Thấy cái ảnh kia có giống trong
Bản tình cả mùa đông không

. Keke. Thích cái ảnh này ghê cơ. Nhìn lãng mạn thế. Rất hợp với không khi mùa đông

.
Mấy ngày vừa rồi mưa gió chán như con gián luôn. Ở nhà chả có gì làm cả. Hichic.Bảo ở nhà ngồi học hành thì lại ngại vì 4 ngày ở nhà có bước ra khỏi cửa đâu, học thêm học nếm gì nghỉ tuốt, bảo tự dưng lôi bài vở ra thì hoạ trời sập mình mới làm thế. Online 12h/ngày => mệt + đau đầu. Nhưng mà bật tivi lên thì lại chả có cái gì, không onl thì biết làm gì cho đời. Sách thì đọc đi đọc lại mãi rồi, dạo này chưa có thời gian mua sách mới. May mà hôm t3 a Phong bảo làm một cái news nên còn có việc để làm. Hihihi
Bây giờ mới biết là mình rất thích cái cảm giác bận rộn. Cứ rảnh rỗi là mình ko chịu được. Lúc nào mà có cả chục cái deadline dí đằng sau lưng, cả một đống bài tập đập vào mặt thì lúc đấy mình thấy thích thích kiểu gì ý. Ngồi không như mấy ngày hôm vừa rồi đúng là không thể chịu được. Người cứ bứt rứt, khó chịu, kiểu như là đồ thừa vậy. Tất nhiên, ko phải khó chịu chỉ vì ko có việc gì để làm đâu

mà còn vì nhớ một người nữa

.
Không gặp sếp có mấy ngày thôi mà nhớ lắm ý. Nhà sếp thì mạng bị cắt nên chả online được, mãi đến mấy hôm cuối mới thấy vác mặt lên mạng =)).
Tình hình là dạo này rất rất là iu sếp. Chả hiểu làm sao chứ dạo này là iu hơn hẳn mọi khi

. Không biết có phải tại vì năm cuối rồi nên mình cảm thấy quý thời gian hơn hay không như dạo này tình cảm của mình cứ lên xuống như đồi với núi vậy, gập ghềnh =)). Không gặp là lại nhớ, lại nghĩ ra biết bao nhiêu chuyện để nói, lúc gặp rồi chỉ thích ngồi cạnh vậy thôi, chả muốn nói năng gì sất cả.
Thêm một cái hâm hâm nữa là... nói ra thì rất chi là ngại =)) dzưng mà ... mình ... rất thích đc ôm. Thích là chỉ thích vậy thôi, chứ cũng chả rõ là tại sao nữa.
Đã tháng 11 rồi, thời gian trôi nhanh quá. Nửa mong nhanh nhanh đến tháng 12 để vào dịp tham quan 2 ngày (cái này cũng chưa chắc đc, còn đợi các ôg bà ý xét duyệt này nọ đã) vừa muốn thời gian trôi chậm lại. Tháng 12 đến là bao nhiêu kì thi đổ hết lên đầu. Nào thì thi học kì I, thi học sinh giỏi, rồi lại mau mau chóng chóng học sang học kì II rồi nghỉ Tết. Trời ơi, loáng một một cái là học kì I đã qua rồi, nửa năm cuối cấp đã qua rồi. Nghỉ Tết xong thì cuối năm cũng sẽ đến nhanh thôi. Một kì thi lớn đang đứng trước mặt mình. Càng gần ngày thi thì cảm giác tự tin càng rời bỏ mình. Không còn tin vào bản thân rằng mình sẽ làm tốt bài thi nữa, mà càng ngày càng cảm thấy sợ, càng cảm thấy rằng mình sẽ phải đơn độc đối đầu với hàng nghìn người. Áp lực càng ngày càng căng, càng ngày càng khủng khiếp. Không biết m có đủ sức để chịu nổi đến lúc đấy không. Sẽ cố gắng không gục, sẽ cố gắng "phởn" cho đến phút cuối cùng, cho đến tiết học cuối cùng, cho đến từng khắc cuối cùng được ở bên những người mình yêu quí. Sẽ không khóc. Sẽ không có nước mắt. Vẫn mãi mãi là một con điên luôn cười ở mọi nơi mọi lúc.
I will not waste a single second.
I will not let the time pass by like that.
Because I love you.