Chào bạn! Vui mừng vì bạn đã vào thăm blog của tôi

Bài mới nhất

Sửa Đóng

KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH

 

 

KHOẢNH KHẮC

          ĐỐI NGHỊCH

(Thời lượng 90 phút)

 

Thể loại: Tình cảm thời hiện đại, võ thuật

Tác giả: TRUNG TUẤN

Điện Thoại: 0913 88 77 59

 

 

 

 

 

 

1. ĐỀ TÀI.

Về cách sống, quản lý, dáo dục con cái của các bậc làm cha làm mẹ trong thời hiện đại.

Về lối sống thanh niên nam nữ thời hiện đại.

 

2. CHỦ ĐỀ.

Nói về cách sống, quản lý dáo dục của cha, mẹ với con cái, những thanh niên nam, nữ, tất cả đang sống trong một xã hội hiện đại, mà luôn rình rập cạnh bên là những hố sâu tội lỗi.

 

3. TÓM TẮT KỊCH BẢN.

Ông Phong (bác sĩ giải phẩu thẩm mỹ) vợ chết sớm, ông ở vậy nuôi con (Thảo) cho đến khi ông gặp bà Lan (mẹ Tuấn) đến nhờ ông chỉnh hình vết sẹo trên mặt, ông và bà Lan đã dến với nhau, nhờ vậy Tuấn co cơ hội quen Thảo.

 

Lên thành Phố lập nghiệp mưu sinh, Thắng xin vào làm tại một quán phở và kết bạn với Tuấn (chủ nhà cho thuê quán), trong một lần đụng độ với đám côn đồ Tuấn đã quên mình đưa lưng đở cho Thắng một nhát chém chết người.

 

Tức giận đám côn đồ đến quậy phá trả thù, chủ quán cho Thắng nghỉ việc, Tuấn giới thiệu Thắng đến làm tại phòng thẩm mỹ của ông Phong, từ khi có sự xuất hiện của Thắng, Tuấn có linh cảm là mình là kẽ thứ ba. Vì không muốn tình bạn rạn nức Thắng luôn giữ khoảng cách với Thảo, và Thắng và Tuấn lại là đội bạn thân, sau một lần chạy thoát dưới sự truy sát của đám côn đồ Tuấn dẩn Thắng đến một nơi ăn chơi, tai đây Tuấn hiện rỏ là con nghiện nặng, bình tỉnh trước sự sự dụ dỗ của Tuấn và cùng Tuấn sánh vai chốn chạy chống trả đám côn đồ, giải thích cho Tuấn hiểu mối quan hệ của mình với Thảo, nhưng tất cả đều sụp đổ, tình bạn chia lìa bởi sự toan tính hèn hạ của tuấn là chiếm đoạt Thảo.

 

Thảo đau khổ, Thắng và Tuấn chuyển sang căm thù. Nghiện ngập ma túy, mẹ và em không chấp nhận, con người không còn cách cứu chữa, Tuấn làm liều. Biết được ông Phong đi lại với mẹ của mình và còn giữ loại thuốc gây mê đặc biệt, và bí quyết pha chế ma túy mới, Tuấn và đồng bọn lên kế hoạch cướp.

 

Không để vỉ thuốc nguy hiểm đó lọt vào tay họn buôn bán ma túy, Thắng ra tay ngăn chặn,

 

 

 

 

 

 

 

 

HỒ SƠ NHÂN VẬT

 

1. Nhân vật chính.

THẮNG: 28 tuổi

THẢO: 27 tuổi

TUẤN: 28 tuổi

 

2. Nhân vật phụ.

ÔNG PHONG: 54 tuổi

BÀ LAN: 50 tuổi

TRANG: 27 tuổi

THỌ ĐIẾM: 45 tuổi

CHÚ TƯ: 47 tuổi

 

3. Nhân vật phụ khác.

Đám côn đồ của Thọ Diếm; đàn em của Tuấn; em gái bán rau; người đàn bà mua rau.

 

4. Các nhân vậtquần chúng.

Đám trai gái nhảy nhót ở vũ trường; quán bar; đám bạn của Tuấn; người dân buôn bán đi chợ...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


1. NGOẠI- NGÀY. CÁNH RỪNG

Con đường đất trải dài hai bên là rừng.

Chiếc xe hơi trắng phóng ngang màn hình mất dạng sau lớp bụi mù.

Cửa xe hơi mở, đàn em A xách cặp táp chung ra trước, đàn em B ra sau.

Đàn em A; B bước đến khoảng giửa rừng dừng bước.

Hai thằng hướng mắt nhìn qua chiếc xe hơi đen phía đối diện.

Cử xe mở, côn đồ Một xách cặp táp chung ra trước, côn đồ Hai; Ba; Bốn; Năm chung ra sau.

Đàn em A bước lại trước mặt côn đồ một, mở cặp chìa ra.

Nhiều cọc giấy bạc xếp gọn trong cặp.

Côn đồ Một lật mấy cọc giấy bạc xem, khẽ gật đầu, khoác cặp đặt trên cánh tay.

Cặp mở lên thấy hai bánh heroin chồng lên nhau.

Mũi dao chọc thủng lớp ni- lon.

Đàn em A đưa mũi dao lên mũi hít mạnh, khẽ gật đầu.

Xa xa qua đám rừng cây, lúc ẩn lúc hiện, hai chiếc xe cảnh sát hú còi phóng lại.

Cà đám giật mình ngoảnh mặt nhìn ra.

Côn đồ Một đưa tay đón lấy cặp đàn em A trao.

Đàn em A nắm quai, lấy cặp táp ra khỏi cánh tay côn đồ Một.

Cửa xe đóng sầm.

Chiếc xe hơi đen phóng ra con đường mòn phía trước lao đi, xe hơi trắng phóng theo sau.

Cặp táp đặt mạnh xuống mặt bàn đánh “Rầm”.

Đàn em A ngồi xuống ghế.

Hai bàn tay ấn chốt cặp.

Đàn em A nhìn xuống há hốc, trợn mắt.

Trong cặp trống hoắc.

Nó phang mạnh tay xuống bàn một cách giận dữ.

 

ĐÀN EM A

Thọ Điếm! Mày lừa tao!


Bản nhạc sôi động nổi lên, tên những người thực hiện phim bắt đầu.

 

2. NỘI. NGOẠI- ĐÊM. QUÁN PHỞ- CĂN HỘ TUẤN.

 

Căn hộ cấp 4, từ cửa ra vào phòng bếp nhìn lên thấy cổng quán, bên trái là xe nước lèo, quày hàng bên trong, bên phải bày biện bàn ghế, mái vòm lợp tôn đóng lao phông.

 

Màn hình ti vi chiếu hình ành biên tập viên nói, từ loa ti vi phát ra tiếng biên tập viên “ vào lúc O giờ hôm nay cảnh sát Thành Phố  đã tóm gọn hai băng nhóm giang hồ đang thanh toán đẩm máu nhau, liên quan đến vụ này, lại dính liếu đến nhóm Thọ Điếm, sự việc đang được các ngành chức năng tiếp túc điều tra”, nằm trên ghế bố CHÚ TƯ xem tivi trong quầy.

 

Cái đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ.

Quán vắng khách, THẮNG lom khom vừa cầm giẻ lau bàn,vừa huých sáo.

 

Tấm bản to ”Phở Số 9” trên cổng, TUẤN chở BÀ LAN trên chiếc xe tay ga phóng vào quán,

dừng trước cửa bếp.

 

Thắng đang lau bàn thấy Tuấn bước lại.

Tuấn nhìn Thắng hất hàm hỏi.

 

TUẤN

Ông Tư đâu mạy?

 

Thắng hất hàm về phía quày.

Tuấn bước vào quày thấy Chú Tư nằm trên ghế bố xem tivi.

 

TUẤN

Chú tư! Còn gì nhậu không?

 

CHÚ TƯ

Con Trang mới mang vào cái lẩu đó!

 

TUẤN

À, cám ơn chú tư nha.

 

Tuấn vừa bước về hướng phòng bếp vừa ngoái đầu lại nhìn Thắng.

 

TUẤN

Ê! Chút ở lại nhậu chơi nha!

 

THẮNG

Ô kê!

Tuấn mở tủ lạnh, vừa bê cái lẩu ra vừa hớn hở.

TUẤN

Nhậu nhậu thôi!

Từ phòng trong Bà LAN bước ra nhìn theo Tuấn, lắc đầu vẻ chán ngán.

 

Từ trên xuống, cái lẩu trên bàn đá bốc khói Tuấn- Thắng- Khánh- bạn Tuấn, ngồi xung quanh.

Khánh rót rươu ra ly nhìn Thắng.

KHÁNH

Nghe nói dân miền tây uống dữ lắm phải

không?

THẮNG

Cũng bình thường thôi anh.

KHÁNH

Anh em gì, cứ mày tao cho nó thân mật.

Khánh hớp cạn ly rựơu bỏ qua trước mặt Tuấn.

KHÁNH

Lúc trước làm ở công ty gỗ lâu không?

THẮNG

                                                Em làm được vài tháng bụi quá em nghỉ.

