Thư mục: Tổng hợp |
Chiều nay ở nhà một mình, có bao nhiêu thứ để làm mà không biết nên bắt đầu từ đâu, ngủ dậy rồi đi lang thang ngắm phố, ngắm người, đợi chờ một cuộc gọi. Đi chán rồi về nhà online, lâu rồi mới có thời gian lang thang trên mạng thế này, thế là đã xong hết bài tập của kỳ này, mai sẽ về quê ăn, chơi, đú đởn![]()
Cũng lâu rồi k qua blog mọi người, hôm nay đọc được bài này thấy tâm trạng quá:
"Nhìn lại một năm qua, thật sự tôi chưa làm được gì to tát nhưng vẫn thấy vui vì điều duy nhất muốn làm giờ đã làm được. Đó là tôi đã tự kết thúc được tình yêu mệt mỏi của mình và không là cái bóng của người tôi yêu nữa.
Có lẽ bạn sẽ nghĩ việc đó chẳng có gì ghê gớm bởi tình yêu vốn bắt đầu thì sẽ có kết thúc, nhưng với tôi, chính sự kết thúc ấy đã giúp tôi nhận ra một điều quan trọng: Những việc tưởng như không bao giờ làm được lại có thể vượt qua một cách dễ dàng và hiển nhiên như thế.
Giống như một quy luật, con người ta dường như ai cũng từng yêu một cách mù quáng để rồi khi thất bại họ thấy mình trưởng thành hơn. Tôi cũng vậy. Đã có lúc tôi cảm giác không thể bước ra khỏi cái bóng của người đó. Tôi dậm chân tại chỗ và rơi vào khoảng không bế tắc, thậm chí tôi muốn làm việc gì đó để trả thù người đã làm tôi đau khổ. Nhưng người đời vẫn có câu: "Thời gian sẽ làm vơi đi tất cả" và tôi thấy câu nói này không hề sai trong bất kỳ trường hợp nào.
Sau những gì đã xảy ra, bỗng một ngày tôi nhận ra mình đang đi lệch hướng. Tôi kịp thời dừng lại trước khi lún quá sâu vào cái hố mình tự đào lên. Rồi tôi nhận ra cho người khác cơ hội chính là cho mình cơ hội. Tôi đã cho phép mình được quên tình yêu ấy, quên con người ấy, quên đi những giọt nước mắt tôi đã rơi trong suốt 4 năm. Trong tình yêu, tổn thương là điều không ai tránh khỏi nhưng nếu cứ mãi nghĩ về nó, tôi biết mình sẽ không bao giờ thoát ra được.
Bạn biết không, khi bạn từ bỏ một điều gì đó mà bạn tưởng là nó quan trọng đối với mình, bạn sẽ nhận ra rằng có nhiều điều khác còn quan trọng hơn. Tình yêu ấy từng cho tôi biết thế nào là hạnh phúc, là nỗi đau, thậm chí cho tôi biết thế nào là con người. Nhưng tôi cũng nhận ra những điều mà trước đây tôi đã lãng quên, ấy là bạn bè tôi, gia đình tôi và nhất là bản thân tôi. Đôi lúc, tôi tự hỏi mình đó có phải là tình yêu hay không, nhưng rồi tôi hiểu ra điều ấy sẽ chẳng là gì nếu... tôi không phải là tôi. Vì thế tôi luôn muốn sống tốt hơn, cười nhiều hơn để biết rằng có những nỗi đau không phải chỉ là nỗi đau.
Hiện tại tôi đã không còn suy nghĩ gì về tình yêu ấy dù đôi lúc nhớ lại vẫn thấy nhói ở một nơi rất sâu trong lòng mình. Không ghét, không hận, mà chỉ tiếc vì đã không dứt khoát sớm hơn. Một năm qua, may mắn đến với tôi không nhiều nhưng tôi thấy mình trưởng thành và sâu lắng hơn trước. Và có một điều tôi muốn chia sẻ với các bạn ở đây là: Chia tay chưa phải là kết thúc, kết thúc hay không phụ thuộc ở chúng ta. Đừng sợ cô đơn, đừng sợ đánh mất những thứ có thể đã không còn là của mình từ lâu rồi. Đừng miễn cưỡng là bạn đang hạnh phúc mà hãy sống và làm theo suy nghĩ của bản thân. Đến một lúc nào đó khi đã mỏi mệt và không còn gì tiếc nuối thì tự nhiên bước chân bạn muốn dừng lại. Đó là lúc bạn đã yêu hết mình.
Hãy thoải mái đi bạn nhé vì khi đó bạn sẽ thấy mình sống có ý nghĩ hơn!"
![]()
![]()
![]()


