Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Diary |
Đăng ngày: 12:03 02-05-2009

     Tôi đứng nép bên cây cột nhà, lặng nhìn vườn khổ qua bà trồng. Nước mắt tôi lăn dài trên má, cổ họng nghẹn ứ lại. Trước mắt tôi, cái gì cũng trở nên cô đơn, trống trải, buồn bã và lạnh lẽo. Bà tôi vừa mất.

     Mới ngày hôm qua thôi, hai bà cháu cùng cuốc đất, chăm bón vườn khổ qua với hi võng "khó khăn mấy rồi khổ cũng sẽ qua". Rồi tôi cùng bà gom những lá khô lại thành đống, đốt. Tôi thích nhìn bà đốt lá vào lúc sáng sớm. Lá còn ẩm vì sương trong đêm hôm trước, khói trắng lan tỏa tạo thành một màn không khí mờ ảo. Tôi tựa vào vai bà, qua làn khói ấy tôi mơ ước về một chốn nơi nào đó: Nơi đó có ngôi nhà mới, ngôi nhà sẽ không run lên vì bão, cha sẽ không đi làm xa, bà sẽ không ra vào quạnh hiu những lúc cháu đi học, hay ai đó vắng nhà...

     Tất cả như đang diễn ra rồi lại biến mất trước mắt tôi. Dường như có mùi khói cay nồng xông vào mắt, có vị khổ qua đắng thấm sâu vào tận lưỡi... 

 

        

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.