KHÁNH

Chứ hồi ở dưới quê làm gì?

THẮNG

Ông bà già và tụi em chỉ làm ruộng thôi!

KHÁNH

Vậy lên đây có mình à?

THẮNG

Em lên có mình.

KHÁNH

Làm đây được rồi, có bạn nhậu với thằng

Tuấn.

Tuấn nốc cạn ly rượu, nhìn Thắng lắc đầu nói.

TUẤN

Em thua! Dân miền tây uống dữ lắm!

Thắng nhìn Tuấn mỉm cười.

Khánh rót rươu vào ly rồi nói.

KHÁNH

Thôi! Anh uống ly này nghỉ nha.

TUẤN

Cái gì thôi!

KHÁNH

Thì còn nhiêu mày với Thắng chơi hết đi!

Tuấn nhìn qua Thắng.

TUẤN

Giờ còn nhiêu tao với mày nha?

THẮNG

Sao cũng được, mày uống tới đâu tao theo

 đến đó.

KHÁNH

Thấy chưa! Có bạn đồng hành rồi đó.

Tuấn nhìn Thắng mỉm cười, nốc cạn ly rượu, vừa rót rượu ra ly Tuấn vừa nói.

TUẤN

Nói vậy chứ hết chai này nghỉ, để mai mày

                                    còn đi làm...

Tuấn bỏ ly rượu trước mặt Thắng, lè nhè nói.

TUẤN

Ông Tư khó tính lắm, trước có mấy thằng

vào làm không được ổng cho nghỉ hết.

THẮNG

Mày khỏi lo, sao cho tao nghỉ được!

Thắng cầm ly nốc cạn.

 

3. NỘI. NGOẠI- NGÀY. QUÁN PHỞ

 

Quán đông khách, chú Tư đứng sau xe nước lèo vừa múc phở vừa mang ra cho khách.

Hai bàn tay bê tô phở.

 

Thắng bê tô phở nhìn chú tư.

THẮNG

Để con bê ra cho.

CHÚ TƯ

Giờ này tới mạy? Sao không nghỉ luôn đi!

Thắng mỉm cười, bê tô phở mang ra cho khách.

 

Thắng bước lại nhìn chú Tư cười.

Chú tư cầm khăn chậm mồ hôi ứa trên trán.

CHÚ TƯ

   Cười cái gì? Nhậu cho cố,  vào được mấy

                                       hôm thấy được giờ lầy rồi, nghèo còn bày

   đặt nhậu nhẹt, lần sau tao cho  về luôn đó.

 Thắng mỉm cười gật đầu.

4. NỘI. NGOẠI- NGÀY. SIÊU THỊ

 

Sạp hng nhiều loại áo thun, quần jine các loại xếp thành chồng, treo thành hàng, nhiều lớp từ

dưới lên đến tận mái sạp.

 

Nhúm muối ớt trên tờ báo, vài trái cóc trong bọc.

Bàn tay cầm dao gọt vỏ trái cóc.

 

Trang cầm miếng cóc bỏ vo miệng nhai nhóp nhép, nhìn ra sạp.

Người dân đi mua sắm qua lại tấp nập, Tuấn xuất hiện bước lại trước mặt Trang.

TRANG

Mày đi đâu vậy mạy?

Tuấn không trả lời, ngoảnh mặt nhìn ra sạp.

Từ sau Tuấn bà Lan xuất hiện bước lại.

BÀ LAN

Sao! Vào đây có chuyện gì không?

Tuấn liếc nhìn Trang, quay lại nhìn mẹ kề miệng nói cái gì đó.

Trang cau có liếc nhìn Tuấn.

TRANG

Mẹ không cho nó tiền nha!

Tuấn quay lại gừm Trang.

TUẤN

Mày câm cái miệng lại đi!

TRANG

Câm cái gì mạy?

BÀ LAN

Thôi đi!

TRANG

Làm ăn không lo làm tối ngày cứ…  

TUẤN

(cắt ngang)

Mày nói nữa coi chừng tao đó!

Trang đứng dậy quát to lên.

TRANG

Tưởng tao sợ mày hả!

BÀ LAN

Thôi đi!

Tuấn tức giận nhìn Trang, thình lình phóng lại.

TUẤN

Mày láo hả!

Bàn tay Tuấn chộp con dao trên bàn.

Gương mặt bà Lan hoảng hốt.

BÀ LAN

Bỏ dao xuống!

Bà Lan nhào đến chưa kịp chộp tay Tuấn, thì hắn vung dao lên.

 

Mủi dao xỉa vào mặt bà.

Hai tay bụm mặt, bà Lan khụy xuống gào to lên.

BÀ LAN

Ai da! Chết tôi rồi.

Máu chảy ra hai bàn tay bà.

Trang hết hồn vừa bước lại đỡ mẹ,Tuấn nhào lại hất văng ra.

TUẤN

Mày biến đi!

Tuấn vội đỡ mẹ vừa bước ra khỏi sạp vừa ngoái mặt lại gừm Trang.

TUẤN

Mày coi chừng tao nha con quỷ kia!

Một số người dân xúm xít nhìn theo với ánh mắt tò mò.

 

5. NỘI. ĐÊM- PHÒNG BẾP

 

Bàn tay đặt ly nước lên bàn.

Trang nhìn về hướng phòng tắm gọi to.

TRANG

Ra uống thuốc mẹ ơi!

Từ phòng tắm bà Lan vừa bước ra vừa đưa tay sờ miếng gạt trên mặt.

BÀ LAN

Cũng may nó không xỉa trúng mắt.

TRANG

Mẹ cái thằng đó mất dạy!

Ba Lan ngồi xuống nghế, cầm những viên thuốc, quay sang nhìn gừm Trang.

BÀ LAN

            Cũng cái miệng ăn mắm ăn muối của

            mày!

TRANG

Tại mẹ không! Cứ cho nó tiền, rồi nó hút

chích cho mẹ xem.

BÀ LAN

Hứ! Đợi mày nói nó nghiện lâu rồi.

TRANG

Nghiện sao không tống nó vào trường!

 

BÀ LAN

Tống nó vào đó có chắc cai được không…

Bà thở dài, mỉm cười khổ.

BÀ LAN

… hay lại giống ba mày nữa... lên bàn thờ

rồi đó, thấy không!

TRANG

Con gọi điện mét ông bà nội cho mà coi!

BÀ LAN

Mày đừng có điên! Gọi đi, ổng bả mà

ngưng cung cấp là đói nhăn răng nha con!

 

6. NỘI. NGOẠI- ĐÊM. QUÁN PHỞ

 

Quán vắng còn bốn tên côn đồ ngồi nhậu nói chuyện luyên thuyên.

Thắng bước vào quầy nhìn chú Tư.

THẮNG

Thôi con về nha chú tư?

Chú tư vừa xem ti vi vừa trả lời.

CHÚ TƯ

Lâu lâu ở lại trể chút không được hả mạy?

THẮNG

Còn có ba thằng này chú trông được rồi.

CHÚ TƯ

Mày về thì mai ở nhà luôn đi!

Thắng nhìn chú tư vẻ buồng quay bước ra.

 

Từ ngoài cổng Tuấn chở mẹ phóng vào ra sau quán, chốc lát hắn phóng xe lên dừng trước

quán, tắt máy nhìn Thắng.

 

Thắng ngồi ôm con chó con ngạc nhiên nhìn Tuấn.

TUẤN

Chưa về à? Đi nhậu không?

THẮNG

Còn mấy thằng nhậu trong đó, ổng nói

về là mai ở nhà luôn.  

TUẤN

 (mỉm cười)                                                                    

Thôi! Vậy chịu khó ở lại đi, bai nha!

Dứt câu Tuấn nổ máy phóng ra khỏi cổng.

Cái đồng hồ treo trên tường chỉ 11 giờ 10 phút.

Con chó con nằm co ro dữa hai chân Thắng.

Thắng vươn vai ngáp dài, có tiếng côn đồ gọi vọng ra “tính tiền đi”

Thắng ngoảnh mặt nhìn vào, tỉnh bơ không quan tâm.

Bàn tay cầm tờ giấy nhỏ, côn đồ MỘT trề môi gật đầu.

Nó đứng dậy, móc vài tờ giấy bạc trong túi quần chìa trước mặt chú Tư.

CÔN ĐỒ MỘT

(lè nhè nói)

Ông già cầm đỡ nhiêu, còn lại mai tụi

này ghé trả.

Côn đồ một liếc nhìn ba thằng côn đồ ngồi tại bàn.

CÔN ĐỒ MỘT

Về bây!

 Chú Tư nhìn xuống mấy tờ giấy bạc, hốt hoảng bước lại trước mặt chúng.

CHÚ TƯ

Ê! Đâu có được, tui đâu biết mấy chú ở

đâu mà cho thiếu!

CÔN ĐỒ MỘT

(trợn mắt trừng)

Ông có biết cái hẻm gần đây không?

Chú tư vẻ phân vân.

CÔN ĐỒ MỘT

Bọn tôi ở trong đó, có gì mai ghé trả!

