Chào bạn! Vui mừng vì bạn đã vào thăm blog của tôi

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Kịch Bản |
Đăng ngày: 18:28 23-10-2008

KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH

  

 

 

MÃNH LỰC

TÌNH YÊU

 

 

Thể loại: Tình cảm hiện đại, võ thuật đan xen hài hước.

Tác giả: TRUNG TUẤN

Điện thoại: 0913 88 77 59

 

 

 

 

1. Đề Tài

Về tình yêu trai gái trong thời hiện đại, lãng mạn, chông gai, hận thù.

 

2. Chủ đề

Nói về tình yêu chung thủy không toan tính vụ lợi, dù gặp ngăn cản nhưng một lòng hướng về nhau.

 

3. Tóm Tắt

Buồn chuyện gia đình Thảo về thăm quê hương rồi tình cờ quen Long, khâm phục trước tấm lòng cao thượng và nghị lực của Long, Thảo đã yêu.

Dối với Long, Thảo là cô gái xinh đẹp, nội tâm. Tiếng sét ái tình nỗi lên trong con người anh.

Biết long là đứa trong cô nhi viện ngèo nàn không xứng với Thảo, sợ chuyện yêu đương của Thảo ảnh hưởng đến công việc kinh doanh sai trái của mình ở Việt Nam nên người chú đả lên tiếng báo cho ba của Thảo biết. Long và Thảo quyết liệt bảo vệ tình yêu chân chính của mình và Long đã vượt giới hạn đến với Thảo. Giận dữ người chú đã cho đàn em ra tay ngăn cản.

Mất người yêu, đau thề xác, máu hận thù nỗi lên Long trả thù.

 

HỒ SƠ NHÂN VẬT

1. Nhân vật chính

 

LONG: 25 tuổi, hiền có nghị lực, chung thuỷ.

THẢO: 23 tuổi, sống nội tâm

 

2. Nhân vật phụ

 

THÔNG: 15 tuổi, hổn nhiên vui vẻ, quyết đoán.

HÙNG: 10 tuổi, hồn nhiên.

 

CHÚ THẢO: 40 tuổi, cọc cằn, có máu giang hồ, ưa toan tính vụ lợi.

THÍM THẢO: 40 tuổi, mưu mô giết người không dao.

 

BÁC NĂM: 50 tuổi, hiền lành thông cảm với hoàn cảnh của Long.

THÀNH: 30 tuổi, đàn em của chú Thảo.

 

MÁ BA: 40 tuổi, hiền lành.

NĂM TÀI XẾ: 35 tuổi, đàn em của chú Thảo.

 

TIẾN MẬP: 33 tuổi, đàn em của chú Thảo, ngu ngơ có tính hài hước.

 

HƯỜNG: 23 tuổi, vô tư, hiền lành.

BÉ GÁI: 13 tuổi, hồn nhiên, vui vẻ.

 

3. Các nhân vật quần chúng khác.

Cận vệ một và hai, đám giang hồ của chú Thảo, chủ quán bar, nhà hàng, các tiếp viên, đám trái gái nhảy nhót trong quán bar, vũ trường…

1. NGOẠI. NGÀY – NHÀ BẢO TÀNG

Hàng chữ “Nhà Bảo Tàng Thành Phố” trên nóc toà nhà.

 

Tên những người thực hiện bô phim bắt đầu.

 

Hai thằng bé khoảng 10 tuổi đứng ngoài tường rào dán mắt nhìn về hướng xa xa ở  khoảng sân rộng trước tiền sảnh của nhà bảo tàng nơi có một nhóm võ sinh đang tập võ, bỗng có tiếng quát to lên “Ê! Hai thằng nhóc!”

 

Hai thằng bé giật mình quay lại nhìn.

Hai thằng côn đồ gương mặt dữ dằn nhìn trừng hai thằng bé.

 

Thằng bé Một cầm hộp đánh giầy vẻ hoảng sợ đứng nép sau lưng thằng bé Hai.

Côn đồ Một phóc lại tóm cổ thằng bé Hai, nó vừa lục lọi túi áo của thằng bé vừa quát to lên.

CÔN ĐỒ MỘT

Tiền đâu? Đưa tao vài đồng mua thuốc

hút mày!

Thằng bé hai vội chộp tay côn đồ Một rồi quát to lên.

THẰNG BÉ HAI

Tôi không có tiền đâu!

Tình lình côn đồ Một phát mạnh vào mặt thằng bé Hai.

CÔN ĐỒ MỘT

Câm mồm mày!

Côn đồ Một vừa rút ra tờ giấy bạc trong túi áo của thằng bé Hai thì bất ngờ thằng bé tung cú đá vào bộ hạ nó.

 

Côn đồ Một la “oái” nó đau đớn khụm xuống bụm bộ hạ, nhanh như cắt thằng bé Hai chộp tờ giấy bạc trên tay nó rồi nắm tay thằng bé Một phóng chạy.

 

Côn đồ Hai liết nhìn côn đồ Một giật mình rồi lập tức vừa rượt theo vừa quát to lên.

CÔN ĐỒ HAI

Đứng lại hai thằng kia!

Từ trên xuống, hai thằng bé phóng vào con hẻm nhỏ côn đồ Hai rượt theo phía sau.

 

2. NỘI. NGÀY – PHÒNG LÀM VIỆC

Một người đàn bà trạc tuổi ngồi tại bàn làm việc vẻ nghiêm nghị nhìn thằng bé ngồi đối diện.

NGƯỜI ĐÀN BÀ

Sao má nói hoài con không nghe vậy?

Con làm gì bên ngoài? Còn việc học

 hành con tính sao?

Thắng bé ngước nhìn người đàn bà vẻ buồn rồi nói.

THẰNGBÉ

Con xin lổi má Ba, con không thích

học nữa… con muốn đi làm.

Người đàn bà nhìn thằng bé rồi thở dài.

3. NỘI. NGÀY - MỘT QUÁN NHẬU

Một nhóm côn đồ khoảng 5 thằng ngồi nhậu tại cái bàn đặt trước quán, khách trong quán lác đát.

 

Bỗng từ đâu một chiếc xe 12 chổ xuất hiện phóng lại dừng trước quán, từ trên xe một nhóm côn đồ phóng xuống, hùng hổ lao đến bàn 5 thằng côn đồ đâm chém loạn xạ.

 

3 thằng bị đám côn đồ chém nằm một chổ, 2 thằng khác hốt hoảng phóng thẳng vào quán mất dạng, đám côn đồ vội phóng lên xe dong biến

 

4. NỘI. NGOẠI – NGÀY TRÊN LẦU

 

Một người đàn ông khoảng 35 tuổi đang bước lên cầu thang, có tiếng nhạc điện thoại di động vang lên, người đàn ông vừa chậm rãi bước lên cầu thang vừa lấy điện thoại trong túi quần ra nghe.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Sao rồi?

