Thư mục: Kịch Bản |
KỊCH BẢN ĐIỆN ẢNH
ANH HÙNG
DỐI TRÁ
(Thời lượng: 90 phút)
Thể loại: Tình cảm thời hiện đại, võ thuật, đan xen hài hước.
Tác giả: TRUNG TUẤN
Điện thoại: 0913 88 77 59
1. ĐỀ TÀI
Mãng màu tối trong cuộc sống lứa đôi, sống buông thả, yêu thử- sống thử, xem việc hôn nhân không pháp lý là thường.
2. CHỦ ĐỀ
Nói về những anh hùng thời hiện đại luôn sẳn sàng ra tay giúp đở, quên mình vì công lý, nhưng sau cái võ bọc đó là một sự toan tính dối trá, lợi dụng. Sống buông thả, yêu thử - sống thư, không hôn nhân, không pháp lý, chính nó gián tiếp cho những anh hùng dối trá ấy, dể dàng ruồng bỏ người đã từng chung sống như vợ để theo đuổi một ý đồ khác.
3. TÓM TẮT
Sơn và Thủy từ dưới quê lên Thành Phố lập nghiệp mưu sinh và sống chung vơi nhau như vợ chồng mà không có hôn thú, công viêc vất vã, cuộc sống thiếu thốn nên đôi vợ chồng trẻ thường xuyên cãi cọ, nghỉ đên cuôc sống đầy đủ, hào nhoáng với một người tình đẹp trong lòng Sơn bắt đâu có sự suy tính, sau nhiều lần thay đổi công việc, Sơn xin vào làm tại công ty gỗ, nơi có người nữ giám đốc độc đoán, khó tính (Linh).
Linh là con gái một, sau khi cha mẹ đi xuất cảnh Linh ở lại làm Giám Đốc công ty gỗ, với cách quản lý khắc nghiêt cho nên Linh nhận được nhiều sự đe doa từ phía công nhân, Linh có chồng là (Sang) không lo làm ăn chỉ biết cờ bạc, cá độ. Trong một lần sinh nhật Sang, Linh biết được Sang là kẻ dối trá, chưa hết đau khổ Linh lại nhận được sự đe dọa từ phía công nhân.
Hai lần Sơn xã thân cứu giúp Linh thoát khỏi sự trả thù của đám công nhân, Linh đã để ý và đem lòng ngưởng mộ, cho dù trước đó Linh cư xử không tốt với Sơn.
Như chột sa hủ nếp Sơn lao vào cuộc tình như những gì mình thầm mong nghỉ. Thủy biết Sơn phản bội mình, nàng đau khổ. Ấm ức vì không được chia tài sản (Linh và Sang sống với nhau không có hôn thú) Sang quay lại khống chế Linh, lần nữa Sơn xuất hiện cùng cảnh sát trấn áp Sang.
Trong vòng tay của Hà (bạn thân của Thủy và Sơn) Thủy đau khổ nhìn Sơn cùng Linh sánh vai bên nhau.Trong tù, Sang nghỉ về cuộc tình đẹp của mình, ngày đầu xả thân cứu Linh nhưng giờ đây… Thủy đau khổ, nhớ lại kỷ niệm đẹp quen Sơn, giờ đây trong vòng tay một anh hùng mới, liệu Hà trở thành anh hùng dối trá như Sơn và Sang.
HỒ SƠ NHÂN VẬT
1. Nhân Vật Chính
SƠN : 28 tuổi
THỦY : 26 tuổi
LINH : 26 tuổi
2. Nhân Vật Phụ
HÀ : 28 tuổi
SANG : 32 tuổi
TÍNH : 25
THÁI : 35 tuổi
TUYÊN : 33 tuổi
HIẾU : 27 tuổi
CƯƠNG : 27 tuổi
3. Các Nhân Vật Quần Chúng Khác
Đám côn đồ, công an, người dân trong chợ, công nhân xưởng gỗ
1. NỘI. NGOẠI- NGÀY. PHÒNG TRỌ
SƠN lấy bộ áo quần trong tủ ném xuống đất một cách bực dọc.
Anh ngồi phệt xuống sàn nhà, gấp bộ áo quần lại.
THỦY dong xe đạp dừng trước cửa phòng, nhìn vào thấy Sơn đang nhét quần áo vào ba lô.
THỦY
Anh Sơn! Lại chuyển mục tiêu à?
Sơn nhìn ra.
SƠN
Chuyển đâu, anh xin nghỉ việc rồi!
Thủy thở dài vẻ buồn, bước vào phòng.
Sơn nhìn Thủy.
SƠN
Cái vụ trực đêm, anh bị cơ động bắt ngủ,
giờ Công Ty chuyển anh ra Vũng Tàu làm
,em thấy tức không?
THỦY
Sao anh không giải thích cho người ta hiểu!
SƠN
Toàn là phe đảng! Giải thích cái gì!
THỦY
(vẻ buổn)
Có việc làm ổn định là tốt, ai nói gì kệ họ,
khỏi ý kiến ý cò gì hết.
Sơn bước lại vịn vai Thủy.
SƠN
Thôi! Em đừng lo, bây giờ tìm việc dể lắm!
Mà nè, sao không chuyển đồ xuống ở với anh?
THỦY
Ở chung anh để cho người ta quở hả!
Sơn liếc nhìn ra ngoài rồi khẽ nói.
SƠN
Ở đây ai biết gì, có ai hỏi cứ nói là vợ
chồng, hai đứa ở chung đở tốn kém.
THỦY
Ba má em biết thì chết!
SƠN
Ba, mẹ anh và em đều ở dưới quê ai biết
Sơn xách ba lô bước ra khỏi phòng, Thủy theo sau.
SƠN
Thôi! Anh đi trả đồ đây, mai rãnh để anh
chuyển đồ em về đây.