Dứt câu cả bọn khệnh khạng bước ra.

Chú tư vội bước lại chặn trước mặt bọn chúng.

CHÚ TƯ

Buôn bán lời nhiêu mấy chú thiếu vậy coi

sao được.

Côn đồ MỘT bước lại, trừng mắt nhìn chú tư.

 Bỗng chú tư gọi to lên.

CHÚ TƯ

Thắng ơi! Thắng ơi!

Từ ngoài Thắng bước vào vẻ vô tư.

THẮNG

Có gì không chú tư?

CHÚ TƯ

Mấy chú này nhậu xong mới trả ít, còn thiếu

nhiều mai nói trả con thấy  được không?

Thắng nhìn qua đám côn đồ.

THẮNG

Thôi! Người ta buôn bán lời có nhiêu mà...

Chưa dứt câu côn đồ một phóc lại thộp ngực áo Thắng, gí con dao vào mặt.

CÔN ĐỒ MỘT

Mẹ kiếp! Mày muốn chết hả?

Thắng liếc nhìn chú tư vẻ sợ sệt la toáng lên.

THẮNG

Chú tư, thôi cho thiếu đi có nhiêu đâu...

Chú tư  trừng Thắng.

Côn đồ một quay sang trừng chú tư.

CÔN ĐỒ MỘT

Sao? Được không ông già?

Chú tư không trả lời, liếc nhìn trừng Thắng.

Đám côn đồ khệnh khạng bước ra.

Thắng bẽn lẽn nhìn chú tư.

CHÚ TƯ

Đồ nhát như thỏ đế! Tao cho mày nghỉ việc

 đó, gọi mày vào tưởng sao... mày biến đi,

mai tới lấy lương.

Dứt câu chú tư quay phắt bước vào trong.

Thắng nhìn theo chú tư vẻ buồng, tiếng con chó con sủa, rồi tiếng “ẳng” vang to lên, tiếng côn đồ vọng vào” cho mày chết nè”, Thắng giật mình phóng ra. 

Thắng bước ra trước quán trợn mắt nhìn.

Con chó con nằm dưới đất, trợn mắt thoi thóp.

Thắng bế con chó đau xót nhìn, anh đặt con chó xuống phóng ra cổng.

Ánh mắt giận dữ Thắng nhìn về hướng đám côn đồ.

Dưới ánh đèn đường, bóng bốn thằng khệnh khạng đi dữa đường.

Thắng nhìn xuống.

Một vỏ lon nước vất trên đường.

Thắng khom xuống lượm, ném mạnh về đám côn đồ.

Cái lon bay vèo lại.

Trúng đầu côn đồ MỘT la “oái”

Côn đồ MỘT quay phắt lại quát to lên.

CÔN ĐỒ MỘT

Mẹ kiếp! Thằng nào chọi tao?

Côn đồ HAI, BA, BỐN quay lại.

Thắng đứng khoảngg dăm bước trừng mắt nhìn.

Côn đồ MỘT tức giận quát to lên.

CÔN ĐỒ MỘT

Chó chết! Thằng nhóc dám chọi tao hả?

THẮNG

Ăn thiếu còn giết chết chó tao? Tao sẽ

cho tụi bây biết thế nào là lễ độ.

CÔN ĐỒ HAI

 Mẹ kiếp! Cho nó trận đi bây!

Dứt câu côn đồ HAI, BA phóng lại, trong khi đó côn đồ BỐN lẻn nhanh vào con hẻm cạnh đó.

Côn đồ HAI dậm chân định tung cú đá, Thắng đạp chặn, đồng thời tung cú đá vào mặt côn đồ

BA khi nó lao vào.

Côn đồ BA văng trúng vào chiếc xe tay ga vừa chạy tới.

Tuấn hoảng hốt điều khiển xe loạn choạng.

Côn đồ HAI nhào vào, Thắng xoay dò lái vào mặt văng ra, nhanh như cắt anh lách mình tránh mủi dao côn đồ MỘT đâm tới.

Mủi dao đâm “xoạc”  qua vải áo bên hông.

Thắng trợn mắt hết hồn.

Gương mặt Tuấn hốt hoảng.

Thắng tung cú đá chém vào gáy côn đồ MỘT.

Nó ngã nhào xuống đường.

Tuấn khoái trá gật đầu cười.

Côn đồ MỘT nằm sóng xoài dưới đường, con dao cạnh bên.

Thắng bước lại, khom người xuống lượm.

Bất thần từ con hẻm, côn đồ BỐN phóng ra cầm cây mã chạy lại sau Thắng,

Tuấn hốt hoảngg phóng xuống xe hét to lên.

TUẤN

Thắng coi chừng!

Thắng cầm con dao đứng dậy.

Côn đồ BỐN vung cây mã lên.

Tuấn phóng người bay lại, gào to lên.

TUẤN

Coi chừng Thắng!

Côn đồ BỐN xả xuống.

Cây mã phập vào áo gió sau lưng Tuấn.

Tuấn ôm Thắng ngã ra đường.

Côn đồ BỐN phóng lại, vung cây mã lên.

Thắng vội ôm Tuấn lăng một vòng, cắm phập con dao vào bàn chân nó.

Côn đồ BỐN buông cây mã gào lên đau đớn.

Có ánh đèn xe quét qua.

Thắng và Tuấn gượng dậy.

Thắng nhìn ra sau lưng Tuấn.

Cái áo gió, áo thun lót trong rách đường lớn thấy vết chém rớm máu.

THẮNG

Chết! Mày bị thương rồi.

TUẤN

Không sao, đi thôi! Dân phòng đến đó.

Xa xa cuối con hẻm, nhiều ánh đèn xe máy chạy lại.

Tuấn và Thắng phóc lên xe nổ máy dong biến vào quán.

Đám côn đồ dìu nhau chạy khuất vào con hẻm tối.

Tuấn dừng xe trước cửa bếp tắt máy, Thắng ngồi sau đưa tay sờ lên vết rách.

THẮNG

 (mỉm cười)

Cũng may mày bận áo gió, không chết cái

lưng rồi.

TUẤN

Có sao không? Sao tao thấy rát quá.

THẮNG

Không sao, trầy xơ thôi.

Tuấn vừa bước xuống xe vừa nói.

 TUẤN

Mẹ! Cứ cắm đầu đánh không biết gì hết,

tao nhào vô không chắc tiêu rồi.

Thắng nhìn Tuấn nhoẻn miệng cười.

7. NỘI. NGOẠI-  NGÀY. PHÒNG THẨM MỸ.

Trong phòng bác sĩ - PHONG  cùng bà Lan đang đứng hôn hít.

Bà Lan đẩy ông Phong ra, vừa liếc nhìn ra ngoài vừa khẽ nĩi.

BÀ LAN

Anh! Coi chừng người ta thấy bây giờ.

Qua kính căn phòng, thấy bên ngoài hai cánh cổng mở, đường phố xe qua lại tấp nập.

ÔNG PHONG

Em đừng lo, kính màu mà lại gần mới

 thấy.

BÀ LAN

Anh có nghỉ rằng... em và anh như vậy

có quá nhanh không?

Ông Phong mỉm cười, rụt vai.

ÔNG PHONG

Anh không nghỉ như vậy…

Ông Phong nhìn bà Lan một cch âu yếm, đưa tay ngoắc

ÔNG PHONG

Nào! Đến đây anh kiểm tra vết sẹo xem.

Ông Phong đưa tay sờ lên mặt bà Lan bóp nắn, gật gù nói.

ÔNG PHONG

Không thấy gì nữa.

Bà Lan nhìn ông Phong mỉm cười.

BÀ LAN

Bác sĩ thẩm mỹ đào hoa lắm, thường tiếp

xúc với nhiều phụ nữ…

ÔNG PHONG

Em nói câu này làm anh nhớ lại bà vợ

quá cố của anh đã từng nói như vậy.

BÀ LAN

Vợ anh hồi đó là một người đàn bà đẹp.

Ông Phong thoáng buồn, rồi mỉm cười.

ÔNG PHONG

Nhưng vẩn không đẹp bằng em.

Bỗng Ông Phong và bà Lan ngoái đầu nhìn ra ngoài.

Qua kính căn phòng, Tuấn chạy xe dừng trước cổng nhà, Thảo vừa chạy xe về đến, Tuấn và

Thảo nhìn nhau cười nói chuyện vui vẻ (không lời)

ÔNG PHONG

Con trai em cũng biết tận dụng lắm.

Bà Lan nhìn ông Phong mỉm cười.

BÀ LAN

Thì cũng như anh thôi.

8. NỘI. NGOẠI- NGÀY QUÁN PHỞ

Trong quầy, chú tư đang lau dọn, có tiếng xe vọng vào, ông quay lại nhìn ra thấy ba thằng côn đồ phóng xe vào quán, mang theo mã tấu.

Chú tư  hốt hoảng vội bước ra.

CHÚ TƯ

Tụi bây làm gì vậy?

Côn đồ Một bước lại, giận dữ chém xuống bàn một nhát, quát to lên.