THẰNG CÔN ĐỒ

(tiếng ngoài hình)

Xử được ba thằng, hai thằng thoát!

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Thôi được rồi!

Màn hình ti vi chiếu cảnh động vật hoang dã.

 

Đứa bé gái ngồi tại bộ nghế sofa chăm chú xem ti vi, con bé khoảng 10 tuổi, nước da trắng.

Cửa phòng mở, người đàn ông bước vào ngồi xuống cạnh con bé.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Ba đâu rồi mạy?

Con bé vờ như không nghe nó vẫn dán mắt vào ti vi.

Ngưòi đàn ông thoáng cau mày nhìn con bé.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Sao chú hỏi mày không trả lời vậy

mạy?

Con bé vẫn dán mắt xem ti vi, nó không thém trả lời, bỗng nó đứng phắt dậy bước đi thì bị người chú chộp tay kéo lại.

NGƯỜI CHÚ

Đứng lại! Con nhỏ này láo thật!

Con bé vừa vùng vẩy vừa hét to lên.

CON BÉ

Buông tôi ra! Tôi không thích chú!

Buông ra!

Con bé vùng vẩy thoát khỏi tay người chú, nó phóng ra khỏi phòng cắm đầu chạy xuống cầu thang thì thình lình nó thấy thằng con trai béo đang bước lên.

 

Thằng con trai béo nhìn con bé phóng ngang qua mình nó ngạc nhiên quay lại nhìn rồi gọi với theo.

THẰNG CON TRÁI BÉO

Ê! Chạy đâu giử vậy mạy?

Con bé chợt đứng khựng, quay lại nhìn gừm rồi bỗng dưng nó hét to lên.

Thằng con tri béo hết hồn nhìn.

THẰNG CON TRAI BÉO

Mày bị sao vậy? Điên à?

Con bé nhìn trừng rồi lại hét to lên.

Thằng con trai béo đưa tay lên bịt lổ tai, mặt mày nhăn nhó bước vội lên cầu thang.

 

Con bé đứng nhìn gừm theo.

 

Một bàn tay tát mạnh vào mặt người chú.

Người chú ôm lấy mặt rồi quay lại nhìn trừng.

NGƯỜI CHÚ

Tại sao lại đánh tôi?

Thằng con trai béo hết hồn nhìn người đàn ông.

Khuôn mặt tức giận, người đàn ông có bô ria mép nhìn người chú.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Lần này lần cúi, tao không muốn mày

 dính dáng với đám Thọ điếm nghe rõ

không?

Người chú lắm lét nhìn người đàn ông.

Người đàn ông thở dài rồi nói.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Mày như vậy làm sao tao và chị an tâm

 đi đây!

Người chú cúi gằm, không trả lời.

 

5. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ

Cửa phòng mở, người đàn bà khoảng 30 tuổi, xinh đẹp bước vào phòng.

 

Cô ta khẽ khép cửa phòng rồi hướng mắt nhìn về phía cửa sổ nơi có người đàn ông đang đứng xoay lưng nhìn ra.

 

Từng cuộn khói thuốc lá bay lên nghi ngút, gương mặt người đàn ông trầm ngâm, ông ta đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi quay lại nhìn đàn bà.

 

Người đàn bà lắm lét nhìn người đàn ông rồi ngồi xuống giường.

Người đàn ông nghiêm nghị nói.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Cô đi đâu sao tôi gọi điện lại khoá

máy?

6. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ CỦA CON BÉ

 

Con bé nằm co ro trên giường, hai mắt nó mở to, từ phòng bên tiếng của người đàn bà nói vọng qua.

 

NGƯỜI ĐÀN BÀ

(tiếng ngoài hình)

Sao? Anh ghen hả? Em đi uống cà phê

với bạn không được sao?

7. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ CỦA ĐÔI VỢ CHỒNG

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Ghen cái gì? Tôi mà ghen à? Từ hồi cưới

cô đến giờ, cô có thấy tôi ghen hay không?

Người đàn bà cúi gằm, không trả lời.

 

8. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ CỦA CON BÉ

 

Con bé ôm cái gối ngủ vào lòng mắt nó mở to, từ phòng bên tiếng của của đôi vợ chồng cãi cọ khẽ vọng vào.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

(tiếng ngoài hình)

Lúc đầu uống cà phê, sau đó là lên giường

phải không? Còn ở bên đây cô như vậy, qua

 đó rồi sao?

NGƯỒI ĐÀN BÀ

(tiếng ngoài hình)

Anh nói tôi vậy, còn anh thì sao?

Gương mặt con bé buồn bã, nó từ từ nhắm mắt lại thiếp đi.

 

Chử “MƯỜI NĂM SAU HIỆN LÊN”

 

9. NGOẠI. ĐÊM - MỘT NHÀ HÀNG

 

Ánh đèn của bảng hiệu “Nhà Hàng – Khách Sạn 72“ hắt xuống lớp sơn đen bóng của chiếc xe hơi đậu trên lề đường.

 

Hai cánh cửa kiếng của nhà hàng mở ra, cận vệ một bước ra trước, một người đàn ông bước ra sau vẻ trịnh trọng gật đầu chào ông bà HẢI từ trong bước ra.

 

Cận vệ một bước lại mở cửa xe, ông bà Hải bước vào xe, chiếc xe nổ máy phóng đi.

 

10. NI. NGOI – ĐÊM. VŨ TRƯỜNG

 

Chiếc xe hơi màu đen chạy lên lề đường dừng trước một vũ trường, cận vệ một bước xuống xe mở cửa xe, ông bà Hải bước ra.

 

Từ trên xuống tiếng nhạc vang ra chát chúa, dưới ánh đèn màu nhấp nháy đám đông trai gái nhảy nhót, uốn éo theo điệu nhạc.

 

Từ trong quày một thằng con trai vội bước lại cửa ra vào gật đầu chào ông bà Hải từ ngoài bước vào.

THẰNG CON TRAI

Chào anh chị Hải mới đến!

Ông Hải nhìn thằng con tri hất hàm hỏi.

ÔNG HẢI

Có gì mới không mạy?

THẰNG CON TRAI

Dạ không có gì mới anh, ờ mà sao em gọi

 điện cho thằng năm tài xế chở rượu đến mà

sao không thấy nó chở đến vậy?

ÔNG HẢI

Sao kỳ vậy? Hết rượu hồi nào?

THẰNG CON TRAI

Dạ sắp hết rồi ạ!

Ông Hải đưa tay nhìn đồng hồ rồi nói.

ÔNG HẢI

Khoảng 20 phút nữa nếu mày không

thấy nó chở rượu đến, mày gọi vài đứa

đến cho nó một trận cho tao!

Thằng con trai khẽ gật đầu “Vâng dạ”

 

11. NGOẠI. NGÀY – SÂN BAY

Chiếc máy bay từ từ đáp xuống đường băng.