THỦY
Chuyện em về đây tính sau, anh cứ lo tìm
việc trước cái đã.
SƠN
Ừ! Vậy cũng được.
Thủy đạp xe ra khỏi khu phòng trọ, Sơn đóng, khóa cửa phòng lên xe đạp đi.
2. NỘI. NGOẠI- NGÀY. MỘT CĂN HỘ
Vài chai bia, bịch khô bò trên bàn.
SANG ngã lưng ra nghế so-fa, rót bia nhâm nhi mồi nhậu.
LINH từ phòng trong vừa bước ra vừa nói.
LINH
Anh! Bận đồ chở em lên công ty coi!
SANG
Làm gì gấp vậy, trang điểm chưa?
Linh ngồi xuống ghế, lấy hop trang điểm trong giỏ xách đặt lên bàn.
LINH
Em ngồi trang điểm, anh đi thay đồ đi!
Sang vẫn nằm xem tivi, uống bia, nhâm nhi mồi nhậu vẻ thoải mái.
Linh liếc nhìn qua Sang.
LINH
Anh! Vào thay đồ đi, em có chuyện gấp
lên công ty mà!
Sang gượng dậy vừa bước vào phòng trong vừa làu bàu nói.
SANG
Chẳng có ai như em bị cái bệnh kỳ lạ!
Linh vừa trang điểm vừa nói vọng vào.
LINH
Chỉ có việc chở em đi và về cũng làm
biếng nữa!
Đứng trong phòng, Sang vừa bận quần áo vừa nói vọng ra.
SANG
Lúc ba má em đi nước ngoài, sao không bán
mẹ công ty đi, đó chỉ là một cái xưởng nhỏ,
không thì giao người khác quản lý, tự nhiên
ôm vào rồi khổ cái thân!
LINH
Giao ai bây giờ, ổng bả chỉ có mình em,
vì thương anh nên em mới ở lại, tại anh
làm biếng không làm cùng em.
Sang thay đồ xong bước ra nhìn Linh nói.
SANG
Công ty gì mà nằm ở chổ khỉ ho cò gáy,
hỏi sao tụi côn đồ không đến quậy phá!
Linh quay lại chống nạnh nhìn Sang.
LINH
Bây giờ có đi không? Nói gì em cũng là
người khổ thôi.
Sang xị mặt nhìn Linh, rồi bước ra khỏi phòng, xuống cầu thang, Linh theo sau nói với theo.
LINH
Mà anh cũng bắt đầu xài tiết kiệm đi, còn
cưới hỏi nửa chứ!
Sang đứng khựng quay lại ngạc nhiên nhìn.
SANG
Cái gì! Cưới hỏi hả?
LINH
Chứ gì nữa!
SANG
Bây giờ có đẻ thì đẻ chứ cưới hỏi gì!
Linh bước xuống đưa tay vổ nhẹ mặt Sang.
LINH
Thôi! Đừng có điên, nếu không cưới hỏi
đàng hoàng đừng mong mà sinh đẻ nhé?
Sang cười khảy, quay mặt vừa bước xuống vừa nói.
SANG
Vậy càng tốt, ăn ở với nhau chán quách
tới nơi rồi, mà bày đặt cưới hỏi!
Linh mỉm cười vừa bước xuống cầu thang vừa nói.
LINH
Thôi! Đừng có nghỉ đến chuyện xưa mà
chảnh nha!
Sang bước ra khỏi phòng khách, dong xe ra khỏi cổng, bước lên xe một cách bực dọc.
Linh đóng khóa cổng, bước lên ngồi sau xe, choàng hai tay ôm hông Sang.
LINH
Đàn ông mấy anh ưa thay lòng đổi dạ
lắm!
Sang không trả lời, rồ ga phóng xe vọt đi.
3. NỘI. NGOẠI- NGÀY. CÔNG TY GỖ
TRONG VĂN PHÒNG
Linh ngã người ra nghế gương mặt lạnh lùng.
LINH
Nói tóm lại, có mấy thằng cóc con đó, mà
mấy anh không giải quyết được, đúng không?
Linh ngồi tại bàn làm việc, cạnh bên là bàn của TÍNH- nhân viên kế toán, năm nhân viên bảo vệ ngồi dưới bộ bàn ghế giữa phòng.
Gương mặt các bảo vệ lạnh lùng nhìn Linh.
Bỗng bảo vệ THẮNG đứng lên.
THẮNG
Tôi có ý kiến!
LINH
Được! Anh cứ nói!
THẮNG
Tại sao mình không làm việc với công an
khu vực này, chịu chi chút là xong hết!
Vừa dứt câu Linh nói ngay.
LINH
Tôi thừa biết chuyện này!
Thắng nhìn Linh.
Linh nhìn xuống các bảo vệ.
LINH
Thôi được rồi, chúng ta đã mất nhiều thời
gian cho cuộc họp này, không ai có ý kiến
gì cuộc họp giải tán!
Mọi người lần lượt đứng dậy bước ra.
Bỗng Tính đứng đậy gọi.
TÍNH
Khoan đã! Thắng ở lại chút!
Thắng quay lại nhìn, còn bốn bảo vệ khác lần lượt bước ra khỏi văn phòng.
NGOÀI VĂN PHÒNG
Bảo vệ HIẾU nhìn bảo vệ TÂM.
HIẾU
Sao! Chút về nhậu chứ anh Tâm?
TÂM
Ừ! Đi thì đi!
Hiếu nhìn bảo vệ TUYÊN.
HIẾU
Ông Tuyên có đi luôn không?
TUYÊN
Đợi chút, xem còn họp hành gì nữa không!
tao còn đi đón thằng nhóc nữa.
Bỗng có tiếng gọi của Linh vọng lại ”Anh Thái! Anh Thái!”
THÁI giật mình, quay lại nhìn.
Linh đứng trước văn phòng đưa tay ngoắc.