CÔN ĐỒ MỘT

Mẹ kiếp! Thằng nhóc kia đâu?

CHÚ TƯ

Nó nghỉ việc ở đây rồi.

CÔN ĐỒ MỘT

Mẹ kiếp! Nó giám đánh bọn tao ha?

Côn đồ Một hất đổ chồng tô xuống sàn nhà.

Côn đồ Hai, Ba, Bốn cùng đập phá chén bát, bàn ghế.

CHÚ TƯ

Tụi bây làm gì phá quán tao, tìm nó chém

nó chứ làm gì phá quán tao?

Đám côn đồ giận dữ vẩn đập phá đồ đạt trong quán.

Từ con đường lộ, Thắng chạy xe máy rẽ vào con đường nhỏ, bỗng anh  trợn mắt nhìn xa.

Xa xa phía trước mặt từ trong quán chiếc xe máy chở 3 thằng côn đồ phóng ra.

THẮNG

(hốt hoảng)

Chết rồi!

Thắng vọt xe vào quán khựng lại, trợn mắt nhìn xung quanh.

Bàn ghế gãy, ngã đổ, chén bác bể nát vung vải khắp nơi.

Từ trong quầy Chú tư bước ra, thình lình phát vào mặt Thắng một cái mạnh.

CHÚ TƯ

Mẹ mày! Tại mày mà tụi nó đến đây quậy

phá, thấy chưa?

Thắng cúi gằm, cố nén sự tức giận.

CHÚ TƯ

Bây giờ mày tính sao đây?

Thắng lạnh lùng nhìn chú tư.

THẮNG

Chú cứ trừ hết vào tiền tháng này của

tôi đi!

CHÚ TƯ

Mẹ kiếp mày! Tưởng nhiêu đó đủ hả!

Thắng cúi gằm, liếc nhìn chỗ khác.

CHÚ TƯ

Cộng với chiếc xe máy cùi của mày vào cũng

chưa đủ đền đâu!

Thắng cúi gằm, không nói nên lời.

9. NGOẠI. NGÀY- PHÒNG THẨM MỸ.

Cửa mở.

Ông Phong cùng bà Lan bước ra khỏi phòng.

ÔNG PHONG

Tối nay anh sẽ điện cho em.

Bà Lan gật đầu, nhìn ông Phong nở nụ cười tình tứ.

Tuấn nhìn Thảo mỉm cười.

TUẤN

Tối nay anh đến đón em nha?

THẢO

Nhưng phải sau giờ làm việc đó!

TUẤN

Ô kê!

Từ trên xuống ông Phong, bà Lan bước ra cổng rào, bà Lan lên xe vẩy chào hai cha con, Tuấn nổ máy chạy đi.

Thảo dong xe vào, trong khi ông Phong nhìn lên cổng rào ngạc nhiên.

ÔNG PHONG

Ủa! Cái bảng tuyển người trên cổng sao

đâu mất rồi?

Thảo bước ra nhìn ba.

THẢO

Con lấy vào đó!

ÔNG PHONG

Sao lấy vào, treo lên cho ba!

THẢO

Đâu có cần thiết như vậy đâu ba.

ÔNG PHONG

Cần sao không, ba với con trong phòng, ngoài

đây không có ai trông xe hết, mất xe của khách

 là chết, chiếc nào cũng mấy chục triệu, không

có tiền đền đâu, treo lên cho ba.

Ông Phong bước lại vịn vai Thảo sóng vai bước vào.

ÔNG PHONG

Con thấy mẹ củaTuấn sao?

THẢO

Đẹp, sang trọng, hiền... ba hỏi vậy có ý gì?

ÔNG PHONG

Ba chỉ muốn kết bạn thôi, chứ ý gì.

Thảo trề môi, nghi hoặc.

THẢO

Ba ai cũng muốn kết bạn hết!

Ông Phong mỉm cười, vỗ vai con.

ÔNG PHONG

Đừng nói ba à nha, ba thấy con cũng có ý

đồ với thằng Tuấn đó nha.

THẢO

Chuyện trai gái bình thường mà ba.

10. NGOẠI. ĐÊM- PHÒNG THẨM MỸ

Từ trên xuống, thành phố rực rỡ ánh đèn, xe máy nối tiếp nhau chạy trên đường.

Tuấn chở Thảo dừng trước cổng rào.

Thảo xuống xe.

Bỗng có tiếng huých sáo, tiếng nẹt bô xe nổ dòn.

Tuấn và Thảo hướng mắt nhìn ra đường lộ.

Khoảng bốn cặp thanh niên nam, nữ chở nhau trên xe máy chạy đến dừng dưới lòng đường, cả

đám lao nhao, xì xầm hướng mắt nhìn về Tuấn và Thảo.

Nam một ngồi trên xe, sau nữ một ngồi ôm xà nẹo lẳng lơ.

NAM MỘT

(hất hàm về phía tuấn)

Ê! Sao chơi đánh lẽ hả mạy?

NỮ MỘT

(xen vào)

Ê! Có bồ đẹp vậy không giới thiệu nha!

Tuấn liếc nhìn Thảo mỉm cười.

NAM HAI

Ê! Chơi vậy là không được nha, tụi tao

cho mày loại khỏi vòng chiến luôn.

NAM BA

Em ơi! Thằng này nó dê lắm nha em.

Cả đám cười hô hố nham nhở.

Thảo cau mày nhìn Tuấn vẻ không hài lòng.

NỮ HAI

Anh Tuấn ơi! Chở bạn gái đi chơi với bọn

em luôn giờ còn sớm mà.

NAM HAI

Thằng Tuấn nó quen phải đồ cúng rồi.

Cả đám cười ngoắc ngẻo, nẹt bô xe náo nhiệt.

Tuấn vẻ hảnh diện nhìn Thảo nói.

TUẤN

Đi chơi không?

THẢO

Không! Em vào đây.

Thảo mở cổng bước vào, khép cổng lại một cách bực dọc.

Tuấn nhìn Thảo rồi nhìn ra đám bạn rụt vai.

NAM HAI

Xong trách nhiệm rồi đi không?

TUẤN

Đi thỉ đi!

Dứt câu hắn nẹt ga chạy xe lại ngang hàng cùng xe đám bạn.

Cả bọn rú ga, các nữ ngồi sau rạp người ôm hông các nam cầm lái, mấy chiếc xe bốc đầu, lần lượt lao vút qua màn hình mất hút cuối đường.

Từ sau hàng rào dây leo Thảo bước ra dõi mắt nhìn theo, lắc đầu, vẻ chán ngán.

11. NỘI. NGOẠI. ĐÊM- CĂN HỘ TUẤN

Tuấn chạy xe về dừng trước cổng, xuống xe mở cửa dong xe vào.

Bỗng hắn ngạc nhiên nhìn dáo dác.

Quán phở trống hoắc.

Tuấn dong xe dừng trước cửa bếp, bước vào thấy mẹ từ phòng vệ sinh bước ra.

TUẤN

Ủa! Ông tư dẹp quán hồi nào vậy mẹ?

BÀ LAN

Bữa ổng bị giang hồ đến phá không muốn

 bán nữa trả lại mặt bằng.

TUẤN

Vậy là mất một mối nhậu rồi.

BÀ LAN

Ôi! Cho ổng dọn đi cho rồi, không thuê

 buôn bán gì nữa ồn ào lắm.

Bỗng Tuấn sực nhớ ra điều gì.

TUẤN

Ấy chết! Quên rồi.

Tuấn loạng choạng chạy ra khỏi phòng bếp, phóc lên xe nổ máy.

Bà Lan ngạc nhiên gọi với theo.

BÀ LAN

Mày đi đâu nữa vậy?

Tuấn rồ ga phóng xe đi, bỏ lại câu nói.

TUẤN

Tôi đi công chuyện chút về.

12. NGOẠI. ĐÊM- KHU NHÀ TRỌ THẮNG

Tuấn chạy xe dừng trước cổng khu nhà trọ, ngồi trên xe nhìn vào gọi.

TUẤN

Thắng ơi! Thắng!

Dưới ánh đèn lờ mờ hắt xuống dãy hành lang thấy Thắng bước ra.

THẮNG

Đi đâu tối vậy mạy?

TUẤN

Vào bận quần áo đi với tao, có chuyện

 quan trọng nói.

THẮNG

Giờ này đi cái gì! Tao không có chìa khóa!

có gì nói đi?

TUẤN

Mày tìm việc gì làm chưa?

THẮNG

Chưa!

TUẤN

Thôi! Ra đi với tao, tao nói cho nghe.

THẮNG

Đi thì đi.

Thắng liếc nhìn vào trong, thoắt một cái trèo lên cổng nhảy phóc ra.

Tuấn nhìn Thắng khoái trá cười.

TUẤN

Có ghề có khác ha!

Thắng nháy mắt nhìn Tuấn.

Thắng bước lên xe, Tuấn nổ máy phóng ra con đường dong biến.

13. NỘI. NGOẠI- NGÀY. PHÒNG THẨM MỸ

Thắng ngồi đối diện với Ông Phong tại bàn làm việc.