 

THẢO vai đeo ba lô cùng mọi người bước ra khỏi sân bay, cô nàng khoảng 23 tuổi, bận đầm ngắn, áo vest nữ, gương mặt xinh đẹp, nước da trắng.

 

Một chiếc taxi chạy trở đến, tài xế xuống xe mở cửa, Thảo bước lên xe chiếc taxi phóng đi.

 

12. NGOẠI. NGÀY – CĂN BIỆT THỰ

 

Từ con đường lộ chiếc taxi tấp vào vệ đường dừng trước hai cánh cổng lớn của căn biệt thự.

Cửa xe mở, Thảo xách ba lô xuống xe, bước lại đứng trước cổng rào nhìn vào.

 

Trong sân TIẾN MẬP vừa huých sáo vừa cầm vòi nước tưới các chậu cây cảnh trước đại sảnh bỗng có tiếng chuông từ trong biệt thự vọng ra làm nó giật mình ngoảnh mặt nhìn ra cổng rào.

 

Qua những song sắt cổng rào thấy Tiến mập vừa bước ra vừa cắm cúi nhìn Thảo ngạc nhiên.

Thảo nhìn Tiến mập mỉm cười.

THẢO

Anh Tiến! Không nhận ra tôi à?

Tiến bước lại gần thoáng cau máy nhìn rồi thốt lên.

TIẾN MẬP

Trời ơi! Tưởng ai té ra là con Thảo!

Tiến vừa mở cổng ra vừa nói.

TIẾN MẬP

Sao! Kỳ này về có mình vậy, đại ca đâu?

THẢO

Buồn thì về chơi liên quan gì đến ba tôi!

TIẾN MẬP

Chà! Nói nghe ngon quá ha!

Thảo vừa bước đi vừa nói.

THẢO

Ngon sao không, mấy người lúc nào cũng

canh me ba tôi về hết, sợ ba tôi lắm phải

không?

Tiến mập vừa bước theo sau vừa nói.

TIẾN

Làm cái gì sợ, thấy lâu rồi đại ca không

 về thì hỏi thăm thôi.

Thảo dừng bước trước đại sảnh quay lại nhìn Tiến.

THẢO

Hỏi thăm hả? Ông tìm ổng mà hỏi, tôi

về đây chơi không liên quan gì đến công

việc bên đây.

TIẾN

Mày cái tính xấu vẫn không thay đổi, nói

chuyện với mày trướcsau gì cũng cãi lộn,

mày cho nói chuyện với chú mày mới hạp.

THẢO

Thôi đi! Ông đừng nhắt ổng trước mặt tôi!

TIẾN

Mày làm cái gì ghê vậy? À mà này, mày

về đại ca có nhắn gởi nói gì tao không?

THẢO

Có, ổng nói anh bớt ăn đi kẻo mập quá đứt

 gân máu chết đó!

Dứt câu Thảo quay phắt bước vào trong.

Tiến mập nhìn Thảo nói với theo.

TIẾN

Mẹ khỉ cái con nhỏ này!

Khi thấy Thảo đã đi khuất vào trong, Tiến vội bước lại giấu mình vào một chậu cây cảnh rồi lấy điện thoại đi động trong túi quần ra bấm số đưa lên nghe.

TIẾN

Alô! Con Thảo nó mới về nha đại ca!

Tiến mập mỉm cười vẻ đắc chí rồi đút điện thoại vào túi quần.

 

13. NỘI. ĐÊM - MỘT LỚP VÕ

Từ trên xuống khoảng 40 em võ sinh đang tập luyên võ.

Một nhóm võ sinh xếp hàng, lần lượt từng em vừa bước lại vừa hô tung các đòn đá vào hai cây vợt LONG cầm ở hai tay.

LONG

Nhanh lên nữa các em… Nào nhanh lên!

Các võ sinh từng em bước đến tung các đòn đá vào hai cây vợt.

 

14. NGOẠI. ĐÊM - BIỆT THỰ

Chiếc xe hơi màu đen chạy lại dừng trước cổng biệt thự.

 

Ánh đèn xe rọi qua những song cửa vào trong thấy xa xa từ trong đại sảnh Tiến mập từng bước khệ nệ chạy ra mở cổng.

 

Chiếc xe hơi chạy vào trong sân rồi thình lình dừng lại, Tiến mập bước lại đứng cạnh xe.

Kính xe thụt xuống thấy gương mặt ông Hai nhìn ra.

ÔNG HẢI

Con Thảo có trong đó không mạy?

TIẾN MẬP

Nó vừa mới về rồi đi chơi rồi đại ca!

Ông Hải thở dài một tiếng rõ to.

 

Tiến mập ngạc nhiên nhìn.

Chiếc xe hơi chạy vào trong.

 

15. NỘI. NGOẠI – ĐÊM TAXI

 

Thảo ngồi trong xe taxi nhìn qua kính xe thấy bên ngoài cảnh người dân Thành Phố đi dọc trên hành lang con sông lần lượt lướt qua.

 

Thảo quay sang nhìn người lái taxi.

THẢO

Từ đây đến nhà văn hoá còn xa không

chú?

TÀI XẾ

Khoảng ba cây số nữa!

THẢO

Thôi chú cho cháu xuống đây!

Chiếc taxi dừng lại bên vệ đường.

Cửa xe mở Thảo bước ra gió thổi mạnh làm tóc nàng tung bay.

 

Thảo vòng hai tay trước ngực hướng mắt nhìn ra con sông vẻ buồn, mái tóc và chiếc váy của Thảo tung bay trong gió.

 

Thảo rão bước đi dọc hành lang con sông.

 

 

16. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ CỦA ÔNG BÀ HẢI

 

Cửa mở, bà Hải bước vào phòng, ném giỏ xách lên giường, ngả người nằm ngửa ra, ông Hải cũng vừa bước vào.

 

Bà Hải liếc nhìn Ông Hải rồi nói.

BÀ HẢI

Ủa con Thảo nó về sao không nghe

ai báo hết vậy?

Ông Hải vẻ bực dọc nói.

ÔNG HẢI

Mẹ nó! Về không gọi điện báo tiếng

nào thì dong liền!

Bà Hải gượng dậy nhìn ông Hải.

BÀ HẢI

Ủa tôi hỏi ông no về có ai báo gì không?

ÔNG HẢI

Báo cái gì mà báo… Ông gìa nó ở bển

cũng vừa mới biết nó về chứ báo cái gì!

BÀ HẢI

Nó về có liên quan gì đến công việc

không?

ÔNG HẢI

Mẹ nó! Buồn bực chuyện gì bên đó ai

biết được, liên quan gì bên đây!

BÀ HẢI

Vậy thì khoẻ… Vậy mà ông cứ…

ÔNG HẢI

(ngắt lời)

Khoẻ cái gì? Bà đừng có chủ quan!

Bà Hải lắm lét nhìn ông Hải.

