nhà Nghĩa thôi ah. Cháu lại nhớ những lần hè về ông đều thg cho đứa nào ngoan học jỏi. Tất nhiên cháu ông thì đứa nào cũng có quà hết. Món quà ấy tuy nhỏ bé nhưng lại júp chúng cháu tự tin, cố gắng fấn đấu. Lại nhớ những lời ông dặn dò mà đôi khi cháu vẫn để quên. Nhìn thấy t/g trôi nhanh, lòng cháu chơi vơi đến thế, cứ muốn ở gần ông mãi để chăm sóc ông những lúc ông đổ bệnh. Rồi cháu lại cảm thấy xấu hổ nữa chứ. Mặc dù bị bệnh nặng nhưng ông vẫn gắng cười, vẫn uống thuốc đều đặn, nghỉ ngơi điều độ. Chỉ là những cơn đau giằn vặt ông mãi mà thôi. Ông ko khóc thế nên cháu cũng ko có lí do j để khóc đc. Vì vậy mà ông sẽ ko nhìn thấy cháu khóc đâu, ông nhỉ? Mà hôm nay cháu cũng jỏi, khóc mà chẳng nấc lên như mọi lần nữa. Cháu biết, ông mà thấy mọi người buồn vì mình thì ông cũng chẳng vui đâu. Ông ơi! Cố gắng yêu đời ông nhé!!!!!!!!!
Nghe cậu cháu nói, bác sĩ cho ông uống thuốc nam nên tình hình có vẻ sáng sủa hơn. Bà nói rằng cơn đau của ông giảm đi nhiều rồi nên cháu mừng lắm. Ông fải cố gắng lên ông nhé. Cháu tin ông trời ko bao h fụ người có lòng đâu ông ạ, thế nên đừng bao h đừng đánh mất niềm tin ông ha. Mà ông đã hứa là hè này ông sẽ lại có thưởng cho chúng cháu. Năm nay sẽ lại có nhiều hsg như mọi năm ông ạ. Ông ko đc quên đâu đấy, ko fải thực hiên lới hứa vs chúng cháu cơ.
Ah, lúc về cháu đã hứa vs ông rồi, cháu sẽ cố gắng hết mình, sẽ đem giấy báo đỗ cho ông. Ông fải chờ cháu nhé, cháu muốn ông tận tay cầm nó, đọc nó, và báo cáo vs bà cơ. Ông fải làm hộ cháu = đc. Lại quên, chúa hay quên quá. Mai dì thu ra đây rồi, gđ chúng ta đoàn tụ rồi. Ông sẽ đc nhìn thấy thêm 1 đứa cháu ngọai, và cháu cũng sẽ có thêm 1 đứa E gái. Cháu sẽ cùng mọi người bù đắp những j mà E nó thiếu thốn, ông yên tâm dưỡng bệnh
H này chắc ông đi nghỉ rồi nhưng có lẽ đêm đến, nhưng cơn đau sẽ lại hành hạ ông. Mong sao trời nhanh sáng và ông cháu sẽ nhanh bình fục. Mong rằng điều kì diệu sẽ đến vs gđ ta

( Lá thư này cháu gửi đến ông nhưng chắc chắn ông ko biết đến sự tồn tại của nó đâu)
Cháu gái ông
                                                                                                                                                               Ngọc
sau (50) sau (50)