Ông Phong vừa bỏ giấy tờ vào bao hồ sơ vừa gật đầu nói.

ÔNG PHONG

Ô kê! Ngày mai em đến làm được rồi.

Thắng nhìn ông Phong mỉm cười gật đầu.

Cửa mở, Thảo bước ra hành lang Thắng theo sau.

Thảo trỏ tay về hướng cái nghế đặt tại góc hành lang.

THẢO

Mai anh ngồi đây, khách vào ra xếp xe gọn

lại là được, ba em vui tính nói hơi quá, chứ

chẳng có gì hướng dẫn hết.

Thắng nhìn Thảo mìm cười.

THẢO

Anh và anh Tuấn bạn nhau à?

THẮNG

À! Tôi với Tuấn mới biết nhau thôi.

THẢO

Vậy mà ổng nói với tôi như là anh với

ổng quen thân nhau dữ lắm.

THẮNG

Chắc có lẽ Tuấn kết tôi uống rượu nhiều.

THẢO

Anh nhậu dữ lắm hả?

THẮNG

À không, tùy lúc hứng thôi.

Thảo nhìn Thắng mỉm cười.

THẢO

Uống nhiều đau bao tử chết.

Thắng nhìn Thảo mỉm cười.

Thảo nhìn Thắng mỉm cười.

THẢO

Thôi! Anh về đi, mai đến làm.

14. NỘI. NGÀY- PHÒNG TRỌ THẮNG

Mặt đồng hồ chỉ 6 giờ, cái đồng hồ nhỏ trên đầu giường, tiếng chuông đồng hồ reo vang.

Thắng tung chăn ngồi dậy.

15. NỘI. NGÀY- PHÒNG NGỦ TUẤN

Tuấn ngồi phắt dậy, mặt phờ phạc, tóc tai rối bù, cởi trần, bận quần Jean.

Tuấn hướng mắt nhìn ra cửa sổ phòng.

Tuấn xoay người lấy điện thoại trên đầu giường, những cái be sườn nỗi lên trên cơ thể gầy gộc, một hình xăm lớn trên vai và lưng.

Tuấn nhìn xuống điện thoại trên tay, ngẫm nghỉ gì đó.

16. NỘI. NGÀY- PHÒNG TRỌ THẮNG

Từ phòng tắm Thắng bước ra, bận quần cụt, vươn vai ngáp dài, những bắp thịt rắn rỏi hiện lên.

Ngón tay ấn xuống nút “play” trên máy cas- set, bản nhạc Ráp vang ra.

Thắng vừa khoác áo vào vừa nhúng nhảy theo điệu nhạc.

Hai chân xỏ vào ống quần, nhét vạt áo vào quần.

Thắng bắt chước một kiểu nhảy của mai- cô- Jack- son, nắm khóa quần kéo lên.

Bản nhạc Ráp vẩn vang lên.

Thắng đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, bất chợt tung cú đá vào không khí.

Ngón tay ấn nút “stop”, nhạc ngưng hẳn.

Thắng dẫn xe ra khỏi phòng, đóng khóa cửa, nổ máy vọt ra khu nhà trọ.

17. NỘI. NGÀY- PHÒNG THẨM MỸ

Thảo ngồi tại bàn làm việc đọc báo, khoác áo blouse, tiếng nhạc điện thoại vang lên, Thảo lấy điện thoại trong túi áo ra xem.

Chử “Tuấn 0913 88 77 59” hiện trên mặt điện thoại.

Thảo thoáng cau mày, đặt máy lên bàn đọc báo tiếp, tiếng nhạc vang ra hết bản.

18. NỘI. NGÀY- PHÒNG NGỦ TUẤN

Tuấn bỏ điện thoại xuống, bấm số một cách bực dọc, đưa lên nghe.

19. NỘI. NGOẠI- NGÀY. PHÒNG THẨM MỸ

Tiếng nhạc từ điện thoại di động trên bàn lại reo lên.

Thảo liếc nhìn thở dài, đưa tay lấy nghe.

THẢO

A lô! Có gì không anh Tuấn?

TUẤN

 (tiếng ngoài hình)

Sao anh gọi em không nghe!

THẢO

Em đang ở trong phòng vệ sinh.

TUẤN

Đi ăn sáng với anh nha?

THẢO

Em ăn sáng rồi.

Vừa lúc này từ phòng sau, ông Phong bước lên đẩy cửa phòng ngóc đầu vào gọi, ông cởi trần khăn tắm khoác vai.

ÔNG PHONG

Thảo tranh thủ, đi …

Từ điện thoại Tuấn, tiếng ông Phong vọng ra, “ … mua đồ ăn sáng đi con”

Gương mặt Tuấn cau có.

TUẤN

Em nói xạo, em chưa ăn sáng!

THẢO

À, đâu có! Em ăn rồi, ba em chưa ăn nhờ

em đi mua.

TUẤN

Tối hết giờ làm việc anh với em đi ăn

 tối nha?

THẢO

Em không hứa, đến lúc đó xem có đi được

không, có gì em  gọi cho anh.

Tuấn bực dọc, ném điện thoại xuống giường, ngáp dài, đưa tay vò đầu bức tóc.

Tuấn bước lại giật phăng cửa tủ, đồ đạc tràn ra.

Hắn khom đầu vào tủ bươi móc vội tìm cái gì đó.

Hắn  ném đồ đạc ra ngoài một cách bực dọc.

Bỗng Tuấn gượng đứng lên, vẻ hớn hở cầm tép giấy nhỏ.

Bàn tay Tuấn dở gối lên, thấy ống chích, lọ nước cất.

Tuấn ngồi xuống sàn nhà tựa lưng vào thành giường.

20. NGOẠI- NGÀY. DỌC ĐƯỜNG

Bánh xe lăn trên đường.

Tuấn chở mẹ trên đường.

Gương mặt Tuấn trầm ngâm.

Xa xa bên vệ đường tấm bản hiệu to “ Phòng Thẩm Mỹ Viện Phong” .

Tuấn chở mẹ vừa chạy ngang qua, vừa ngoái đầu nhìn vào.

Bà Lan cũng ngoái đầu nhìn theo.

Trước hành lang, Thảo trao hộp đồ ăn cho Thắng cười nói vui vẻ (không lời).

Tuấn chở mẹ chạy qua nhưng vẩn ngoái đầu lại nhìn, cho đến khi mẹ phát vào lưng hắn một cái mạnh.

BÀ LAN

Xe kìa! Ngó cái gì mà ngó.

TUẤN

Không phải mẹ cũng nhìn vào à!

Bà Lan liếc nhìn Tuấn.

Tuấn cười nham nhở rồ ga phóng xe đi.

Tuấn chở mẹ dừng trước siêu thị, bà Lan xuống xe bước vào.

Tuấn rồ ga quay đầu xe, phóng ra đường lộ.

21. NỘI. NGOẠI- NGÀY. PHÒNG THẨM MỸ.

Thắng đang xếp mấy chiếc xe của khách trước hành lang, Tuấn chạy xe đến dừng trước cổng.

Tuấn bước lại vỗ vai Thắng.

TUẤN

Sao mới làm thấy sao?

Thắng vừa nhấc chiếc xe gọn vào hàng vừa nói.

THẮNG

Khiêng mấy chiếc xe này nặng quá!

TUẤN

Ai biểu khiêng, de lui de tới nằm gọn lại là

được rồi.

Tuấn ngoảnh mặt ngó dáo dác vào trong rồi nhìn Thắng.

TUẤN

Thảo có trong đó không?

Thắng vừa xếp xe vứa nói “có”

TUẤN

Tao vào đó chút.

Tuấn vừa bước đến trước cửa phòng, cửa mở Thảo bước ra nhìn Tuấn.

THẢO

Anh đi đâu vậy?

TUẤN

Đến tìm em chứ đi đâu.

Thảo như không màng đến, vừa nhìn xuống giấy tờ cầm trên tay vừa nói.

THẢO

Tìm em có việc gì không?

TUẤN

Anh có chuyện muốn với em.

Thảo không hề quan tâm, nhìn qua hai vị khách nữ ngồi tại băng ghế ngoài hành lang.

THẢO

Chị Hương là chị à?

Người đàn bà một nhìn Thảo gật đầu.

THẢO

Chị vào đi.

Thảo quay sang nhìn Tuấn.

THẢO

Giờ em đang bận, có chuyện gì sau giờ

làm việc rồi nói.

Tuấn nhìn Thảo vẻ không vui.

TUẤN

Vậy cũng được!

Thảo mở cửa bước vào phòng.

Thắng thấy Tuấn bước ra vẻ không vui.

THẮNG

Sao! gặp em chưa?

TUẤN

Em không tiếp.

THẮNG

Giờ này em nó đang bận mà.

TUẤN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         Thôi! Tao về đây, tối hết giờ làm việc đi

uống cà fê với tao.

THẮNG

Rồi, ô kê!

Tuấn bước lên xe nổ máy chạy mất hút sau dãy hàng rào dây leo.

22. NỘI. NGOẠI- ĐÊM. PHÒNG THẨM MỸ

Cái đồng hồ trên tường chỉ 9giờ 30 phút.