ÔNG HẢI

Tôi nói rồi đó, ba cái chuyện lắc liết ở mấy

 cái vũ trường bà dẹp đi nha!

BÀ HẢI

Nhưng mà ông làm cái gì vậy? Nó cũng

 mới về mà!

ÔNG HẢI

Mới về cái gì, bây giờ nó đi đâu bà có

biết không?

Bà Hải nhìn ông Hải bực dọc.

ÔNG HẢI

Vậy là hồi chiều tôi gọi cho bà, bà vẫn

chưa đá động gì đến à?

 

BÀ HẢI

Rồi ạ thưa ông… Sao mà mệt quá, mổi

lần có ai ở bển về là mệt! Mệt à!

Ông Hải trừng bà Hải nói.

ÔNG HẢI

Bà đúng là… Ăn nói…

BÀ HẢI

Ừ, ông cái gì cũng hay lắm, ông coi chừng

 nuôi ong tay áo đó!

ÔNG HẢI

Nuôi ong tay áo là sao?

Bà Hải vừa bước lại tủ quần áo vừa nói.

BÀ HẢI

Tôi nói vậy đó ông nghỉ sao thì nghỉ!

ÔNG HẢI

Ý bà nói đến thằng Tiến chứ gì?

Bà Hải mở cửa tủ, liết nhìn ông Hải.

ÔNG HẢI

Bà khỏi lo, thằng Tiến nó không dám

hó hé gì đâu!

Bà Hải cầm bộ quần áo bước đến phòng tắm.

Ông Hải nhìn theo.

ÔNG HẢI

Bà tắm rửa gì đi rồi gọi điện xem giờ

nó đang ở đâu!

Bà Hải mỉm cười khỉnh rồi nói.

BÀ HẢI

Đúng là chuyện lạ, con gái vàng gái

ngọc muốn đi đâu thì đi chẳng ai quan

tâm hết lạ thật!

ÔNG HẢI

Tại sao không lo, tôi nói rồi đó làm

gì thì làm cũng phải để ý nó chút!

BÀ HẢI

Tôi thấy ông mắc cười quá, tự nhiên

giao cho tôi, thôi dẹp đi!

ÔNG HẢI

(lớn tiếng quát)

Tôi với nó không hạp, bà không biết à?

Ông Hải bực dọc bước lại đứng bên cửa sổ nhìn ra, đưa điếu thuốc lên môi rít một hơi rồi nói.

ÔNG HẢI

Mẹ kiếp! Buồn bực về đây chơi bời trai

gái mang bầu về bển là ăn mày luôn đó…

còn thằng nào léng phéng với nó, tôi cho

tụi nó chém chết, lúc đó không giống ai

đâu cho mà xem!

BÀ HẢI

Thôi được rồi, ông đừng có hù tôi

nữa, riết tôi thấy ông bị nhiễm quá!

ÔNG HẢI

Ừ! Tôi bị nhiễm là do cách bà quản lý

ở mấy cái quán bar, vũ trường đó!

Bà Hải liếc nhìn ông Hải rồi bước vào phòng tắm đóng sầm cửa lại.

 

17. NGOẠI. ĐÊM – HÀNH LANG BỜ SÔNG

Thảo bước đi thong thả dọc theo hành lang bờ sông, nàng vẻ buồn hướng mắt nhìn xa.

 

Phía xa xa là cây cầu bắc ngang qua sông, ánh đèn trên cầu chiếu xuống thấy rõ những đoàn xe máy, ánh đèn xe nối đuôi nhau chạy trên cầu, ánh đèn của những con thuyền lấp lánh xa xa.

 

Thảo dừng bước tựa vào lan can hướng mắt nhìn ra con sông, nàng đưa tay khẽ vuốt lại mái tóc bay trong gió.

 

18. NỘI. NGOẠI – ĐÊM. LỚP VÕ

 

Các nhóm võ sinh đang tập võ, có tiếng chuông vang lên, các em võ sinh ùa ra khõi hàng, tiếng nói cười rộn ràng.

 

Long đứng trên một nhóm võ sinh, anh vổ tay ra hiệu.

LONG

Thôi! Hôm nay chúng ta tập đến đây

 nghỉ, thứ năm tụi em nhớ đi tập đầy

đủ nha!

Các em võ sinh nhìn Long gật đầu.

 

Từ trên xuống, các nhòm võ sinh xếp theo hàng, các huấn luận viên đứng trên hô chào, tiếng hô “khoẽ” vang to lên, các nhóm võ sinh vỡ ùa, tiếng cười nói rộn ràng.

 

Một đứa bé gái vừa nhét bộ đồ võ vào ba lô vừa đưa mắt nhìn ra ngoài thấy xa xa Long bước về hướng nhà để xe.

 

Long vừa bước lên xe thì có tiếng con bé gọi vọng lại “Anh Long!”

Long quay lại nhìn thấy con bé vừa chạy về phía mình vừa nói.

CON BÉ

Anh Long cho em đi quá giang về với!

LONG

Hôm nay sao ba em không đến rướt?

CON BÉ

Hôm nay ba em bận!

 

LONG

Hôm hay em có đi học không?

CON BÉ

Có, à mấy giờ rồi anh Long?

LONG

7 giờ, còn sớm mà!

CON BÉ

(vừa bước lên xe vừa nói)

Sớm gì nữa, về nhanh kẽo trể giờ học

của em!

LONG

Không trể đâu, con ngựa sắt của anh

phóng nhanh lắm…

Long liết nhìn ra sau mỉm cười nói.

LONG

…Em giữ chặt nha, anh chạy một trăm

tám cho em coi!

Dứt câu Long nổ máy phóng xe vụt đi.

 

19. NỘI. ĐÊM – CĂN PHÒNG

NGOẠI. ĐÊM – HÀNH LANG CON SÔNG

 

Bà Hải ngồi trước bàn trang điểm vừa chải tóc vừa cầm điện thoại di động gọi cho Thảo, trong khi đó Thảo đang đi dạo dọc hành lang con sông.

 

Thảo bước đi chậm rãi dọc theo hành lang con sông, nàng hướng mắt nhìn ra con sông vẻ buồn, bỗng có tiếng điện thoại di động vang lên, Thảo vừa bước đi vừa lấy điện thoại ra nghe.

THẢO

A lô!

BÀ HẢI

Thảo hả con? Con về lúc nào vậy?

THẢO

Con về hồi sáng ạ!

BÀ HẢI

Con về sao không báo để cô chú ra đón?

THẢO

Dạ con quên mất số điện thoại của cô chú!

BÀ HẢI

Bây giờ con đang ở đâu vậy?

THẢO

Con đang đi dạo ở bờ sông thành phố!

BÀ HẢI

Con đi mình à?

THẢO

Dạ con đi mình!

20. NGOẠI. ĐÊM - DỌC ĐƯỜNG

 

Long chở con bé trên chiếc xe mô tô cà tàng rẽ vào con đường được chiếu sáng bởi những trụ đèn cao áp dọc theo hành lang con sông.

