Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Diary |
Đăng ngày: 14:19 08-05-2009

     Trước nhà tôi có một mạnh vườn nho nhỏ. Nghe bà kể, khu vườn có từ hồi cha tôi còn tấm bé. Bà rất thích khu vườn, bà chăm từng cành hoa, cọng cỏ và cả những con ong, con bướm ghé qua khi cây trong vườn trổ hoa. Sau này, khi lớn lên, cha tôi được bà tặng món quà tuyệt đẹp là khu vườn đó.  

                                         

      Trưa, tôi hay ra cánh võng đặt nơi mát nhất khu vườn đánh một giấc thật say, hoặc nằm ngắm từng đám mây trắng nhởn nhơ rong chơi, cảm nhận những cơn gió thoảng qua trên làn da non mịn màng, hít hương nhãn ngào ngạt đang lan ra khắp vườn. Tôi thường thiếp đi lúc nào không hay. Trong giấc mơ trưa, tôi thấy mình trở thành một hoàng tự khôi ngô, mang nắng. mang gió, mang cái yên ả, thanh bình của làng quê đi khắp mọi miền đất nước.

     Có những ngày mưa rào, tôi cùng lũ bạn trong xóm rủ nhau xếp những chiếc thuyền tí hon, thả dọc theo dòng nước, mong rằng, lớn lên sẽ mang ước mơ đi xa, xa mãi....

     Cha làm cho tôi một chiếc vợt bắt bướm. Chiếc vợt làm bằng vải mùng, cán vợt bằng nhánh tầm vong cạnh nhà. Tôi cùng lũ bãn tung tăng, mải mê chạy theo những cánh bướm sắc màu...

                            

     Bây giờ tôi đủ lớn để cảm nhận được tuổi thơ của tôi đang như một chuyến tàu vụt qua những ga cuối cùng của tuổi thơ. Tôi muốn  giữ lại nhưng không tài nào níu được thời gian. Thôi thì hãy để tuổi thơ trôi qua rồi trở thành kỉ niệm khó phai, thời của hái hoa bắt bướm...

                             

sau (50) sau (50)

Bài viết về bạn hoặc có tag tên bạn:

  • Chưa có bài nào có liên quan.

Người đăng ký yêu thích blog này cũng đồng thời thích:

  • Chưa có blog yêu thích nào có liên quan.