Thái bước đến vẻ trịnh trọng, Linh vòng hai tay trước ngực, nói gì đó với Thái.
Thái ngoảnh mặt, nhìn về phía Hiếu, Tâm, Tuyên phía xa xa gọi.
THÁI
Ê! Chưa có về đâu nha, ở lại họp đó!
Ba nhân viên bảo vệ dừng bước ngoảnh mặt lại nhìn.
TUYÊN
Lại có chuyện nữa rồi!
TÂM
Lại thêm một con chim ra đi!
HIẾU
Bình thường thôi!
XƯỞNG SẢN XUẤT
Trong xưởng công nhân đang làm việc, tiếng máy móc vọng ra.
CƯƠNG đứng trước lối ra vào xưởng, vòng tay trước ngực nhìn vào trong.
Bỗng từ trong xưởng Linh xuất hiện bước ra.
CƯƠNG
Chào chị Linh!
Linh xỏ tay vào túi quần nhìn Cương.
LINH
Bảo vệ bận họp, anh đi tuần nha!
CƯƠNG
Vâng ạ!
LINH
Trời nắng nóng coi chừng cháy nổ, sao để
công nhân đi vệ sinh nhiều vậy, để ý mấy
thằng con trai chung vào đó hút thuốc đó!
Cương nhìn Linh khẽ gật đầu.
Linh đưa tay nhìn đồng hồ rồi bước đi.
PHÒNG BẢO VỆ
Thái đưa tay nhìn đồng hồ.
THÁI
Thôi! Chỉ có vậy, đến giờ công nhân về
rồi, có ai có ý kiến gì không?
HIẾU
Tôi có chút ý kiến, mấy anh thấy Thắng
nói cũng có lý đúng không?
TUYÊN
Đúng cái gì, chi công an phường này, phường
kia không chi đâu được, công ty nằm giữa hai
phường, còn chi tiền nào chịu nổi, hết thằng
này thằng khác đến kiếm ăn, tại thằng Thắng
xung xung có ý kiên ngu vậy đó!
THÁI
Tính con Linh, nó la mắng cho đã miệng
nhưng thôi, không có gì đâu.
TÂM
Hổng dám đâu, lần này nó cho tổ bảo vệ
về vườn hết, rồi đưa tụi dịch vụ vào làm.
THÁI
Đó mới nghe thôi, còn làm ở đây thì phải
có biện pháp chứ!
HIẾU
Biện pháp cầm hàng xử tụi nó luôn chứ gì!
THÁI
Còn nhiều cách xử lý, không cần phải chém
giết gì đâu!
Thái đưa tay nhìn đồng hồ.
THÁI
Tối nay anh Tuyên trực ca đêm nha!
Tuyên nhìn Thái gật đầu, rồi lẩm bẩm.
TUYÊN
Đáng ra nghỉ mà phải trực, chán thật!
Tâm nhìn ra cửa sổ thấy Thắng dong xe máy ngang qua, hắn nói vọng ra.
TÂM
Ê! Về luôn hả? Sao không nói lời chia tay
với anh em vậy mạy, chút về nhậu chứ?
THẮNG
Thích thì đi!
TUYÊN
Thôi! Mở cửa cho nó về đi, cứ chọc nó hoài!
TÂM
Đùa chút với mày, chứ nhậu nhẹt gì, lúc
nào anh em mình gặp nhau ở ngoài nha!
THÁI
Lúc cùng nhau làm, mấy anh có ưa người
ta đâu, bây giờ bày đặt rũ rê nhậu!
Có tiếng còi hú vọng vào.
THÁI
Đến giờ công nhân về rồi, Hiếu! Mở cổng
vừa thôi nha!
Hiếu nhìn Thái khẽ gật đầu.
Từ trên xuống, công nhân, kẻ dong xe, người đi bộ ra khỏi cổng công ty, tiếng cười nói rộn ràng, có tiếng còi xe vang lên, từ ngoài Sang điều khiển chiếc xe tay ga chạy vù qua cổng.
Sang dừng xe trước văn phòng, cửa mở Linh từ văn phòng bước ra, lên xe sực nhớ ra điều gì.
LINH
Tính ơi, Tính ơi!
Cửa mở, Tính bước ra.
TÍNH
Có gì không chị Linh?
LINH
Mai ra Trung Tâm Xúc Tiến Việc Làm đăng
ký tuyển bảo vệ luôn nha!
TÍNH
Vâng, thưa chị!
Sang chở Linh, chạy ra dừng trước phòng bảo vệ, Tâm từ trong bước ra.
TÂM
Có gì không chị Linh?
LINH
Chút anh đi kiểm ra lại tất cả hệ thống
cửa rồi làm gì thì làm nha!
TÂM
Dạ! Xếp cứ yên tâm!
Tiếng xe máy nổ, Sang chở Linh phóng ra khỏi cổng công ty.
4. NỘI. NGOẠI- HOÀNG HÔN. PHÒNG TRỌ
Sơn đạp xe vào hành lang khu nhà trọ, dừng trước cửa phòng.
Sơn bước lại mở cửa phòng, thì nghe tiếng Thủy gọi “ Anh Sơn!”
Sơn nhìn ra thấy Thủy dong xe bước lại.
THỦY
Anh xin việc được rồi à, làm ở đâu vậy?
Sơn vừa đưa tay phủi bụi bám trên quần áo vừa nói.
SƠN
Anh đọc báo, thấy công ty đá granic tuyển
công nhân trình độ 12/12, nộp hồ sơ vào,
tưởng ngon lắm, té ra làm cực quá.
THỦY
Con người anh làm bảo vệ ở không quen
rồi, làm việc tay chân sao nổi!
Sơn vừa bước vào phòng vừa nói.
SƠN
Công ty gì làm việc ẩu tả quá, anh đứng
khâu mài đá mà thấy sợ.