 

Long lái xe chạy chậm, anh hướng mắt nhìn ra con sông.

Con bé ngồi sau vẻ sốt ruột nói.

CON BÉ

Chạy nhanh chút đi anh kẽo trể giờ

học em!

Long dừng như không nghe con bé nói, anh vẫn hướng mắt nhìn ra con sông vẻ lơ đãng.

LONG

Lâu rồi anh không đi con đường này,

giờ thấy sao khắc hẳn đi!

Con bé ngồi sau liết lên nhìn Long vẻ sốt ruột.

 

Long hướng mắt nhìn xa.

Thảo vừa  dọc theo hành lang con sông v ừa nói chuyện với bà Hải qua điện thoại.

B À H ẢI

Ờ Thảo nè, Đi chơi nhớ về sớm nha

con kẽo chú lo lắm đó!

TH ẢO

Dạ!

Thảo vừa nói dứt câu bỗng từ sau lưng Thảo côn đồ một xuất hiện phóng lại chộp lấy điện thoại trên tay Thảo.

 

Long đang lái xe bỗng trợn mắt nhìn.

Xa xa phía trước côn đồ một bỏ chạy, Thảo hốt hoảng hô với theo.

THẢO

Cướp! Cướp!

Long lập tức rú ga phóng xe vọt lên hô to.

LONG

Bé gái! Đưa anh ba lô!

Bé vội vàng choàng ba lô ra khỏi vai đưa Long.

 

Con đồ một vừa phóc lên xe côn đồ hai chờ sẳn dưới lòng đường thì Long phóng xe đến cầm dây ba lô vụt luôn vào đầu côn đồ một.

 

Côn đồ hai vặn mạnh tay ga chiếc xe chồm lên trước hất côn đồ một văng xuống đường.

Long dừng xe phóc xuống vừa gạt chống xe vừa vội nói.

LONG

Bé gái coi chừng xe!

Côn đồ gượng đứng dậy bỏ chạy, từ sau Long phóng người tung cú đa bay vào gáy nó, làm nó bổ chúi lên trước.

 

Cái điện thoại hất văng lên cao.

Bé gái hốt hoảng nhìn..

 

Thảo trợn mắt nhìn.

Cái điện thoại rơi xuống một bãi cỏ.

 

Côn đồ một đứng dậy bỏ chạy.

Long rượt theo mấy bước thì dừng lại nhìn theo nó.

 

Côn đồ một phóc lên xe côn đồ hai, chiếc xe rú ga dong biến vào con hẻm tối gần đó.

Long bước lại bãi cỏ khom người xuống lấy cái điện thoại.

 

Thảo nhìn Long ánh mắt đầy thiện cảm.

Long cầm điện thoại nhìn Thảo rồi bước lại.

 

Gương mặt xinh đẹp của Thảo nhìn Long.

 

Long vừa bước lại vừa nhìn Thảo như mất hồn.

Long cầm điện thoại bước đến đưa Thảo.

LONG

May quá lấy lại được cái điện thoại!

Thảo mỉm cười nói.

THẢO

Cám ơn anh nhiều, không có anh chắc

 mất điện thoại rồi.

Một số người dân đứng xúm xít bàn tán rồi bỏ đi.

 

Bé gái xuống xe đứng nhìn về hướng Long và Thảo.

Thảo nhìn Long mỉm cười.

THẢO

Cám ơn anh nhiều nha!

Long mỉm cười ấp úng nói.

LONG

Ờ… không có gì đâu!

THẢO

Anh tên gì có thể cho em biết tên không?

LONG

Tôi tên Long! Còn bạn?

THẢO

Em tên Thảo, nếu anh không ngại em

có thể mời anh và cô bé đi đâu đó trước

 là để trả ơn, sau là chúng ta làm quan

nhau, anh nghỉ sao?

Long liếc nhìn về phía bé gái thấy con bé đang bước đến, anh vẻ bối rối nói.

 

LONG

À… Cái điện thoại rơi xuông như vậy

còn sử dụng được không?

Thảo mỉm cười cầm điện thoại bấm số nói.

THẢO

À không sao còn sử dụng được!

Bé gái lúc này vừa bước đến nhìn Thảo mỉm cười nói.

BÉ GÁI

Điện thoại còn sử dụng được không chị?

THẢO

Vẫn còn sử dụng được em à!

 Long nhìn bé gái mỉm cười rồi đưa ba lô cho nó.

Bé gái vừa cầm ba lô khoác lên vai vừa nói.

BÉ GÁI

Lúc nảy anh kêu em đưa ba lô cho anh

 em vẫn chưa hiểu gì, nhưng sau đó em

thấy anh đánh vào đầu nó em vừa buồn

cưòi vừa hoàng hốt.

LONG

Ý! Mà sao cái ba lô của em nặng vậy?

Thảo mỉm cười nhìn Long và bé gái.

BÉ GÁI

À, ngoài bộ đồ võ ra em còn có mang

 theo cả một hộp bánh to nữa…

Bỗng con bé hốt hoảng thốt lên.

BÉ GÁI

… Ấy chết! Chắt mốp hộp bánh rồi!

Long nhìn bé gái ngạc nhiên.

Thảonhìn bé gái ngạc nhiên.

 

Bé gái bỏ ba lô ra khỏi vai, kéo khoá lấy hộp bánh ra đưa lên nhìn.

 

Dưới ánh sáng đèn đường thấy rõ cái hộp bánh bị mốp đi một góc.

Con bé nhìn hộp bánh.Bé ngạc nhiên rồi thốt lên.

BÉ GÁI

Wa… Cái đầu của nó cứng thiệt nha!

Long nhìn bé gái mỉm cười rồi liết nhìn qua Thảo.

Thảo mỉm cười rồi nói.

THẢO

Anh Long và bé gái đang trên đường

đi tập võ à?

Long chưa kiệp trả lởi thì bé gái nhanh nhẩu nói.

BÉ GÁI

Chính xác là chúng tôi đang trên đường

 đi tập võ về!

Long nhìn bé gái rồi nhìn Thảo gật đầu tán thành.

THẢO

Nếu vậy chúng ta hãy đi đâu đó để tôi

mua trả lại hộp bành cho em!

Bỗng bé gái nhìn qua Long rồi thốt lên.

BÉ GÁI

Ý quên, không được rồi, em phải về đi

học nữa!

Dứt câu con bé quay phắt người vừa bước về hướng chiếc xe của Long vừa nói.

BÉ GÁI

Thôi, anh Long đi với chị đi, em về xe

 ôm được rồi, kẻo trể giở học của em!

Long nhìn Thảo rồi nhìn về phía bé gái vẻ bối rối nói với theo.

LONG

Ý, đâu được! Để anh đưa em về!

Long quay sang nhìn Thảo, rụt vai lại rồi nói..

LONG

Anh phải đưa con bé về! Thật đáng tiếc!

