Đăng ngày: 21:06 29-04-2009
Dừng lại thôi...Anh sợ những vô tư cứ lớn dần theo thời
gian, bất lực trước những ảo ảnh, những tưởng tượng tốt đẹp xây lên trong tâm
trí anh từ phía đó. Anh sợ những bức tường màu hồng hiện hữu trong tâm trí mình
- đẹp đẽ và lung linh với muôn ngàn ảo tưởng khác - những bức tường
không-bao-giờ-có-thực. Anh sợ mình lại đang đuổi theo một cái bóng - cái bóng
không phải của mình; cái bóng không giành cho mình; cái bóng mơ hồ; cái bóng
không phải của thực tại; Cái bóng không phải em. Dừng lại thôi. Anh sẽ dừng lại
một chút để suy nghĩ. Để tỉnh táo pha thêm những sắc màu khác trên những bức
tường với gam màu hồng chủ đạo kia. Để không phải thắc thỏm mãi đi tìm miền bình
yên cho tâm hồn. Để không còn phải phân vân lựa lối, rằng hạnh phúc trước mình
hay ở phía sau lưng? Để kéo mình về thực tại. Hình như... đã một lần anh chìm
vào ảo ảnh như thế, để cuối cùng nhận ra đó chỉ là những tưởng tượng,những mơ
ước,những lời hứa chỉ một mình anh muốn làm,muốn thực hiện. Giờ không phải là
lúc để sai lầm xảy ra lần nữa. Anh không còn nhiều thời gian để thêm một lần
nhận mình là tất cả với em. Thêm một lần thấy mình ngờ nghệch. Thêm một lần...
Không còn thời gian nữa đâu.Anh đã lại khóc khi đọc cái entry ở cái blog
kia,cũng chẳng biết rằng anh đã đọc nó bao nhiêu lần,nhưng hình như lần nào đọc
nó thì ở khoé mắt anh có cái gì đó cay cay hay sao ấy.Cảm giác đó khó chịu kinh
khủng. Sẽ phải dừng một chút; chỉ một khoảng lặng nhỏ nhoi thôi; nhưng phải thật
tĩnh lặng và tập trung suy nghĩ thật sâu. Anh sẽ làm được. Sẽ tìm được cái hình
hài hạnh phúc của mình; hạnh phúc giành cho mình; hạnh phúc mình xứng đáng được
hưởng. Sẽ không còn là cái bóng để anh mãi đuổi theo nữa.Vẫn mong ước rằng cái
hạnh phúc nhỏ nhoi đó đc thực hiện cùng với lời hứa"sẽ là vợ của anh trong tương
lai",điều đó có nghĩa là cái hạnh phúc đó thực sự chỉ muốn có với em.Nhưng có lẽ
anh đã thua người ta,giờ đây,em ko còn là của riêng anh.Thời gian,khoảng
cách,những vất vả,lo toan của cuộc sống sẽ xô đẩy mỗi chúng ta theo một hướng,và
rồi,đến một lúc nào đó.Trong em,hình bóng anh có lẽ sẽ hết.Chẳng trách em,người
có lỗi là anh.Anh đã từng nghe một câu"Còn yêu người ta còn tha thứ",nhưng điều
đó chẳng bao giờ xảy ra với anh.chẳng biết bao nhiêu lần anh đã hứa rằng sẽ ko
làm phiền em,sẽ chẳng nt,chẳng gọi điện,nhưng anh đã làm đc bao giờ đâu.Cũng
chẳng biết nữa,chỉ vì anh yêu em quá,những kỉ niệm của bọn mình ngọt ngào
quá.Màu hồng quá,để rồi giờ đây có lẽ một mình anh phải đối diện với tất cả.Cái
cảm giác một mình trc kia đã đc em xoa đi trong anh giờ lại trở về.Anh sợ
nó.Dừng lại em nhé,anh sẽ chẳng phiền em nữa,có nhớ một chút,một mình chịu
đc,phải đối diện với sự thật chứ nhỉ,anh là con trai mà,anh đâu có thể ảo tưởng
mãi rằng em sẽ quay về với anh và gọi"ngốc ơi!" như anh muốn nữa,em đã là cún
của người ta rồi mà. Em này,đừng bao giờ gọi anh là ngốc nữa nhé.Hãy để nó là kỉ
niệm đi.Mấy hôm nay,lần nào nt em cũng gọi ngốc đấy,em để ý ko?Anh vui lắm,nhưng
rồi nhớ rằng em ko còn là của anh nữa thì ngốc cũng có ý nghĩa gì với em?Có nhớ
cái hôm 20-10 ko?Anh đã muốn em về với anh,chẳng cần phải to tát gì,chỉ cần một
câu"ngốc ơi"như thế là đủ.Nhưng điều đó chỉ mình anh mơ thôi.Anh sẽ chẳng bao
giờ nói với em là hãy quay về bên anh nữa,dù ko muốn nhưng anh vẫn chúc em sống
tốt và có thật nhiều niềm vui khi ở bên người ấy nhé em.Bất cứ khi nào em
muốn,em buồn,anh cũng có thể đến bên em,hãy gọi là anh chứ đừng gọi ngốc nữa em
nhé.Điều cuối anh muốn nói:"Những gì là của em sẽ mãi là của em,chỉ cần em muốn"
Sẽ không còn là ảo ảnh nữa.
hothangtruc 19:21 31-08-2009
†[ß].pØyz™†19:24 31-08-2009