Thủy ngồi phệt xuống sàn nhà vẻ buồn nhìn Sơn cởi áo ném vào phòng tắm.
THỦY
Người ta làm được thì anh làm được, phải
chịu khó chứ!
SƠN
Thôi được rồi, anh sẽ cố gắng làm, em
yên tâm!
Thủy đặt xoong lên bếp, bật bếp, lửa bốc lên.
5. NỘI. NGOẠI- NGÀY. PHÒNG TRỌ
Sơn đạp xe vào hành lang khu nhà trọ, các phòng đều đóng khóa ngoài, khu vực vắng vẻ.
Cửa mở, Sơn bước vào phòng ném bao hồ sơ xuống sàn nhà, cởi áo vất vào phòng tắm, bước lại ngồi trước cửa phòng nhìn ra, có tiếng xe máy vọng vào, một thanh niên chạy xe ngang qua.
NGƯỜI THANH NIÊN
Anh Sơn! Hôm nay không đi làm à?
SƠN
(ngượng ngịu)
Ừ... anh mới làm về!
Sơn bước vào rót nước uống, nằm lăn ra sàn nhà một cách chán chường.
Cái đồng hồ trên tường chỉ 5 giờ 45 phút.
Ngoài hành lang, công nhân, người đạp xe, kẻ đi bộ, mở cửa phòng, tay xách rau rá trái cây... tiếng cười nói rộn ràng.
Thủy dẫn xe đạp dừng trước cửa phòng, nhìn vào thấy Sơn nằm dưới sàn nhà, bao hồ sơ vất cạnh bên.
Thủy vẻ buồn vừa bước vào phòng, thì Sơn giật mình choàng dậy.
THỦY
Sao lại lấy hồ sơ về nữa rồi?
Sơn vò đầu bứt tóc.
SƠN
Công ty làm ghê quá không làm được!
Sơn vừa nhìn xuống người mình vừa nói.
SƠN
Em thấy không, áo quần anh bẩn hết
rồi nè!
Thủy xị mặt nhìn Sơn, cô bước lại góc phòng xúc gạo đổ vào xoong.
THỦY
Làm bảo vệ sợ đi ca đêm mệt mỏi, làm
công nhân thì than mệt nguy hiểm... em
chẳng hiểu anh sao!
Ánh đèn các phòng trọ hắt ra hành lang, người ra kẻ vào tiếng cười nói rộn ràng.
Sơn ngồi trước cửa phòng vẻ buồn, anh ngoái đầu nhìn vào thấy Thủy nấu nướng trên bếp.
SƠN
Mai anh nộp hồ sơ vào làm bảo vệ!
Thủy vừa bê xoong đặt lên bếp vừa nói.
THỦY
Anh có kinh nghiệm làm bảo vệ rồi biết
đâu chổ khác làm tốt hơn.
SƠN
Ở đâu cũng bè phái phe đảng, anh chán
làm bảo vệ lắm rồi!
THỦY
Chán cũng phải làm, anh đâu có biết mỗi
lần anh thất nghiệp là em lo lắm không?
Sơn vẻ bực dọc nhìn ra ngoài.
THỦY
Tiền bạc chi phí đủ thứ, em cố gắng tăng
ca cũng không ăn thua gì!
THỦY
(liếc nhìn Sơn)
Anh có biết em vay tiền của mấy người
trong công ty bao nhiêu chưa?
Sơn quay lại nhìn Thủy.
THỦY
Hết 2 triệu rồi đó!
SƠN
Làm cái gì dữ vậy?
THỦY
(mỉm cười khổ)
Thì anh cứ tính đi, lương em tăng ca được
bao nhiêu, phải gởi về quê, ông bà già em
đang bệnh hoạn nữa...
Sơn liếc nhìn Thủy.
THỦY
Rồi tiền phòng, tiền ăn, chi tiêu điện nước,
làm sao đủ được... còn anh thì đâu muốn ăn
khổ đâu, lúc nào cũng phải có thịt, cá, đã
không làm ra tiền mà cứ đói ăn sướng!
Sơn quay lại trừng Thủy.
SƠN
Đòi ăn sướng cái gì!
Thủy không trả lời, cầm rổ rau xuống sàn nước.
THỦY
Công việc không ổn định, lo miếng ăn
chưa xong thì đừng nghỉ chuyện mua xe
cộ gì hết!
Sơn liếc nhìn Thủy.
THỦY
May mà chưa có con đó, có chắc chết
nữa!
Sơn đưa tay vò đầu bứt tóc bực bội.
Ánh nắng rọi vào cửa phòng , từ trong tiếng lách cách chốt cửa vọng ra, cửa mở, Sơn nhắc xe đạp ra khỏi phòng, khóa cửa, bước lên xe co chân đạp.
Sợi xích xe đức đánh “rào”.
Sơn lảo đảo, xuống xe cau có.
SƠN
Chiếc xe đạp chó này...
Sơn đá vào xe cái mạnh.
SƠN
Mẹ kiếp! Cho mày hư luôn đi!
Sơn dong xe lại trước một phòng trọ đóng kín cửa.
Sơn gỏ vào cửa phòng.
SƠN
Hà ơi! Hà ơi!
Cửa mở ra, HÀ bước ra vẻ ngái ngủ.
HÀ
Có gì không mạy?
SƠN
Cho tao mượn con ngưa sắt ra Trung Tâm
Xúc Tiến Việc Làm nộp hồ sơ chút!
HÀ
Ủa! Mày không làm bảo vệ nữa à!
SƠN
Nghỉ lâu rồi!
HÀ
Nghe mày nói mua xe máy mà!
SƠN
(ngượng nghịu)
Ừ! Đang gom tiền chuẩn bị mua!
Hà bước vào dẫn xe ra.
HÀ
Đi cẩn thận coi chừng công an nha mậy!
