nẾu nÀz hOa, tỚz sẼ nÀz hOa hƯớNg dƯơnG. Vỳ sAo? vỲ hOa hƯớnG dƯơnG luÔn hƯớnG vỀ pHíA mẶt tRờY....:):):)

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 13:31 12-09-2009

   Mưa buồn ơi thôi ngừng tiếng, mưa cho lòng nó càng buồn thêm!!!

                                    

Mưa! Nó đã từng lặng lẽ bên khung cửa sổ...những giọt mưa rơi tí tách làm sao...tiếng mưa như nhắc lại một kỉ niệm buồn...như trôi đi quá khứ là những vết thương lòng, về nhiều chuyện đã xảy ra với nó trong thời gian qua. Những chuyện vui, chuyện buồn. Nhưng dường như, những chuyện buồn đang ngự trị ở trong lòng nó nhiều hơn cả.... Giọt mưa rơi xuống đất...bắn lên những giọt nước lung linh rồi vỡ òa trong những vòng tròn lăn tăn...mưa là nước mắt của trời sao mẹ...nó đã từng hỏi ngây ngô...hay mưa là những bi ai của cuộc sống con người...là nước mắt của nhân gian...mưa là gì mà sao lòng nó rười rượi...

  Những ngày còn thơ, những lần mưa về trong lòng nó như có gì đó xuyến sao...nằm trên giường trùm kín chăn lại thật là dễ chịu...cái se lạnh...cái xào xạc từ mái nhà...gió vi vút mang đến giấc ngủ thật nhanh...nó vẫn sợ tiếng sét ầm ầm...lười nhác chạm chân xuống nền nhà lạnh lẽo...nó mơ hồ với những suy tư...mưa đẹp quá...nhiều giọt nước cứ đua nhau rớt xuống...từng đợt nối tiếp nhau...chúng như tươi cười, như được giải thoát khỏi những đám mây đen, chúng vui vẻ tụ lại thành từng vũng nhỏ, róc rách qua những máng xối, và trượt dần xuống từ khung cửa sổ. Mưa ào ạt vỗ vào mặt kính, như muốn gọi nó, những giọt nước tự do...nó cười. Nó chỉ có thể ngắm mưa mà thôi, nó hé cửa sổ, đưa bàn tay ra hứng những giọt mát lạnh, mưa như cố chạm vào nó, đôi lúc chạm vào da mặt mát rượi. Lòng nó vui, tim rộn rã......mùa mưa

  Sau cơn mưa, nó vẫn thường ra vườn ngồi, những gì còn lại là một bầu trời trong xanh, làm cơn gió hè nhẹ làm tóc nó bay, cỏ cây xanh mượt lung lay trong gió mới, sau những cái nóng nực, chúng được tắm gội trong mưa để rồi tràn đầy nhựa sống, mơn mởn xinh tươi, vậy sao...không làm nó quên hết ưu phiền..những vũng nước trong vắt, ngón tay nó khuấy vào làn nước. Những dòng nước đục hai bên đường đang chảy về nơi thấp, như những con sông nhỏ. Ngày xưa, nó vẫn thường gấp thuyền thả trôi. Nó đưa tay hứng vài giọt còn đọng lại trên cành lá, chúng rùng mình, lung linh và từ từ nhỏ xuống, mất hút vào đất, chỉ còn lại một sự sống mới, một niềm vui cho những gì còn lại, và một nụ cười thoáng nở trên môi.

  Lúc nào nó cũng là kẻ ngắm mưa, đôi lần, nó cũng hòa vào cơn mưa, đi trong mưa thật sự rất thú vị. Mưa cứ vô tư trôi, mưa ập vào da mặt ta, làm đôi môi ửng hồng vì lạnh, tóc nó ướt đẫm, như lòng đang tràn ngập tâm tư. Rồi nước mắt nó rơi...Đã từ lâu, nó không thể khóc, hay nước mắt nó đã khô cằn??!! Nó mong muốn như mưa, rơi xuống lòng đất, để rồi chôn đi những ưu phiền, để bầu trời thêm xanh...rồi cầu vồng xuất hiện...để nó lại cười. Nhưng! Nó không làm được, vì nước mắt của nó đã chảy ngược vào tim, chỉ còn biết ngồi thẫn thờ ngắm mưa, để nhung nhớ về một thứ gọi là....kỉ niệm.  Không! Mưa không phải là nước mắt của trời, vì mưa lạnh buốt. Còn lệ của nó, ấm áp và mặn chát....Thế mưa là gì??? Nhưng nó hiểu một điều, sau cơn mưa, mọi thứ trở nên thanh bình, thì sau những giọt lệ cũng thế. Lòng nó phần nào hết đau thương. Mưa làm nên những sự sống mới, còn lệ kia làm thay đổi con người...Vì khóc cho những lỗi lầm, cho nỗi buồn còn chan chưa trong tim...mưa....hay là biển lệ của đáy hồn nhân thế.

               I like walking in the rain because nobody know I'm crying

              

Trích dẫn (0)
Tìm tag: Mưa

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.