Thảo và ba ngồi tại bàn làm việc ghi chép sổ sách.

Cửa mở, Thắng ngóc đầu vào nói .

THẮNG

Thưa bác con về.

Ông Phong ngước mặt nhìn Thắng.

ÔNG PHONG

Ừ, con về.

THẮNG

Anh về luôn Thảo ơi!

Thảo ngước mặt nhìn đồng hồ, bước ra khỏi bàn gọi với theo.

THẢO

Anh Thắng đợi em chút!

Cửa mơ, Thảo bước ra khỏi phòng.

Thắng quay lại nhìn Thảo.

THẮNG

Có gì không em?

THẢO

Đơi em mua đồ ăn tối rồi về!

THẮNG

Tuấn hẹn anh đi uống cà fê, anh về sợ

 nó chờ.

THẢO

Ủa sao kỳ vậy, ảnh cũng hẹn em hết giờ

làm việc đi uống cà fê.

Thắng nhìn Thảo rụt vai mỉm cười.

THẮNG

Vậy à! Hay là nó muốn mời anh và em

đi chung luôn.

THẢO

Ai biết được cái ông này...

Thoáng cau mày Thảo nói.

THẢO

… thôi em và anh qua bên kia đường tìm

cái gì đó ăn rồi chờ ảnh luôn.

THẮNG

 Vậy cũng được!

THẢO

Vậy chờ em chút nha?

Thảo bước vào phòng thẩm mỹ, chốc lát bước ra nhìn Thắng.

THẢO

Đi anh!

Thắng nhìn Thảo vẻ bối rối.

THẮNG

Nhưng thôi... chắc anh về, sợ nó ghé.

THẢO

Sao nữa! Nói đi giờ không đi.

Thắng nhìn Thảo mỉm cười khổ.

THẢO

Bao nhiêu lần rủ anh đi ăn, nói chuyện

tâm sự chút cũng không được.

THẮNG

Chiều em và ba không ăn cơm hay sao mà

 cứ hết giờ làm việc là đi mua đồ ăn tối.

THẢO

Chiều em và ba ăn cơm sớm, giờ đói ăn

chứ sao, anh không thấy đói bụng à? thôi!

Anh không đi thì em đi.

Dứt câu Thảo quay bước đi bỏ lại câu nói.

THẢO

Chúc anh ngủ ngon.

Thắng nhìn Thảo băng qua kia đường, vội nói với theo.

THẮNG

Chúc ngủ ngon, để dịp khác nha?

Thảo không thèm quay lại nhìn, vừa bước đi vừa khoác tay lên chào.

Thắng mỉm cười, nổ máy chạy xe đi.

23. NGOẠI. ĐÊM- SIÊU THỊ

Dưới ánh đèn đường, bà Lan đứng trước cửa siêu thị đưa tay nhìn đồng hồ, trông ra con đường

vẻ sốt rột.

Một thanh niên lái xe chở Trang chạy trờ đến.

Trang đưa tay nhìn đồng hồ rồi nhìn mẹ.

TRANG

Giờ này nó không đến đâu thôi! Mẹ đón ta

xi về đi.

BÀ LAN

Mày cứ về trước đi mẹ biết đường về rồi.

Trang nhìn mẹ mỉm cười.

TRANG

Vậy tụi con về trước đây!

Trang vỗ vai người thanh niên.

TRANG

 Đi thôi anh!

Chiếc xe nổ máy chạy đi, Trang ngoảnh mặt lại nhìn mẹ nói với lại.

TRANG

Mẹ! Sao không gọi điện cho ổng đón.

Bà Lan cau mày nhìn Trang.

Trang mỉm cười, chiếc xe phóng ra con đường lộ.

24. NỘI. NGOẠI. ĐÊM- PHÒNG THẨM MỸ

NGOÀI CỔNG RÀO

Từ trên xuống, dưới ánh đèn đường, chiếc xe hơi de ra khỏi cổng.

Ông Phong xuống xe, đóng khóa cổng, quay lại thì thấy Tuấn chạy xe trờ đến.

TUẤN

Thảo không có nhà hả bác?

ÔNG PHONG

Thảo với Thắng đợi con không thấy tới, tụi

nó đi đi ăn tối rồi, con có đợi tụi nó không?

TUẤN

Dạ, để con chờ chút!

Ông Phong cầm chùm chìa khóa đưa Tuấn.

ÔNG PHONG

Khi nào nó về con đưa chùm chìa khóa cho

nó dùm bác nha?

Ông Phong nhìn Tuấn nháy mắt nói.

ÔNG PHONG

Bác đi có công chuyện gấp.

Ông Phong bước vào xe nổ máy chạy đi.

Tuấn đưa tay nhìn đồng hồ, lấy điện thoại bấm số đưa lên nghe, hắn lại bỏ điện thoại xuống

nhìn, rồi đưa lên nghe, vẻ mặt bực dọc, lẩm bẩm.

TUẤN

Làm cái gì không nghe điện thoại vậy.

Từ sau Tuấn, Thảo bước lại.

THẢO

Thôi! Tới nơi rồi gọi gì nữa!

Tuấn quay lại thấy Thảo bước đến, tay xách bọc đồ ăn.

TUẤN

Ủa! Thắng không đi với em à?

THẢO

Ảnh về rồi.

TUẤN

Sao không chờ anh đến?

THẢO

Chờ anh thì biết chừng nào đến.

Thảo bước lại thấy cổng khóa ngạc nhiên.

THẢO

Ủa! Ba em đi rồi à?

TUẤN

Anh vừa đến là ổng vừa lấy xe đi...

 Tuấn chìa chùm chìa khóa ra.

TUẤN

... ổng gỡi chìa khóa cho em nè.

Thảo lấy chùm chìa khóa, liếc nhìn Tuấn.

THẢO

Anh uống rượu hả?

TUẤN

À! Gặp lại mấy đứa bạn tụi ép uống quá!

Thảo vòng hai tay trước ngực kênh kiệu nhìn Tuấn.

THẢO

Sao! Có chuyện gì đây, em không nói chuyện

với người xỉn đâu.

TUẤN

Xỉn đâu em cứ nói vậy không!

Thảo nhìn Tuấn lắc đầu.

Tuấn loạng choạng bước lại cạnh Thảo.

TUẤN

Có xỉn vậy lời ra mới chân thật chứ!

Thảo nhìn Tuấn nghi hoặc.

TUẤN

Bộ em sợ anh xỉn vào đó làm bậy à?

Thảo xị mặt nhìn Tuấn nói.

THẢO

Thôi được rồi! Vào thì vào.

PHÒNG THẨM MỸ

Cửa mở, Thảo bước vào, Tuấn theo sau.

Thảo quay lại nhìn Tuấn.

THẢO

Anh ăn bún không?

Tuấn bước lại ngồi phịch xuống bộ ghế sa-lon.

TUẤN

À không... cho anh ly nước chanh đi!

Thảo bước lại mở tủ lạnh.

Tuấn ri ghế, chậm rãi bước xuống dưới phòng nhìn những bức tranh lớn các nghệ sĩ, diễn viên treo trên tường.

Bàn tay Thảo cầm hũ đường, múc ra ly.

Tuấn bước ngang qua bàn giải phẩu phủ tấm ra trắng, trên dàn đèn hình hộp chụp xuống.

Tuấn bước đến cuối phòng, bỗng hắn ngạc nhiên nhìn.

Trên tường không thấy tủ, chùm chìa khóa, một chìa cắm vào lổ khóa ngoài cửa tủ.

Tuấn bước lại giật cửa tủ.

Đó là cái tủ nhỏ âm trong tường, ánh đèn trong tủ sáng, nhiều lọ thuốc to nhỏ xếp thành hàng.

Bỗng Tuấn sửng sốt nhìn vào trong tủ.

Thảo đứng xoay lưng, tiếng đập đá “lốp cốp” vọng lại.

Thảo bỏ khay đá vào tủ, quay lại nhìn Tuấn.

THẢO

Anh làm gì vậy? Có đến uống nước không?

Tuấn giật mình quay ra, bỗng hắn trợn mắt nhìn.

Màn hình tiến đến, thấy Thảo ngồi chồm hổm lau chùi hộc tủ lạnh, cái quần jean trệ xuống đến nỗi thấy cả khe mông.

Tuấn bước đến sau, ánh mắt nhục dục nhìn chằm vào khoảng hở.

Thình lình Thảo quay lại ngước nhìn Tuấn.

THẢO

Anh làm cái gì nhìn em dữ vậy?

Tuấn nhìn Thảo lắc đầu nói.

TUẤN

Em bận cái quần làm anh không chịu nổi.

Thảo sực tỉnh, đứng dậy kéo quần lên một cách ngựng ngùng.

Tuấn xáp  lại gần, Thảo vội đẩy hắn ra.

THẢO

Thôi! Đi ra ngồi nghế uống nước đi ông.

Thảo đưa tay cầm ly nước chanh.

Bàn tay Tuấn cầm ly nước chanh hớp ngụm bỏ xuống bàn.