Sơn bước lên xe nhìn Hà.
SƠN
Xe 50 củ xì của mày vất ra đường, không
ai thèm lấy chứ sợ gì công an.
Hà nhìn Sơn mỉm cười.
Tiếng xe nổ dòn, Sơn rồ ga phóng ra khỏi khu nhà trọ.
6. NỘI. NGOẠI- NGÀY. TRUNG TÂM XÚC TIẾN VIỆC LÀM
Tấm bản to “Trung Tâm Xúc Tiến Việc Làm A”, trên nóc nhà.
Sơn đứng xúm xít trong đám đông trai gái, dán mắt nhìn vào tấm bản to có chữ “Thông Báo Tuyển Dụng”
Sơn lách ra khỏi đám đông, bước lại mở cửa văn phòng bước vào.
Sơn bước vào gật đầu chào cô gái ngồi sau tấm bản nhỏ đặt trên bàn, có chữ “Nơi Tiếp Nhận Hồ Sơ”
CÔ GÁI
Anh cần gì ạ?
Sơn ngồi xuống trước mặt cô gái.
SƠN
Còn Công Ty nào nhận bảo vệ không chị?
CÔ GÁI
Có Công Ty tư nhân cần một bảo vệ!
SƠN
Lương bổng sao chị biết không?
CÔ GÁI
Vào đó phỏng vấn mới biết được!
SƠN
Công Ty tư nhân lương chắc thấp!
CÔ GÁI
Nhưng làm việc thoải mái!
SƠN
(vẻ phân vân)
Thôi, để tôi về suy nghỉ cái đã!
Ánh nắng gay gắt rọi xuống mặt đường nhựa.
Hai bàn tay Sơn nắm chặt tay lái xe.
Mồ hôi thấm ướt sau lưng áo Sơn.
Sơn chạy xe dưới ánh nắng chói chang.
Khuôn mặt Sơn trầm ghâm, mồ hôi nhể nhại, bỗng anh chắc lưỡi, mặt nhăn nhó.
Sơn dừng xe dưới một tán cây bên vệ đường, cúi gằm suy tư, chốc lát anh khẽ gật đầu, ngoảnh mặt nhìn đường, vòng xe chạy ngược lại.
7. NỘI. NGOẠI- NGÀY. CÔNG TY GỖ
VĂN PHÒNG
Tính đang ngồi đánh máy.
Cửa mở.
Tính thấy Sơn bước vào.
SƠN
Chào anh!
Tính bước ra khỏi bàn.
TÍNH
Mời anh ngồi đây!
Sơn ngồi xuống bộ bàn nghế giữa phòng, Tính ngồi đối diện.
Sơn đưa hồ sơ cho Tính.
Tính rút giấy tờ ra xem.
PHÒNG BẢO VỆ
Hiếu đang ngồi ghi chép sổ sách, có tiếng còi xe vọng vào, hắn ngước mặt nhìn ra thấy Tuyên dừng xe ngoài cổng.
Hiếu ấn công tắc.
Cánh cổng lớn chậm rãi mở ra, Tuyên chạy xe vào.
VĂN PHÒNG
Cửa mở.
Tính thấy Thái bước vào.
TÍNH
À, anh Thái! Đây là bảo vệ mới, anh
dẫn ảnh đi giới thiệu một vòng công
ty rồi xắp xếp ngày cho ảnh đi làm.
Thái nhìn Tính gật đầu.
PHÒNG BẢO VỆ
Hiếu thấy Tuyên bước vào .
HIẾU
Ê! Có thằng bảo vệ mới vào đó!
TUYÊN
Vậy à!
HIẾU
Nó đi với ông Thái xuống xưởng rồi!
XƯỞNG SẢN XUẤT
Tiếng máy móc vọng ra ồn ào, Thái cùng Sơn, đi dọc hành lang xưởng đưa tay chỉ trỏ nói chuyện (không lời)
PHÒNG BÀO VỆ
Thái và Sơn bước vào phòng bảo vệ.
SƠN
Chào hai anh!
Tuyên và Hiếu gật đầu chào.
THÁI
Mấy anh cứ than không có ngày nghỉ,
giờ có người vào rồi vừa lòng chưa?
TUYÊN
Tháng mới có ngày nghỉ, mong có người
vào để nghỉ chứ!
THÁI
(nhìn qua Sơn)
Về việc nghỉ ngơi lương bổng anh Tính
nói hết rồi chứ gì?
Sơn nhìn Thái gật đầu.
THÁI
Rồi sao? Mai đi làm chứ?
SƠN
Mai em làm!
HIẾU
Vậy xếp ông này đi hành chánh hả?
TUYÊN
Thằng này nói nhảm, mới vào đi hành
chánh chứ gì nữa!
Thái nhìn qua Sơn.
THÁI
Mai đi hành chánh 8 giờ đến 16 giờ 30.
Sơn nhìn Thái gật đầu.
TUYÊN
Ủa!... ông tên gì vậy?
SƠN
Em tên Sơn!
Hiếu vẻ khinh miệt nhìn Sơn.
HIẾU
Hồi đó làm bảo vệ chưa?
SƠN
Em làm bảo vệ Yk 24 gần hai năm!
TUYÊN
Sao nghỉ?
SƠN
Tại bên đó ưa chuyển đi xa!
HIẾU
Làm dịch vụ là như vậy đó, ngại đi xa à?
Có gia đình chưa?
SƠN
Chưa có anh!
TUYÊN
Có nghiệp vụ thì về đây làm khõe rồi!
HIẾU
Dịch vụ thì dịch vụ chứ, vào đây làm lại
khác à nha!
Sơn nhìn Tuyên, Hiếu cười sượng.
THÁI
(nhìn Sơn)
Thôi về đi, mai đi làm nha!
Sơn gật đầu bước ra khỏi phòng bảo vệ
TUYÊN
Con Thảo phóng vấn hả anh Thái?
