Mô-đun 6

Sửa Đóng

Box Music!

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng
Thư mục: Tổng hợp |
Đăng ngày: 17:39 13-12-2008

Chúng tôi gọi cháu là Cậu bé Giáng sinh, vì cháu đã đến nhà chúng tôi đúng vào cái mùa của niềm vui khi cháu mới chào đời được sáu ngày. Khi đó cặp mắt cháu đã long lanh, sáng hơn những ánh đèn treo trên cây thông đầu tiên trong đời cháu.

Về sau, gia đình đông người hơn, cháu cho mọi người thấy rõ cháu là người duy nhất có tài chọn và trang trí cây thông mỗi năm. Cháu hối thúc cho Giáng sinh mau tới, cháu soạn xong danh mục quà Giáng sinh trong khi chúng tôi vẫn chưa kịp chuẩn bị món gà tây. Cháu buộc chúng tôi hát những bài hát Giáng sinh, giọng ồ ề của chúng tôi nghe giống ễnh ương so với âm sắc cao không chê vào đâu được của giọng cháu. Cháu khích động chúng tôi, lôi chúng tôi vào vòng xoáy những trò vui ồn ả không bao giờ dứt.

Thế rồi, vào dịp Giáng sinh thứ hai mươi tư của cháu, cháu bỏ chúng tôi cũng bất ngờ như khi cháu đến. Cháu bị tai nạn xe hơi trên một con phố đóng băng trơn trượt ở Denver khi đang trên đường về nhà với vợ và đứa con mới sinh. Nhưng trước đó cháu đã kịp ghé lại nhà cha mẹ để trang trí cây thông, một nghi lễ mà xưa nay cháu chưa bao giờ xao nhãng.

Không có cháu, chúng tôi như những vũ công được đào tạo chẳng tới nơi, không có khả năng trình diễn sau khi âm nhạc đã dứt. Quá đau buồn, hai vợ chồng tôi bán căn nhà nơi căn phòng nào cũng đầy ắp kỷ niệm. Chúng tôi chuyển đến California, để lại bao nhiêu bạn bè và ngôi nhà thờ đã từng là chỗ dựa cho chúng tôi. Mọi điều xấu cũng qua đi.

Dường như tôi đã đi trọn một vòng đời, ngược trở về những năm niên thiếu khi chỉ có ba mẹ và tôi. Gia đình tôi luôn đón Giáng sinh một cách chóng vánh và lặng lẽ, chứ chẳng như Giáng sinh ở nhà các bạn tôi, luôn sinh động và đầy những người họ hàng vui nhộn.

Hồi đó tôi đã cầu mong sao tôi sẽ lấy chồng và có sáu đứa con, vào lễ Giáng sinh căn nhà của tôi sẽ tràn ngập sức sống và tình yêu thương.

Tôi gặp được người đàn ông cùng chia sẻ giấc mơ của mình, nhưng oái oăm thay, chúng tôi lại vô sinh. Không nản lòng, chúng tôi đi tìm con nuôi, bất chấp những tiên đoán ảm đạm rằng con nuôi sẽ không thể như là “con rứt ruột sinh ra”. Tuy vậy, hy vọng của chúng tôi cũng mong manh, danh sách đợi rất dài. Nhưng rồi sau bao khó khăn, một năm sau cháu đã đến với vợ chồng tôi và trở thành con của chúng tôi. Thế rồi Tạo Hoá lại cho chúng tôi một ngạc nhiên mới : chẳng bao lâu sau đó, chúng tôi lại sinh được liên tiếp hai đứa con “máu mủ” hẳn hoi. Không được nhiều con như chúng tôi hằng ao ước, nhưng so với tuổi thơ lặng lẽ của tôi, ba đứa là hoàn toàn đủ để vui cửa vui nhà.

Các bạn tôi hoàn toàn đúng khi nói rằng con nuôi không phải là con đẻ. Cậu bé Giáng sinh hoàn toàn chẳng giống ai trong nhà. Với gen di truyền “độc nhất vô nhị”, cháu làm cho gia đình chúng tôi phong phú hẳn lên bằng năng khiếu âm nhạc, tính tình vui vẻ xiết bao cuốn hút và trí khôn đậm chất “thủ lĩnh” của cháu. Cháu làm cho chúng tôi ăn mặc và cư xử tốt hơn trước kia.

