»—†¯™…ñêµ…ÿêµ…lä…häñh…ƒµ¢…†hi…ñø…ñ§µÿêñ…§ë…¢hꆅ¶ƒi…ÿêµ…ñêµ…ÿêµ…lä…ðäµ…khô…†hi…ñø…ñ§µÿêñ…¢hꆅ¢hµ…høk…ÿêµ…™¯†—«

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 13:12 29-05-2009

Lá đã lìa xa Cây là vì Gió cuốn Lá bay đi hay là vì Cây không muốn giữu Lá ở lại? Cùng lắng nghe câu chuyện tôi kể dưới đây, để có câu trả lời cho riêng chúng ta..

Chuyện kể rằng: “… Ngày xửa, ngày xưa.. À không! Ngày nảy, ngày nay..

…Có một thời Lá đã yêu Cây

Yêu tha thiết, âm thầm chờ đợi.

Cây hững hờ, nhưng Lá không dỗi hờn

Thu đến rồi Lá bỗng chẳng rời Cây.

Cây vô tình, mềm mại, say đắm,

Mãi phiêu liêu giữa những loài hoa khác

Lá khóc òa rồi lặng thinh ngơ ngác

Gió cuốn rồi lá có bay đi?

Nhiệt thành mang trái tim xinh

Gió mạnh mẽ đến ôm thân Lá gầy.

Ở bên Gió, Lá là tất cả

Cả trời hạnh phúc, tự do.

Gió vẫn thổi đưa lá bay xa..

Đưa lá đến nơi chân trời mới

Một mùa đông sang buốt giá, lạnh lùng

Nhưng chiếc lá đã không cô đơn.

..Đến một ngày, Cây chợt hiểu ra:

Không có Lá, Cây cũng thành vô nghĩa.

Cây lo sợ trước cơn gió lạ

Sợ nỗi vô hình rằng: Lá sẽ rời xa Cây.

Quá muộn màng khi Gió xoay cuốn,

Những kí ức một thời của Lá.

Lá vĩnh viễn về nơi xa quá

Vì Cây lạnh lùng, hay vì Gió cuốn đi?..

.. Và cuối cùng, chúng ta hãy cùng lắng nghe lời của:

- Cây:

“…Mùa thu lại sang héo hắt, gieo trong lòng nước mắt,

Dường như mùa thu cũng biết: Chờ đợi rồi sẽ đến.

Ngày anh và em đến bên nhau, ngày ấy ta gần bên nhau như đôi bạn thân.

Tưởng như tình yêu vẫn muôn đời không rời…

Tại vì anh biết yêu em, nhưng ngại chẳng nói nên câm nín thôi.

Từng ngày anh vẫn bên em hi vọng: Một mai em sẽ đến với anh.

Để rồi một ngày: Một cơn Gió thoáng qua gió khẽ mang theo chiếc Lá, là em mãi xa lìa Cây.

Vì anh lặng thầm như Cây, chưa kịp nói lời yêu Lá bao giờ…”

- Lá:

“…Ngoài sân nhẹ rơi chiếc Lá - Em nghe trong lòng buốt giá.

Dường như mùa thu cũng biết: Chờ đợi là mãi mãi..

Ngày em hồn nhiên đến bên anh, ngày ấy em là chiếc Lá hạnh phúc bên Cây.

Tưởng như ngày mai Lá sẽ bên Cây không rời…
Tại vì em đã yêu anh nên chờ đợi trái tim anh ghé thăm,

Từng ngày em vẫn bên anh hi vọng một mai anh sẽ nói tiếng yêu.

Dù rằng một người là cơn Gió thoáng qua,

Gió mang theo chiếc Lá là em mãi xa lìa Cây.

Vì chờ mong Cây… nói lời yêu Lá một ngày!...”

- Gió:

“…Mùa đông nhẹ trôi lướt thướt, cho thu buồn cất bước,

Dường như mùa đông đã đến và lạnh lùng cũng sang.

Ngày anh lặng thinh đến bên em, chỉ biết âm thầm yêu em đơn phương từ xa.

Chỉ nghe tình yêu khẽ ru hồn vào mơ hồ.
Tình cờ anh đến bên em, như tình cờ Gió miên man lướt qua.

Từng ngày anh vẫn yêu trong vô vọng, vì chiếc Lá không muốn rời xa Cây.

Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua,

Gió khẽ hôn lên mái tóc và mang lá xa lìa Cây.

Và anh nguyện là cơn Gió, mang chiếc Lá rời xa Cây một ngày…”

Thế đấy, thực ra chiếc Lá lìa xa Cây không phải vì Gió mang theo Lá bay, mà vì Cây đã luôn luôn vô tình làm chiếc Lá hững hờ xa Cây. Để rồi một ngày một cơn Gió thoáng qua, Gió mang theo chiếc Lá - gạt nước mắt xa lìa Cây. Bởi vì: “Tình yêu ngàn đời vô nghĩa, nếu thiếu một lời yêu chân thành..”

Câu chuyện tôi kể trên đây là một câu chuyện có thật đã từng xảy ra với tôi, và chắc hẳn nó cũng đã – đang – sẽ xảy đến với nhiều người – Và một ngày nào đó có thể là chính bạn !? Khi viết Entry này, tôi chỉ mong muốn: Sẽ câu chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra với bạn. Hãy đừng bao giờ như tôi, như thân Cây gầy héo úa, vô tình kia mà đánh mất đi một tình yêu chân thành..

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.