HIẾU
Hôm nay nó có đến Công Ty đâu mà
phỏng vấn!
TUYÊN
Chắc thằng kia quần giữ quá mà, nên
đến không nổi!
Thái quay lại nhìn Tuyên.
THÁI
Nói bậy không!
Tuyên và Hiếu cười rân.
8. NỘI. NGOẠI- NGÀY. PHÒNG TRỌ
Sơn đang cầm chổi vừa quét phòng vừa huých sáo.
Thủy dẫn xe dừng trước phòng .
Sơn nhìn ra thấy Thủy.
SƠN
Hôm nay em không tăng ca à?
THỦY
(thở dài )
Không! Công Ty hết hàng rồi, chán quá
không tăng ca tiền đâu đủ xài.
SƠN
Anh báo cho em tin vui! Anh mới xin
được việc làm.
THỦY
Vậy à? Công Ty nào vậy?
SƠN
Làm bảo vệ công ty gỗ tư nhân.
THẢO
Có việc làm là em mừng rồi, ráng kỳ
này làm nha!
SƠN
(mỉm cười)
Được rồi! Em cứ yên tâm.
Từ các phòng trọ ánh đèn hắc ra, làm dãy hành lang sáng rõ.
Đĩa cá khô, rau muống luộc, chén nước mắm trong mâm, dưới sàn nhà.
Sơn gắp miếng cá đưa lên miệng, bỗng trợn mắt, nhợn muốn ói.
THỦY
Anh làm cái gì ghê vậy?
Sơn bỏ chén xuống nhăn nhó.
Thủy liếc nhìn Sơn.
SƠN
Cá khô thì hôi, rau muống mấy bữa nay
ăn liên tục, sao mà ăn nổi!
Thủy vừa ăn cơm vừa nói.
THỦY
Bây giờ không có tiền, thì ăn uống phải
tiết kiệm, chứ làm sao!
SƠN
Tiết kiệm vừa thôi, ăn uống vậy sao
ăn nổi!
THỦY
Bây giờ cái gì cũng đắt đỏ hết, làm không
ra tiền, thì phải ăn tiết kiệm chứ!
SƠN
Em lúc nào cũng tiền tiền!
Sơn đứng dậy đá vào mâm một cái mạnh.
SƠN
Dẹp mẹ đi!
Đồ ăn văng ra sàn nhà tung tóe.
Sơn bước ra khỏi phòng.
Thủy nhìn theo ứa nước mắt.
Từ phòng kế, Hà vội bước qua.
HÀ
Có chuyện gì vậy?
Thủy vừa cầm khăn lau sàn nhà vừa nói.
THỦY
Anh coi ảnh vậy đó, ăn sướng quen rồi, mới
ăn cực mấy bữa, chịu không nỗi rồi làm như
vậy đó!
Hà cầm giẻ lau gần đó, bước lại cạnh Thủy lau vết đồ ăn.
HÀ
Thằng đó tính vậy rồi lại thôi, em cứ nói
lại với nó làm gì, chút qua anh lấy đồ ăn
cho, anh mới kho nồi thịt to kìa!
Thủy lau nước mắt, bỏ chén bát vào mâm.
THỦY
Gần hai tháng nay, ảnh có đi làm gì đâu,
mình em lo hết, không tiết kiệm sao sống!
HÀ
Nói vậy, làm mệt ăn uống không ngon bực
mình lắm!
Thủy ứa nước mắt nhìn xuống lau vết đồ ăn dơ.
9. NỘI. NGOẠI- NGÀY. CÔNG TY
PHÒNG BẢO VỆ
Qua cửa sổ phòng bảo vệ, Sơn ngồi dở mấy cuốn tập xem.
Có tiếng còi xe vọng vào, Sơn ngóc đầu nhìn ra cửa sổ thấy Sang chở Linh dừng ngoài cổng.
Sơn vẫn dở tập xem như không biết gì.
Tiếng còi xe tiếp tục vang lên.
Sang khó chịu nhìn vào phòng bảo vệ.
SANG
Mẹ mấy thằng bảo vệ đâu hết rồi! Thằng
nào ngồi cổng vậy?
Sơn nhìn ra, tiếng còi xe lại vang lên.
SƠN
(lẩm bẩm)
Xuống xe vào liên lạc, bấm cái con khỉ!
Linh xuống xe, đứng trước cổng, nhìn vào thấy Sơn bước ra.
SƠN
Anh chị tìm ai? Sao không xuống xe vào
liên lạc, mà bấm còi ồn ào vậy!
Sang định lên tiếng thì Linh khoác tay ra hiệu.
LINH
Anh là bảo vệ mới phải không?
Sơn gật đầu một cách lạnh lùng.
LINH
Anh mở cửa tôi vào rồi nói chuyện!
SƠN
Không được!
Bỗng cổng mở ra, Sơn ngạc nhiên nhìn vào phòng bảo vệ thấy Hiếu.
Sơn quay lại, ngạc nhiên nhìn Linh hiên ngang bước vào, đi thẳng về hướng văn phòng.
Sang nổ máy phong xe vọt vào.
Đứng trong phòng bảo vệ, Hiếu đưa tay ngoắc Sơn.
HIẾU
Vào đây đi cha, trời ơi chết ông rồi!
VĂN PHÒNG
Linh ngồi tại bàn làm việc nhìn Tính đánh máy.
LINH
Thằng bảo vệ mới, nó có học qua trường
lớp gì không?
TÍNH
Trước đây nó làm bên bảo vệ YK24!
Ngồi tại bộ bàn ghế đọc báo, Sang xen vào.
SANG
YK24 hả, tụi bảo vệ này vừa rồi báo
đăng đánh người dữ lắm đó!
LINH
Hèn chi hồi nãy thấy nó cũng biết cách
làm việc lắm!