Mười sáu năm sau khi cháu mất, cuộc sống chúng tôi có nhiều thay đổi. Người vợ goá của cháu đã đi bước nữa và có một con trai. Con gái của cháu đã tốt nghiệp phổ thông trung học. Em trai cháu đã lấy vợ và mở đầu truyền thống Giáng sinh cho gia đình riêng của mình ở một bang khác. Em gái cháu là hoạ sĩ, dường như rất thành công trong sự nghiệp. Cha cháu và tôi đã đến tuổi hưu, và vào dịp Giáng sinh năm 1987 chúng tôi quyết định trở về Denver. Chúng tôi không rõ điều gì lôi cuốn chúng tôi về lại chốn xưa, chúng tôi chỉ biết khao khát một mối dây liên kết nào đó không xác định được, một cái gì đã mất cần phải tìm lại bất cứ khi nào chúng tôi còn thời gian.

Chúng tôi đến Denver khi một cơn bão tuyết dữ dội vừa dứt. Những xa lộ cao tốc bị phong toả, buộc chúng tôi phải đi qua trung tâm thành phố ngập trong hằng hà sa số ánh đèn, một quang cảnh mà tôi không chuẩn bị để đối mặt. Con đường này ngày xưa chính là lộ trình ưa thích của Cậu bé Giáng Sinh trong những kỳ nghĩ. Cháu luôn khăng khăng buộc tất cả chúng tôi phải lên xe, cửa kính xe mờ đi vì hơi thở ấm của chúng tôi, còn các lốp xe khó nhọc duy trì lực bám trên mặt băng.

Tôi nhìn qua cửa sổ ngắm những ánh đèn và dán mắt vào dãy núi Rocky xa xa, nơi cháu thường rảo dọc sườn núi tìm cây thông đẹp nhất. Giờ đây dưới chân núi là mộ của cháu, nơi mà tôi không đủ can đảm tới thăm.

Về đến Denver, chúng tôi ở trong căn nhà bé tẹo khác xa căn nhà năm xưa, suốt ngày chúng tôi phải cúi thấp người như hai con nhạn còn nấn ná ở lại trong nhà chứa thóc nên đã bỏ lỡ chuyến thiên di cuối cùng về phương nam. Một hôm, trong khi tôi đang đứng ngắm nhìn những đỉnh núi phủ tuyết, tôi nghe tiếng xe phanh gấp, rồi tiếng bấm chuông gọi cửa sốt ruột. Đứng nơi khung cửa là cháu gái của chúng tôi, trong đôi mắt màu xám xanh và nụ cười toe toét mạnh mẽ, tôi nhận ra hình bóng của Cậu bé Giáng sinh ngày nào.

Bước vào sau lưng nó là cha mẹ nó lặc lè bê một cây thông to, và cậu em trai chín tuổi cùng mẹ khác cha của nó. họ đón chúng tôi bằng những tiếng cười. Họ khui rượu anh đào óng ánh và uống mừng chúng tôi đã trở về nhà. Thế rồi họ trang trí cây thông và chất những món quà gói giấy màu sặc sỡ dưới những cành cây.

“Mẹ có nhận ra những đồ trang trí ngày xưa không ? Con dâu cũ của tôi nói. “Đều là của anh ấy cả. Con giữ lại cho mẹ đó”.

“Bà ơi, cháu lấy gần hết quà rồi”, thằng cháu chín tuổi nói, tôi chỉ vừa gặp nó lần đầu.

Khi tôi đau lòng nhớ lại mà lẩm bẩm rằng đã mười sáu năm nay vợ chồng tôi không có cây thông Giáng sinh, đứa cháu gái của chúng tôi nói: “Thế thì đã đến lúc phải làm cây thông !”

Họ ra về nhanh như gió, người này đẩy người kia ra khỏi cửa, nhưng không quên mời tôi cùng họ đi lễ nhà thờ vào sáng mai rồi ghé nhà họ ăn cơm.

“Ôi, không được đâu”, tôi nói.

“Được mà, nhất định là được”, cháu gái tôi ra lệnh, cũng cái kiểu đầy quyền uy như cha nó ngày trước. “Cháu sẽ hát lĩnh xướng ở nhà thờ, cháu muốn thấy bà ở đó”.

“Bà nhớ đeo tai nghe”, thằng cháu chín tuổi khuyên.

Đã lâu chúng tôi không còn đi lễ nhà thờ, nhưng giờ đây, bị cả nhà ép, chúng tôi phải ngồi trên hàng ghế đầu, cố nén những giọt lệ cứ chực tuôn trào.

Rồi đến đoạn lĩnh xướng. Cháu gái chúng tôi bước ra giữa sân khấu, áo quần kêu loạt soạt, thế rồi giọng hát cất lên cao vút, trong vắt, thuần khiết, âm vực không chê vào đâu được. Nó hát bài “Đêm thánh vô cùng” khiến dậy lên những kỷ niệm đau lòng trong chúng tôi. Bằng một nỗi xúc động hiếm thấy, cử toạ vỗ tay tán thưởng nhiệt liệt. Cha cháu sẽ sung sướng biết bao nếu thấy được cảnh này !