Thảo nhanh miệng nói với theo.

THẢO

Vậy em muốn gặp anh phải như thế nào?

Bé gái bước lại cạnh xe Long rồi quay lại nhìn về hướng Long và Thảo gọi.

BÉ GÁI

Anh Long! Em về xe ôm nha?

Long liếc nhìn bé gái rồi anh xoay người vừa bước lùi vừa nhìn Thảo nói.

LONG

Anh rất muốn đi với em nhưng… em

biết nhà bảo tàng thành phố chứ?

THẢO

(gọi to)

Em biết!

Long vừa bước lên xe vừa nhìn Thảo gọi to.

LONG

Chiều mai lúc mười bảy giờ chúng

mình gặp nhau ở đó nhé?

Bé gái ngạc nhiên nhìn Long rồi nhìn về hướng Thảo.

THẢO

Mai tôi sẽ đến!

Long vừa chạy xe vừa ngoảnh mặt lại nhìn, đưa tay vẫy chào.

Thảo đứng nhìn theo.

 

21. NGOẠI. ĐÊM - DỌC ĐƯỜNG

Long chở bé gái chạy trên con đường được chiếu sáng bởi những trụ đèn cao áp hai bên vệ đường.

BÉ GÁI

Chị ấy xinh quá hả anh Long?

Long vừa chạy xe vừa mỉm cười gật đầu.

LONG

Đúng vậy!

BÉ GÁI

Lại vừa ga lăng nữa!

LONG

Bời vì cô ấy không bị mất điện thoại.

BÉ GÁI

Em thấy anh thích chị ấy!

LONG

Tại sao em nói vậy?

BÉ GÁI

Anh đã hẹn gặp chị ấy!

LONG

Vì chị ấy muốn trả ơn anh…Và anh

không thể từ chối!

BÉ GÁI

Rất tiếc mai em bận đi học, không thì

em sẽ đến đó cùng anh đi chơi với chị

ấy!

Long liếc nhìn ra sau mỉm cười.

 

Dưới ánh sáng của những trụ đèn cao áp, Long chở con bé phóng ngang màn hình mất hút cuối con đường.

 

22. NGOẠI. ĐÊM - BIỆT THỰ

 

Chiếc xe hơi màu xanh đậu trước đại sảnh căn biệt thự, năm tài xề đang cúi đầu vào cốp xe làm cái gì đó, từ trong đại sảnh Tiến mập bước ra xách hai hộp rượu bỏ vào trong cốp.

 

Năm tài xế đóng cốp xe xuống, bước lên xe.

Ánh đèn chiếu ngang màn hình thấy Tiến mập mở cổng chiếc xe hơi phóng ra.

 

Tiến mập chưa kịp khép cổng lại thì có chiếc taxi chạy đến dừng trước cổng.

Thảo bước xuống xe đi thẳng vào trong không thèm để ý gì đến Tiến.

 

Tiến khép cổng lại, ngoái đầu nhìn theo Thảo.

Thảo bước đi điệu đàng, lắc mông vặn eo bước vào trong.

 

23. NỘI. ĐÊM – PHÒNG TRỌ LONG

Một bàn tay mở nắp tô mì ra hơi nóng bốc lên.

 

Long bê tô mì ngồi xuống giường, vừa ăn vừa nhìn chằm xuống sàn nhà không biết anh đang nghỉ gì.

 

24. (quay về quá khứ) NGOẠI. ĐÊM – HÀNH LANG CON SÔNG

Gương mặt xinh đẹp của Thảo mỉm cười.

THẢO

Cám ơn anh nhiều nha, không có anh

chắc mất điện thoại rồi!

25. NỘI. ĐÊM – PHÒNG TRỌ LONG

Long mỉm cười gắp mì ăn rồi khẽ gật đầu.

 

26. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ THẢO

Thảo ngồi trước bàn trang điểm, nàng đang ghi chép cái gì đó.

 

Thảo gầp sổ lại, với tay lấy tờ báo.

Thảo bước lại ngã lưng ra nệm, giở báo xem.

 

Từ trên xuống tờ báo che hết khuôn mặt Thảo, nàng gầp báo lại, gối tay nhìn lên trần nhà vẻ suy tư.

 

27. (quay về quá khứ) NGOẠI. ĐÊM – HÀNH LANG CON SÔNG

Long xoay người vừa nhìn Thảo vừa bước lùi nói.

LONG

Chiều mai mười bảy giờ chúng mình

gặp nhau ở đó nhé!

28. NỘI. ĐÊM – PHÒNG NGỦ THẢO

Từ trên xuống, Thảo mỉm cười rồi nàng nhắm mắt lăn người qua ôm cái gối ngủ vào lòng.

 

29. NỘI. NGÀY - BIỆT THỰ

 PHÒNG ĂN

 

Thảo bươc đến văn chốt cửa bước vào thấy chú và thím đang ngồi ăn sáng tại bô bàn ghế giữa phòng.

THẢO

Chào chú thím!

Ông Hải miệng nhai nhóp nhép nhìn Thảo.

 

Bà Hải vừa ăn vừa liếc nhìn Thảo.

Thảo kéo ghế ngồi đối diện với chú thím.

THẢO

Chú gọi cháu đến có việc gì quan trọng

 không?

Ông Hải cầm khăn lau miệng rồi hất hàm hỏi.

ÔNG HẢI

Mày ăn sáng chưa, ăn luôn đi!

THẢO

Dạ chút cháu ăn sau.

Ông Hải nhai nhóp nhép đẩy cái đĩa trên bàn sang một bên, cầm khăn lau miệng rồi nói.

ÔNG HẢI

Sao! Mới về đi chơi đã ha?

THẢO

Mục đích cháu về đây là đi chơi mà!

ÔNG HẢI

Mày làm cái bên đó mà chốn về đây

 không nói cho ai biết hêt vậy?

Bà Hải lấy khăn giấy chậm miệng, liếc nhìn Thảo.

Thảo nhìn ông Hải thở dài nói.

THẢO

Buồn thì cháu về đây chơi, chứ ba mẹ

cháu không báo cho chú biết hả?

Ông Hải mỉm cười khỉnh, vừa xỉa răng vừa nói.

ÔNG HẢI

Mày thì có chuyện gì mà buồn, chắc làm

 cái gì bên đó rồi chốn về đây chứ gì?

Bà Hải nhìn qua ông Hải, đứng dậy lấy hai cái đĩa mang ra bếp.

THẢO

Chú nói vậy là sao?

Ông Hải cười khảy châm điếu thuốc rít một hơi rồi nói.

ÔNG HẢI

Ba mày gọi điện về nói tao và thím mày

 phải trông chừng mày đó!

Thảo liếc nhìn ông Hải thở dài rồi nói.

THẢO

Ba cháu gọi điện cho chú lúc nào vậy?

ÔNG HẢI

Mày hỏi làm gì? Tao đâu bịa ra để nói

 với mày đâu!