SANG
Sao không tuyển mấy thằng như vậy vào làm,
đụng giang hồ, cho nó ra giải quyết là êm!
LINH
Ê! Chưa chắc nha, hay đến lúc đó lại vãi
đái ra!
XƯỞNG SẢN XUẤT
Tiếng máy móc vọng ra ồn ào, Cương đứng trước cửa xưởng, từ trong Sơn bước ra.
SƠN
Chào anh!
Cương gật đầu chào lại.
SƠN
Anh quản đốc ở đây hả?
Cương khẽ gật đầu.
SƠN
Nghe nói làm đây giám đốc khó lắm
hả anh?
CƯƠNG
Anh cứ làm đi rồi từ từ sẽ biết!
SƠN
Bà giám đốc có gia đình chưa anh?
CƯƠNG
Chưa! Đang cặp với thằng nào đó mà!
Có thấy cưới hỏi gì đâu!
SƠN
Thằng nào số đỏ quá ta!
CƯƠNG
Biết đâu nó lợi dụng ăn no rồi đá sao!
SƠN
Gặp tôi cứ bám theo lợi dụng cho sướng,
bà này giàu mà!
Bỗng Cương hoảng hốt.
CƯƠNG
Chết! Bả tới kìa, đâu trong xưởng ra vậy!
Sơn quay lại nhìn thấy Linh bước ra.
Linh nhìn Sơn nghiêm nghị.
LINH
Trong công ty không nói chuyện riêng với
công nhân, nhân viên công ty!
Sơn nhìn linh gật đầu.
LINH
Bây giờ anh biết tôi là ai rồi chứ gì?
Sơn nhìn Linh vẻ sượng gật đầu.
LINH
Chút công nhân đi ăn cơm, anh đi tuần, để
ý hệ thống cửa, mưa đóng lại! Cấm tuyệt đối
công nhân hút thuốc, bắt gặp mời lên phòng
cho tôi!
Sơn nhìn Linh khẽ gật đầu.
Linh đưa tay lên nhìn đồng hồ.
LINH
Thôi! Anh tranh thủ đi ăn cơm trước đi,
rồi xuống tuần tra!
Sơn khẽ gật đầu.
Linh bước đi về hướng văn phòng.
Tiếng còi hú vang lên, từ trong xưởng, công nhân ùa ra, cuộn theo lớp bụi bay mù mịt.
Ánh nắng chói chang rọi vào màn hình.
Từ ngoài, Sơn bước vào xưởng thấy một số công nhân lấy giấy trãi ra sàn nhà, một số công nhân nam nằm lăn ra sàn nhà ngủ luôn.
Sơn chậm rãi bước ngang qua những dãy máy móc bám đầy phôi gỗ
Những chồng gỗ cao đến tận mái nhà.
Sơn bước đến cuối xưởng, thấy một công nhân nữ ngồi trên đống cây gỗ đọc sách.
Nữ công nhân ngước mặt thấy Sơn bước lại nhìn mình mỉm cười.
SƠN
Trưa em không nghỉ à?
NỮ CÔNG NHÂN
Dạ không! Anh mới vào làm à?
Sơn gật đầu rồi nói.
SƠN
Công nhân ở đây làm cực quá hả em?
NỮ CÔNG NHÂN
Cực tụi em không sợ, nhưng bụi quá!
SƠN
Anh thấy em, có ngoại hình, sao không tìm
việc khác làm, làm đây chi cực khổ!
NỮ CÔNG NHÂN
Tụi em ở quê làm ruộng, có việc làm như
vậy là tốt rồi!
SƠN
Anh như tụi em, đi bán cà phê sướng hơn!
Nữ công nhân biến sắc, nhìn Sơn.
Sơn khẽ mỉm cười rồi nói.
SƠN
Ý anh nói là bán cà phê đàng hoàng, tiếp
viên bận đồng phục, đeo bảng tên, lương
cao, không phải mấy quán bậy bạ đâu!
Nữ công nhân nhìn Sơn vẻ buồn.
SƠN
Tội gì làm đây! Bụi bặm, nữa bệnh hoạn
tàn phai nhan sắc hết!
NỮ CÔNG NHÂN
Thôi! Cái gì chứ bán cà phê mang tiếng lắm!
SƠN
Đôi lúc phải hi sinh, đễ thay đổi cuộc sống,
tương lai chứ em!
Nữ công nhân nhìn Sơn mỉm cười khổ
SƠN
Ở quê anh, có cặp vợ chồng cưới nhau đã
lâu, không dám sinh con vì nghèo quá, đùng
một cái cô vợ được người ta mai mối, bỏ
chồng lấy việt kiều, mấy năm sau về quê
dẫn theo hai đứa con xinh đẹp, cô ta giàu
có giúp đỡ cho gia đình mình, rồi còn bảo
lãnh họ hàng đi mỹ nữa, em thấy không,
phút chốc con người ta thay đổi cả cuộc đời!
NỮ CÔNG NHÂN
Anh có gia đình chưa?
SƠN
Anh hả... chưa có!
NỮ CÔNG NHÂN
Em thấy anh đẹp trai sao không tìm việc
kiều lấy!
SƠN
Em nói chuyện mắc cười quá, con gái bên
mỹ, tụi nó lấy mỹ sướng hơn chứ!
Nữ công nhân nhìn Sơn mỉm cười.
SƠN
Ước gì anh trở thành con gái, nhưng mà phải
xinh đẹp như em mới được nha!
NỮ CÔNG NHÂN
Thôi đi, em mà đẹp gì!
Tiếng còi hú vang lên, công nhân lần lượt vào xưởng.
10. NGOẠI- HOÀNG HÔN. DỌC ĐƯỜNG
Mặt trời đỏ hồng cuối đường chân trời.
Sơn đạp xe chở Thủy hòa vào dòng người trên đường.