TUẤN

Từ khi thằng Thắng xuất hiện, em sao đó.

THẢO

Anh và anh Thắng em xem như anh em

bạn bè, anh đừng nghỉ lung tung.

TUẤN

                                                     (vẻ thất vọng)

Vậy mà anh cứ tưởng…

THẢO

Anh đừng nghỉ rằng ba em lui tới với mẹ

anh thì anh nghỉ em và anh như vậy nha!

TUẤN

Anh có điểm nào không được chứ?

Thảo rụt vai nhìn Tuấn nói.

THẢO

Anh như là người anh, người bạn của em và

anh Thắng cũng vậy, mặc dù anh Thắng có

hơi lạnh lùng với em chút.

Tuấn nhoẻn miệng cười khỉnh.

TUẤN

Hơi lạnh lùng à?

Thảo nhìn Tuấn rụt vai ngac nhiên.

TUẤN

Nó là trái tim đá đó! Không biết rung động

 là gì đâu.

THẢO

Cứ để xem thời gian xem sao.

TUẤN

Hứ! Em và Thắng nói sao giống nhau quá,

giấu đầu lòi đuôi không.

Tuấn rời ghế mở cửa, bước ra khỏi phòng một cách bực dọc.

Thảo vừa bước theo vừa thấp giọng nói.

THẢO

Muốn cưa đổ cây nhanh, phải biết chọn

lưỡi cưa và kỹ thuật cưa, cây sẽ ngã thôi.

Tuấn không thèm trả lời, bước lên xe nhìn lừm Thảo.

Thảo vừa mở cổng vừa nhìn Tuấn mỉm cười.

THẢO

Sao bực bội à?

Tuấn không trả lời, nổ máy phóng xe ra khỏi cổng lẩm bẩm nói.

TUẤN

Kỹ thuật cưa hả?... anh sẽ cho em biết thế

 nào là kỹ thuật cưa.

Tuấn phóng xe ra con đường lộ dong biến.

Thảo đẩy cửa bước vào phòng thẩm mỹ, đi lại cuối phòng.

Bàn tay Thảo cầm chìa, ở chùm chìa khóa xoay một vòng khóa cửa tủ thuốc lại.

25. NGOẠI. NGÀY- QUÁN NHẬU

Đồ ăn bày biện ngổn ngang trên bàn.

Tuấn cầm chai rượu trút cạn ra ly, liếc nhìn Thắng.

TUẤN

Mày đó nha mạy! Chơi đánh lẽ không nha!

THẮNG

Chơi đánh lẽ là sao?

Tuấn nốc cạn ly rượu, đặt ly xuống nhìn Thắng.

TUẤN

Bây giờ mày nói thật đi, mày thích Thảo

phải không?

Thắng nghiêm nghị nhìn Tuấn.

THẮNG

Chuyện mày với Thảo tao không quan tâm,

tao không muốn vì một đứa con gái làm mất

đi mối quan hệ tao với mày.

TUẤN

 (cười khẩy)

Nghe mày nói được đó, tao tin mày.

Thắng ngước mặt về hướng quày hàng gọi to.

THẮNG

Tính tiền đi!

Nhân viên phục vụ bước đến chìa mảnh giấy đưa Thắng, Tuấn đưa tay chộp lấy.

TUẤN

Để tao!

Tuấn móc bóp lấy xấp giấy bạc đưa phục vụ rồi đứng dậy.

TUẤN

Đi mày!

THẮNG

Đi đâu?

Tuấn bước lại cập cổ Thắng lè nhè nói.

TUẤN

Tao dẫn mày đến chỗ này đã lắm, giống

như ở lôt- en- giơ- let vậy.

Từ trong quán Tuấn chở Thắng phóng ra, vọt ngang màn hình.

26. NỘI. NGOẠI. NGÀY- VŨ TRƯỜNG

Từ trên xuống, ánh đèn đường rọi xuống con hẻm vắng vẻ, hai bóng người khệnh khạng đi giữa đường.

Tuấn cặp cổ Thắng bước đến đứng trước cánh cửa sắt đóng kín.

Tuấn đưa tay gõ vào cửa.

Phía trên cánh cửa sắt có cánh cửa nhỏ bật ra, tiếng nhạc sôi động vọng ra, có tiếng người đàn ông quát to lên, “Thằng nào đó?

Thắng nhìnTuấn ngạc nhiên.

Tuấn tiếp tục gõ cửa gọi.

TUẤN

Tuấn gà đây đại ca, mở cửa ra đi!

Nửa khuôn mặt người đàn ông nhìn ra ô cửa nhỏ.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Đi đâu vậy mạy?

TUẤN

Cho em vào trong với!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG 

(liếc nhìn qua Thắng)

 Thằng nào đây?

TUẤN

À! bạn em.

Ô cửa nhỏ đóng sầm lại.

Tuấn nhìn Thắng nháy mắt vẻ đắc chí.

Cánh cửa sắt lớn mở ra, tiếng nhạc vang ra chát chúa.

Thắng và Tuấn bước vào nhìn người đàn ông to cao đứng trước mặt nhìn lườm mình.

Thắng bịt tai nhìn Tuấn nhăn nhó.

Tuấn mỉm cười, gật gù theo nhạc, đưa tay ra hiệu Thắng đi theo.

Tuấn lách mình vào đám đông đang nhảy nhót, bước đi, Thắng theo sau.

Thắng vừa bước đi vừa đưa mắt nhìn quanh.

Vài Thằng mặt rô tướng tá bặm trợn nhìn chằm Thắng.

Những tốp thanh niên nam nữ lắc lư điên cuồng theo nhạc.

Những cặp trai gái đè nghiến nhau trên bộ ghế đặt khuất ở các góc tối.

Những nhóm thanh niên nam nữ ngồi quây quần bên chai rượu phì phèo thuốc lá.

Tiếng nhạc vang ra chát chúa, Thắng vừa bước đi vừa nhìn quanh.

Một thằng con trai giấu mình vào góc tối cầm tiêm chích vào tay.

Thắng đang ngơ ngác nhìn, thì một bàn tay thộp vào vai áo.

Tuấn kéo Thắng kề miệng hét to lên.

TUẤN

Mày làm gì như người mất hồn vậy?

Thắng gạt tay Tuấn, kề miệng hét to lên.

THẮNG

Mẹ kiếp! Mày dẫn tao vào chỗ chó chết gì

vậy?

Dứt câu Thắng quay bước đi.

Tuấn chạy lại kéo áo, ghé sát tai Thắng hét to lên.

TUẤN

Chưa tới giờ không ra được đâu!

Thắng nhìn gừm Tuấn.

Tuấn nháy mắt, lách mình vào đám đông nhảy nhót bước đi.

Thắng ngồi xuống bộ nghế sa lon ở góc phòng, hướng mắt nhìn ra sàn nhảy.

Từ đám đông đang nhảy nhót, Tuấn bước ra ngó dáo dác.

Thắng thoáng cau mày nhìn về phía Tuấn.

Tuấn bước lại thằng mặt rô gần đó kề tai nói nhỏ với nó cái gì đó.

Thằng mặc rô móc hai tép giấy nhỏ trong túi quần đưa Tuấn.

Tuấn chìa xấp giấy bạc đưa nó, bước lại ngồi xuống bộ ghế sa lon gần đó.

Tuấn ngáp dài, bất chợt quay sang nhìn thấy Thắng nhìn mình, hắn nháy mắt mỉm cười.

Ngoài sàn nhảy, đám thanh niên nam nữ ôm nhau xà nẹo nhún nhảy, ăn bận hở hang.

Thắng quay qua nhìn Tuấn, bỗng giật mình trợn mắt.

Tuấn cầm ống tiêm chích vào cánh tay.

Thắng trợn mắt nhìn.

Tuấn ngã ra ghế, một ả ca ve bước lại, cầm hai ly rượu ngồi vào lòng hắn, cô ả và Tuấn

cụng ly nốc cạn, Tuấn đè ả nằm dài trên nghế hôn hít .

Thắng lắc đầu vẻ chán ngán, khi quay lại bỗng anh ngạc nhiên.

Một bàn tay cầm ly rượu đặt xuống bàn, hai cẳng chân trắng nõn trước mặt.

Thắng ngước nhìn lên.

Ả ca ve hai nhìn Thắng nở nụ cười tình tứ, cầm ly rượu ngồi xuống cạnh Thắng.

Thắng ngạc nhiên nhìn ả mỉm cười, rồi nhìn xuống ngực ả.

Bộ ngực căng tròn dường như đưa ra ngoài gần hết trong chiếc áo dây.

Ca ve hai nhìn Thắng ánh mắt tình tứ, thình lình ả ấn đầu anh xuống ngực, Thắng hốt hoảng

ngóc đầu dậy nhìn ả.

Ca ve hai nhìn Thắng mỉm cười.

Bỗng Thắng ôm vật ả ra nghế một cách bạo lực.

Tuấn nằm cạnh ca ve một, nhìn qua thấy Thắng đè nghiến ca ve hai hôn hít như kẻ điên.