Thảo mỉm cười khỉnh.

THẢO

Mắc cười quá… Cháu lớn rồi cũng phải

có người trông coi sao?

Ông Hải bực dọc rời khỏi bàn đi qua lại nói.

ÔNG HẢI

Thôi như vậy đi, mày về không ở với

chú thím thì thôi, chứ ở đây thì chú thím

 phải có trách nhiệm chứ đúng không?

Thảo liết nhìn ông Hải thở dài, nàng cảm thấy thất vọng.

 

30. NỘI. NGOẠI – NGÀY. TIỆM RỬA XE

Tấm bảng “Rửa Xe Năm” đặt bên ngoài lề đường.

 

Trong tiệm Long đang lúi húi lau chùi chiếc xe máy thì từ ngoài có tiếng xe máy vọng vào anh ngoảnh mặt nhìn ra thấy một người đàn bà chạy xe máy dừng trước tiệm.

Long vội đứng dậy vừa bước ra vừa nói.

LONG

Má ba!

Má Ba  nhìn thấy Long ngạc nhiên.

MÁ BA

Ủa, con làm ở đây à?

LONG

Dạ!

MÁ BA

Con xem dùm má cái bánh xe, sao

 má đi thấy mềm quá!

Long bước lại vừa đẩy xe vào tiệm vừa nói.

LONG

Má vào đây ngồi chờ con chút!

Long dựng xe, lấy cái ghế gần đó mang lại.

LONG

Má ngồi đây chơi.

MÁ BA

Má cũng ưa đi đường này lắm sao không

thấy con làm ở đây?

Long vừa kéo dây hơi lại vừa nói.

LONG

Con làm ở đây lâu rồi, từ khi con rời

cô nhi viện lận.

Long cầm đầu dây hơi cắm vào van bánh xe.

Từ trong tiệm một người đàn ông bước ra nhìn Long.

NGƯỜI ĐÀN ÔNG

Long! Con rửa chiếc xe máy kia chưa

 con?

LONG

Sắp xong rồi bác năm.

Ông năm nhìn qua má ba mỉm cười gật đầu chào.

 

Má ba nhìn bac năm gật đầu chào lại.

Long nhìn qua má ba nói.

LONG

Má ba! Đây là bác năm con đã tường nói

về bác cho mấy má ghe đấy!

Má ba nhìn ông năm mỉm cười.

Long nhìn qua ông năm.

LONG

Còn đây là má ba của con.

Ông năm nhìn má ba mỉm cười rồi nhìn qua Long.

ÔNG NĂM

Long, bác ra chợ chút, con tranh thủ rửa

chiếc xe đó cho xong chút người ta lấy nha

con.

LONG

Dạ, bác cứ đi!

Ông năm nhìn qua má ba.

ÔNG NĂM

Chị ngồi chơi, tôi ra chợ chút!

MÁ BA

Dạ anh cứ đi.

Ông năm bước lên chiếc xe đạp đạp đi.

Má ba quay sang nhìn Long.

MÁ BA

Con làm ở đây rồi bác trả lương con sao?

Long vừa rửa xe vừa nói.

LONG

Thì hàng tháng bác trả lương cho con

đàng hoàng.

MÁ BA

Chà, làm ở đây rồi chiều về dạy võ nữa

tiền đâu để cho hết!

Long nhìn má ba mỉm cười.

MÁ BA

Sao con không ở cùng bác mà thuê phòng

trọ ở chi cho tốn tiền?

LONG

Bác có nói con dọn về đây ở cùng bác

nhưng má thấy đó, người già người ta

thích sống yên tỉnh, con không muốn

làm phiền bác.

Long bước lại bật máy bơm cầm vòi xịt vào chiếc xe máy.

Như sực nhớ ra điều gì má ba thốt lên.

MÁ BA

Ờ quên nữa!

Má ba kéo dây khoá túi xách vừa lấy cái nón ra vừa nói.

MÁ BA

Đây! Cái nón của con bữa hôm con

 ghé thăm mấy má rồi con bỏ quên

ở đó nè!

Long tắt máy bơm bước lại cạnh má ba.

Má ba đưa cái nón cho Long.

MÁ BA

Cái nón này má thấy nó củ rồi, má

mới mua cái nón mới cho con nè!

Má ba lấy trong túi xách ra cái nón mới đua Long.

Long nhìn má ba mỉm cười.

LONG

Con cám ơn má ba nha!

Má ba nhìn Long mỉm cười.

MÁ BA

Thôi! Má về đây khi nào con rãnh

lại ghé mấy má chơi nha, má hai nhắc

con nhiều lắm đó!

LONG

Vâng ạ!

Má ba bước lên xe nổ máy.

Long nhìn má ba nói.

LONG

Con kiểm tra bánh xe của má rồi không

sao hết, má cứ yên tâm.

MÁ BA

Ờ, má cám ơn con nha, má về đây!

Má ba nổ máy chạy xe đi.

Long nhìn theo rồi quay bước vào trong.

 

31. NỘI. NGOẠI – NGÀY. NHÀ BẢO TÀNG

 

Bàn tay bứt mấy cọng cỏ ném xuống, Long hướng mắt nhìn về phía công viên vẻ thất vọng, tiếng hô của các em võ sinh tập võ gần đó vọng lại.

 

Một cái ghế đá trống trãi gần đó.

Long ngoảnh mặt nhìn ra đường phố.

 

Đường phố xe chạy qua lại tấp nập.

Một cô gái bước đến ghế đá ngồi xuống, cắm cúi viết cái gì đó, búi tóc phía sau cột cái nơ đỏ.

 

Long quay lại nhìn thấy cô gái, anh ngạc nhiên rồi bước đến.

Long bước lại gần lom khom nhìn.

 

Cô gái đang cúi đầu viết thình lình ngẩn đầu lên nhìn Long rồi nhe miệng cười, hàm răng sún hết một cái, cô gái đeo cái kính cận dày.

 

Long giật mình sửng sốt nhìn cô gái mỉm cười sượng rồi gật đầu chào.

 

Cô gái nhìn Long nhe miệng cười gật đầu chào lại.

Long thẩn thờ bước lại bãi cỏ ngồi phệt xuống, anh cảm thấy thất vọng vô cùng.

 

32. ( quay về quá khứ) NGOẠI – ĐÊM. HÀNH LANG CON SÔNG

 

Gương mặt xinh đẹp của Thảo nhìn Long mỉm cười.

Thảo bước với theo nhìn Long rồi gọi to.

THẢO

Nhớ nhé… Mai tôi sẽ đến!

33. NỘI. NGOẠI – NGÀY. NHÀ BẢO TÀNG

Long nhìn xuống bãi cỏ mỉm cười.

 

PHÒNG TRƯNG BÀY

 

Tho bước chậm rãi nhìn các hiện vật trưng bày trong tủ kính, một số khách tham quan đi qua lại trong gian phòng, nàng đưa tay nhìn đồng hồ rồi bước ra khỏi giang phòng.