Sơn vừa đạp xe vừa nói chuyện với Thủy.
THỦY
Hôm nay đi làm anh thấy sao?
SƠN
Số anh sao đó, đi đâu cũng gặp ba cái
thứ gì đâu không!
THỦY
Ba cái thứ gì đâu, là sao?
SƠN
Gặp ngay con mẹ giám đốc hung dữ.
THỦY
Chắc làm cái gì bị bả chửi hả?
Sơn vừa đạp xe vừa nói.
SƠN
Anh nói chuyện với thằng quản lý về
công việc, bả thấy bả nói.
THỦY
Cũng may chưa nói chuyện với nhỏ công
nhân nào, không thì chết với bả nữa!
SƠN
Anh không sợ bả nói, mà sợ em nói đó!
Thủy đánh khẽ vào lưng Sơn.
THỦY
Xí, ai mà thèm nói, em cho anh đi luôn!
Sơn mỉm cười.
THỦY
Công ty gỗ, bụi lắm hả anh?
SƠN
Vậy mà, mấy đứa con gái chịu nổi, thấy
mà tội nghiệp.
THỦY
Vậy em sao, đứng cả ngày cắt vải, chiều
về lo cơm nước, tối ngủ phục vụ chồng, rồi
còn bị la mắng, chưa nói đến chuyện có con
nữa đó nha!
Thủy liếc nhìn Sơn.
THỦY
Anh không thấy tội nghiệp em sao!
Sơn vừa đạp xe, vừa với tay ra sau nắm tay Thủy.
SƠN
Thôi, anh biết mà! Biết đâu anh trúng số,
lúc đó giàu có anh sẽ bù đắp lại cho em!
THỦY
Hứ! Hay đền lúc đó chạy theo một bóng
hình khác!
SƠN
(bỗng la to lên)
Không! Anh chỉ yêu mình em!
Một số người chạy xe ngang qua ngạc nhiên nhìn.
Thủy đưa tay đánh “bốp” vào lưng Sơn.
THỦY
Thôi đừng có điên, người ta nhìn kìa,
ghê quá đi!
Sơn cười “hô hố”, đạp xe chở Thủy, hòa vào dòng người tấp nập trên đướng.
11. NỘI. NGOẠI- HOÀNG HÔN. KHU NHÀTRỌ
Trời nhá nhem tối, Sơn đạp xe chở Thủy vào khu nhà tro.
Dừng xe trước cửa phòng, Thủy xuống xe mở cửa.
Sơn vừa dựng xe, vừa ngoái đầu chằm chằm nhìn về hướng phòng trọ cạnh đó.
Chiếc xe tay ga mới cáu, dựng trước phòng tro.
Sơn bước qua phòng Hà, nhìn qua cửa ra vào thấy Hà đang ngồi ghi chép gì đó.
SƠN
Ê! Làm cái gì đó mậy?
Hà giật mình, đứng dậy bước ra.
HÀ
Mới đi làm về à?
Sơn gật đầu, hất hàm về hướng chiếc xe.
SƠN
Ê, chiếc xe kia của ai dựng đó vậy mậy?
HÀ
Xe của con Thanh, thằng chồng già nó
mới mua đó!
SƠN
Đã quá ta, chiếc đó bây giờ cũng mấy
chục triệu.
Sơn nhìn hà khẽ nói.
SƠN
Nhưng mà đi xe ngon cở nào, cũng mang
tiếng làm bé người ta à!
HÀ
Cái gì cũng có cái giá của nó mày ơi!
SƠN
Mày cũng nghỉ vậy à, tao tưởng chỉ có
tao nghỉ vậy thôi chứ!
Sơn bước qua phòng mình, nhìn vào thấy Thủy đang vò gạo.
Sơn cố tình nói to.
SƠN
Chắc phải hi sinh, cho Thủy cặp với ông
nào giàu có, kiếm cái xe như vậy đi quá!
Từ trong Thủy bước ra nhìn Sơn.
THỦY
Nè nha, cái này là anh nói đó nha, có
dám không?
SƠN
Dám sao không dám!
Hà nhìn Sơn cười.
SƠN
Cơm nước gì chưa mậy?
HÀ
Bây giờ tao nấu nè!
SƠN
Thôi nấu nướng gì, qua tao ăn cơm luôn!
HÀ
Thôi được rồi, bắt nó nấu nướng nữa!
SƠN
Không sao hết!
Sơn nhìn vào phòng gọi to.
SƠN
Em ơi! Nấu thêm cơm, Hà nó qua nha!
Tiếng Thủy vọng ra “em nghe rồi!”
Từ trên xuống, các phòng trọ sáng ánh đèn, qua cửa ra vào phòng trọ Thủy, Sơn, Hà ngồi quanh mâm cơm, vừa ăn, cười nói vui vẻ (không lời)
12. NỘI. NGOẠI- NGÀY. CÔNG TY
XƯỞNG SẢN XUẤT
Sơn bước đi thong thả dọc hành lang xưởng.
Sơn bước đến cuối xưởng, thấy một nam công nhân, giấu mình sau phòng vệ sinh vừa đọc báo vừa hút thuốc.
Nam công nhân giật mình thấy Sơn bước lại.
CÒN TIẾP...
Có một con thuyền không bao giờ đắm, bạn có tin không ? Là con thuyền tình bạn, ......
Nguồn: ảnh được sử dụng tự do trên mạngChào tuần mới, cả nhà. Không hiểu sao dạo này Nhóm thực hiện rấ......
Blog mới ở đâyMặc dù lập blog từ cuối năm 2006 nhưng đến tháng 10/2007, khi scandal Thùy Linh diễn ra cũng ......
Những thông tin ở đây được Tổ chức Y tế Thế Giới WHO cung cấp.NẾU H1N1 CHỈ LÀ TÌNH TRẠNG BỆNH NHẸ, TẠI SAO ......