Tuấn mỉm cười gật đầu khoái trá.

Sực tỉnh Thắng xô ả ca ve bật ngửa ra.

Thắng ngồi phắt dậy, quay mặt ra chỗ khác như không có chuyện gì.

Ả ca ve hai nhìn Thắng mỉm cười.

Ngoài sàn nhảy đám trai gái nhảy nhót uốn éo theo nhạc.

Tuấn rời nghế bước lại chỗ Thắng.

Thắng ngước nhìn Tuấn, cầm ly rượu nốc cạn, quay mặt chỗ khác ngượng ngịu.

Tuấn ngồi xuống cạnh cave hai, lấy tép giấy trong túi áo, hất hàm về phía Thắng rồi đưa cho ả.

Ca ve hai nhìn Tuấn mỉm cười cầm lấy.

Hai bàn tay ca ve hai xé tép giấy, rắc bột trắng ra mu bàn tay.

Ca ve hai quay sang vỗ vai Thắng.

Thắng quay lại, nhìn xuống bột trắng trên tay cave hai, rồi ngước nhìn Tuấn.

Tuấn mỉm cười, hất hàm nhìn Thắng.

Ca ve hai mỉm cười, chìa cánh tay ra.

Thắng ngần ngừ nhìn cave hai, anh chỉ tay vào mủi mình rồi chỉ bột trắng trên tay ả.

Ca ve hai mỉm cười gật đầu.

Thắng từ từ khom xuống.

Mủi Thắng gần chạm bột trắng, bất ngờ anh thổi mạnh bột trắng bay ra tứ tung.

Tuấn giật mình trợn mắt nhìn Thắng.

Ả ca ve hai tức giận trừng Thắng.

Thắng ngước nhìn Tuấn rồi nhìn ca ve hai.

Thình lình cô ả phát mạnh vào mặt Thắng một cái mạnh rồi gào to lên.

CAVE HAI

Đồ ngu mày làm cái gì vậy?

Thắng gừm cave hai.

Tuấn gừm Thắng rồi nắm tay cave hai lôi ra.

Cave hai dùng dằng vừa bước đi vừa ngoái đầu nhìn Thắng gào to lên.

CAVE HAI

Đồ bê-đê, đồng tính, ngu…

Tuấn ngồi phịch xuống cạnh Thắng kề miệng hét to lên.

TUẤN

Đời có 60 mươi năm, thử lần cho biết!

Thắng đứng dậy tức giận nhìn Tuấn.

THẮNG

Mày vướng vào thứ này là tiêu rồi con!

Dứt câu Thắng quay phắt bước đi, Tuấn với tay kéo Thắng lại.

TUẤN

Mày đi đâu?

THẮNG

Tao đi vệ sinh!

Thắng gạt tay Tuấn bước đi.

PHÒNG VỆ SINH

Cửa mở, Thắng bước lại bồn tiểu.

Cạnh bên khoảngg hai bồn, côn đồ một đứng tiểu.

Côn đồ một vừa kéo khóa quần vừa liếc qua thấy Thắng, mới đầu không nhận ra, sau nhận ra điều gì, nó lập tức quay lại chằm chằm nhìn Thắng.

Thắng đứng tiểu anh không biết gì.

27. (Trở về quá khứ) NGOẠI- ĐÊM. DỌC ĐƯỜNG.

Thắng ôm Tuấn lăn một vòng, cắm phập con dao vào chân côn đồ bốn.

Nó gào lên đau đớn.

28. NỘI- NGOẠI. ĐÊM- VŨ TRƯỜNG

PHÒNG VỆ SINH

Côn đồ một nhìn Thắng, lặng lẽ bước ra khỏi phòng vệ sinh.

Thắng tiểu xong bước lại la-va-bô, anh khom người xuống rửa mặt.

Từ trên xuống, côn đồ một bước vào phòng, côn đồ Hai, Ba theo sau.

Thắng khom người rửa mặt, côn đồ Một bước lại phía sau, khều vai Thắng.

Thắng ngóc đầu quay lại.

Một quả đấm lao vào màn hình.

Thắng hụp tránh, côn đồ Một bổ chuối, anh chộp đầu nó ấn mạnh vào la-va- bô vỡ sụp xuống.

Côn đồ Một ôm mặt, ngã xuống đau đớn.

Bàn tay Thắng chộp cây lược trên kệ gương, ném về hướng côn đồ Hai lao đến.

Côn đồ Hai hết hồn, vung mả tấu gạt phăng cây lượt.

Lợi dụng Thắng lếch đến tung cú đá vào nó văng ra.

Côn đồ Ba lao vào vung chai bia lên.

Thắng tung cú đá vào tay nó.

Chai bia văng vào tường vỡ toang

Thắng bồi cú đá vào mặt, tung cú đá ngang vào bụng nó văng ra.

Côn đồ Ba văng mạnh vào bồn tiểu.

Thắng quay lại thấy côn đồ Một gượng dậy, với tay chộp cây mã tấu.

Thắng nhìn dáo dác.

Anh chộp chai nước nước xịt phòng trên kệ kiếng, ném mạnh về hướng nó.

Chai nước lao về hướng nó.

Côn đồ Một vừa gượng dậy vung cây mã, chai nước phạt luôn vào mặt, văng ngửa ra.

Thắng thoát ra khỏi phòng vệ sinh một cách bình thản.

Thắng lách mình đi dữa đám đông, thình lình nghe tiếng quát vọng lại,” Thằng kia đứng lại ”

Thắng vừa bước đi vừa quay lại nhìn.

Côn đồ hai chỉ tay ra hiệu cho đám côn đồ rượt theo.

Thắng lách mình vào đám đông bỏ chạy.

Đám côn đồ rượt sau, làm đám đông hốt hoảng dạt ra.

Tuấn ngồi ôm ả cave, ngạc nhiên thấy đám côn đồ rượt Thắng phóng ngang qua.

Tuấn xô ả cave vội phóng theo.

Từ trên xuống, Thắng chạy gần đến cửa ra vào.

Bất chợt người đàn ông to lớn bước ra khoanh tay, dạng chân chặn trước cửa.

Bằng một thế ngã lưng trượt người dưới sàn nhà Thắng lướt đến.

Gả đàn ông chưa kịp nhận ra điều gì.

Thắng trượt đến tung cú đạp vào bộ hạ đánh “bộp”.

Gả đàn ông khụp người, ôm bộ hạ, đau đớn.

Thắng phóng lại mở cửa thoát ra ngoài.

Thắng đang đứng dáo dác nhìn xung quanh, bất ngờ Tuấn phóng xe trờ đến.

TUẤN

Lên mày!

Thắng phóc lên xe, tiếng động cơ rú lên, Tuấn chở Thắng phóng ra con đường lô.

Từ trong vũ trường, đám côn đồ nhào ra nhìn theo.

Xa xa Tuấn chở Thắng chạy khuất sau những dãy nhà.

CÔN ĐỒ MỘT

Lấy xe, lấy xe, đuổi theo, nhanh lên.

29. NGOẠI. NGÀY- DỌC ĐƯỜNG

Tuấn chở Thắng lao vút trên đường, sau một khoảngg, ba chiếc xe máy phóng theo.

Tuấn chở Thắng phóng ngang màn hình, lập tức ba chiếc xe máy rú ga lao qua màn hình rượt theo thoáng mất dạng cuối đường.

Tuấn rạp người cầm lái, ngồi sau Thắng rạp người ôm Tuấn.

Tuấn chở Thắng lao vọt trên đường.

Thắng ngoái đầu nhìn ra sau.

Xa xa ba chiếc xe sport rú ga rượt theo.

Một xe con- tai- ner  40f chạy phía trước.

TUẤN

(quay lại hét to lên)

Mày giử chặt nha!

THẮNG

Vọt qua nó đi!

Tuấn rú ga tấp xe xát vào hông xe con-tai-ner.

THẮNG

Mày chạy nghê quá! Hay dừng lại quất

tụi nó luôn?

TUẤN

Dừng lại tụi nó chém chết!

Tuấn phóng xe gần vượt qua xe con- tai- ner, thình lình một chiếc xe tải phóng ngược lại, tiếng còi vọng to, đèn xe nhấp nháy rọi vào màn hình chói lòa.

THẮNG

Coi chừng!

Tuấn rú ga lao vọt qua đầu xe con –tai –ner.

Chiếc xe tải lao vù ngang màn hình, tiếng còi xe vọng to lên.

 Đầu xe tải lao vào màn hình.

Côn đồ Một chở côn đồ Hai hốt hoảng tấp vào vệ đường, hai chiếc xe khác vội tấp theo.

Chiếc xe tải phóng ngang trước ánh mắt hốt hoảng của đám côn đồ.

Tuấn chở Thắng phóng qua cây cột trôn ven đường trên có tấm biển.

Thắng ngoái đầu lại nhìn.

Xa xa ba chiếc sport vẩn rượt theo.

THẮNG

Mẹ kiếp! Tụi nó vẫn đuổi theo!

Tuấn rạp người cầm lái hét to lên.

TUẤN

Mày ngồi im!

CÒN TIẾP...