 

Xa xa Thảo bước ra toà nhà xuống các bậc tam cấp.

Thảo đưa mắt nhìn quanh.

 

Vài nhóm võ sinh đang tập võ ở khoảng sân rộng trước tiền sảnh nhà bảo tàng, tiếng các huấn luận viên hô vang vang, xa chút là công viên, một nhóm võ sinh khác khỏang 10 em đang tập võ, ngồi bên ngoài lớp là Long, anh đang cúi đầu bứt cỏ ném xuống, thỉnh thoảng anh ngước mặt nhìn ra đường phố.

 

Thảo mỉm cười bước lại.

 

THÔNG bỏ lớp bước lại đứng cạnh Long, cậu bé khoảng 15 tuổi có dáng người cao, và gầy.

Thông bước lại cạnh Long.

THÔNG

Anh Long! Sao không thay đồ ra dạy

đi, anh sao vậy?

Long ngước mặt nhìn Thông.

LONG

Anh có hẹn với bạn nhưng không thấy

đến, chán quá!

Thảo bước lại đứng xa xa lớp võ một khoảng, nàng nhìn Long và Thông mỉm cười.

Thông nhìn Long ngạc nhiên.

THÔNG

Bạn gái à?

LONG

Bạn gái thì sao chứ?

Thảo mỉm cười, rồi quay sang nhìn về hướng chiếc xe đẩy bán trái cây gần đó bước lại.

THÔNG

Từ trước đến giờ em có thấy anh hẹn

 hò ai đâu!

LONG

Bộ mỗi lền anh hẹn ai là phải báo cho

em biết sao!

Thông khẽ rụt vai.

 

LONG

Thôi em cứ ra hướng dẫn các em tập đá

vợt đi, anh thay đồ ra liền.

Thảo bước lại về hướng lớp vỏ mỉm cười, tay xách bọc trái cây.

Thông vừa bước lai lớp võ bỗng có tiếng gọi của một cậu bé vang lên “Anh Long! Anh Thông!”

 

Long và Thông quay lại nhìn thấy HÙNG bước đến.

Long nhìn Hùng.

LONG

Sao em đến trễ vậy?

Hùng vừa bước lại vừa nói.

HÙNG

Hôm nay bà chủ bắt em rửa chén xong

rồi mới cho đi!

Bỗng Long hốt hoảng thốt lên.

LONG

Chết rồi! Tay em bị sao vậy?

Long vội bước lại.

HÙNG

Lúc em rửa chén mò vào thau nước trúng

con dao thế là bị đứt tay!

Máu thầm ra cục bông gòn trên đầu ngón tay Hùng.

Long cầm tay Hùng.

LONG

Có đau không

HÙNG

Dạ không đau!

Long nhìn Hùng mỉm cười nói.

LONG

Nè đừng co sạo nha, anh nghĩ là em

đau lắm đó!

Đứng sau lớp võ, Thảo nhìn Long và Hùng mỉm cười.

HÙNG

Anh đã từng dạy bọn em, con trai phải

gan dạ không sợ đau và không được khóc!

Long xoa đầu nhìn Hùng.

LONG

Đúng vậy, em can đảm lắm! Nhưng tay

đâu như vậy không tập võ được đâu, để

 anh băng tay lại cho em.

Bàn tay Long kéo dây khoá giỏ xách lấy vài miếng gạc ra.

Long đang ngồi băng tay cho Hùng thì Thông bước lại vỗ vai Long.

THÔNG

Có người đến xin tập võ kìa anh Long!

Long ngẩn đầu đưa mắt nhìn quanh.

LONG

Đâu, ai đâu?

Thông chỉ tay về hường Thảo nói.

THÔNG

Đây! Chị này nè!

Long quay lại nhìn vẻ sửng sốt.

Hùng nhìn theo Long.

 

Các em võ sinh cũng quay lại nhìn theo.

Đôi chân mang giầy cao gót, đầm ngắn quá gối, áo thun bó, Thảo mỉm cười gật đầu chào.

 

Các em võ sinh đồng thanh “Ồ…” to lên.

Long sửng sốt nhìn Thảo, buông tay Hùng ra, anh mỉm cười gật đầu chào rồi vội đứng dậy.

 

Gương mặt ngạc nhiên của Hùng nhìn Long rồi nhìn về hướng Thảo.

 Long bước lại cạnh Thảo.

LONG

Anh rất vui khi gặp lại em, anh tưởng em

 không đến chứ!

THẢO

Em xin lổi để anh chờ, em vào tham quan

nhà bảo tàng rồi quên mất không nhìn đồng

hồ.

Thảo đưa bọc trái cây ra.

THẢO

Một ít trái cây đến giờ giải lao anh cho

 các em dùng cho vui.

Tiếng vỗ tay và tiếng oà lên của các em võ sinh.

LONG

Ồ! Cám ơn em nha!

Long quay lại nhìn các võ sinh.

LONG

Nào! Các em lại đây!

Các em võ sinh bước lại đừng xúm xít xung quanh Long và Thảo.

LONG

Anh xin giới thiệu cho các em biết, đây

 là chị Thảo từ nước ngoài về thăm quê

hương…

Long nhìn qua Thảo.

LONG

… Còn đây là các em võ sinh ngèo lớp võ

tình thương, hôm nay lớp võ chúng ta rất

hân hạnh được chị Thảo đến thăm và tặng

quà, vậy hôm nay chúng ta nghĩ sớm một

bữa nha? Các em nghỉ sao?

Các em vỏ sinh đồng thanh reo lên vui mừng.

 

Thảo nhìn các em võ sinh mỉm cười.

Long nhìn qua Thông.

LONG

Thông! Em bày trái cây ra cho các em

dùng đi!

Long nhìn Thảo vừa chỉ tay về phía công viên vừa nói.

LONG

Anh và em qua ghế đá bên kia ngồi nói

 chuyện chứ?

Thông đang bày trái cây ra thì quay lại nhìn Long nói.

THÔNG

Anh Long và chị Thảo không dùng trái

cây à?

Thảo nhìn Long.

THẢO

Sao anh không ngồi đây dùng trái cây

với các em?

LONG

(ngập ngừng)

À, anh không ăn… Hay anh và em ngồi

đây chơi với các em?

Thảo nhìn Long mỉm cười nói.

THẢO

À… Em không dùng.

Long nhìn Thảo mỉm cười.

LONG

Vậy chúng ta qua đó ngồi nhé?

Thảo mỉm cười gật đầu, nàng quay lại nhìn các em võ sinh khẽ vẩy tay chào rồi cùng Long bước về phía công viên.

 

Thông nhìn Long và Thảo ngạc nhiên rồi nó nhìn qua Hùng khẽ rụt vai lại.

Hùng nhìn Thông nhoẽn miệng cười.

CÒN TIẾP....