Đã được gia đình báo trước là bữa tiệc gia đình sẽ có “rất đông khách”, nhưng làm sao ngờ nổi là có tới ba mươi lăm người ! Những người thân thuộc đủ mọi chi hệ ngồi chật ních mọi ngóc ngách trong nhà, bọn trẻ nhỏ ồn ào hiếu động lúc nào cũng như sắp va vào tường bật ra. Tôi không sao phân biệt ai là ai, nhưng điều đó đâu quan trọng. Tất cả họ đều có liên quan tới nhau. Tất cả đều đón chúng tôi, ôm chúng tôi trong tình thân ái. Chúng tôi hát vang những bài hát Giáng sinh toàn bằng giọng vịt đực, ngoại trừ giọng nữ cao tuyệt diệu của đứa cháu gái.

Một lát sau bữa ăn, trước khi chiều xuống, tôi nhận ra rằng một gia đình đích thực đâu nhất thiết gồm những người có liên quan máu mủ với ta. Đó là cảm nhận của con tim. Nếu như không có đứa con nuôi, vợ chồng tôi đã không thể được quây quần với từng ấy con người xa lạ nhưng ân cần, được họ cho nghe lại những bài hát đó.

Sau đó, cháu gái chúng tôi vẫn chưa muốn kết thúc ngày vui, nó đòi chúng tôi đi cùng nó. “Cháu sẽ lái xe”, nó bảo.

“Cháu muốn tới một chỗ này”. Nó nhảy vào ngồi sau tay lái, rồi với sự tự tin của một người vừa được cấp bằng lái xe, nó lái băng băng về phía chân đồi.

Bên mộ có một tảng đá nhỏ hình trái tim hơi bị bể, trên đó có tranh vẽ của đứa con gái hoạ sĩ của chúng tôi. Trên bề mặt dãi dầu mưa nắng, nó ghi: “Yêu quý tặng anh trai của em”. Trên mộ có một vòng hoa Giáng sinh. Khi chúng tôi hỏi, thằng con trai đẻ của chúng tôi thừa nhận năm nào cháu cũng gởi một vòng hoa đến mộ anh trai.

Trong cảnh im lặng giá lạnh nhưng khiến nhẹ lòng, chúng tôi không sẵn sàng chờ đợi hành động bất ngờ ngay sau đó của cô cháu gái. Một lần nữa trong ngày đó, giọng hát của cháu - giống làm sao với giọng cha cháu - lại vút lên, và triền núi vang vọng khúc hợp xướng của bài “Niềm vui tặng toàn thế giới” cứ dâng lên, lan xa mãi vào vô tận.

Khi nốt trong vắt cuối cùng đã tắt, lần đầu tiên sau cái chết của con, tôi cảm thấy một cảm giác bình an, cảm giác về niềm tin và hy vọng lại bừng lên tươi mới. Ý nghĩa đích thực của Giáng sinh lại trở về với chúng tôi.

  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 17:37 13-12-2008
    Trời vào đông bao giờ không hay. Bé chợt nhận ra điều đó khi một buổi mai thức dậy thấy không gian lạnh buốt, dù biết đã muộn rồi cũng không muốn ra khỏi chăn. Bé kéo chăn lên t...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 17:33 13-12-2008
                    
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 17:16 13-12-2008
    Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem hình ảnh lớn. Kích thước ảnh gốc là 642x513 và size là 41KB Hình này đã được thu nhỏ. Click vào đây để xem...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tổng hợp |
    Đăng ngày: 17:13 13-12-2008
               
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Thư mục riêng

Sửa Đóng

Thư mục riêng

Mô-đun 8

Sửa Đóng

Thỏ kon đáng iu

Mô-đun 1

Sửa Đóng

Thời gian ...

Bình luận nhanh

Đóng

Bình luận nhanh

  1. nguyenha

    nguyenha

    Chào! nhoxiupe-94, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 17:44 26-11-2009
  2. Girl Hot 9x

    Girl Hot 9x

    Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:35 24-11-2009
  3. Leo

    Leo

    ... - 12:01 23-11-2009
  4. tuvanhuongnghiep

    tuvanhuongnghiep

    Bạn có băn khoăn về nghề nghiệp tương lai của mình không?... - 09:59 23-11-2009
  5. --- Baby ! non ---

    --- Baby ! non ---

    . .:14469:. - 16:21 14-11-2009
 

R H
G S
B V

#