Quan trọng
Đăng ngày: 10:54 20-11-2009
Hum ni về trường cũ... Ngôi trường mà nó đã xa 7 năm và nó đã iu suốt 12 năm ni...
Nó về lần này kũn như 2 lần trước... thăm cô chủ nhiệm năm lớp 4 iu quí củ nó... Nhưng tình cờ thế nào nó lại gặp cô Thảo - bảo mẫu năm lớp 1 của nó... Hạnh phúc làm sao... Nó vui đến bật khóc... Cô kũn vậy... Hai cô trò ôm nhau mà nước mắt chảy ròng ròng... Làm mấy bé nhỏ nhỏ nhìn wa' trời... (Ngại ghê cơ...^^...)
Ôm cô mà thấy sao cô còn nhỏ hơn nó... Uh` thì nó lớn goy` mà...^^...
Cô bi h lớn tuổi... Cỡ mẹ nó... Ngoài 50... Lúc lên lớp 2 nó kũn ít gặp lại cô... Vậy là nó xa cô đã 11 năm goy`... Một khoảng thời gian khá dài để người ta có thể quên nhau... Nhưng sao nó và cô hok thể quên nhau được... Thế nào kũn nhận ra nhau...^^... Chắc do tình thầy trò...^^...
Cô khen nó dạo nì lớn wa'... Cô nhìn hok ra... Nhưng may là cô có trí nhớ siêu phàm...^^... Nhớ ngày xưa... nó là đứa quậy nhất lớp Một 4... Ai kũn bít tiếng... Chẳng những lừng danh trong trường mà còn lan truyền ra trường khác... Hahahha... Mà bi h nó lớn, đẹp ra... (hohohohh... ngại chết được...
). Khác hẳn lúc nhỏ...
Cô thương nó lắm nhé... Cô thường hay kể chuyện cho nó nghe mỗi khi mẹ rước trễ... Đút cơm cho nó mỗi lúc nó biếng ăn... Mắng nó mỗi lúc nó phá phách, hok chịu ngủ trưa... Cười với nó lúc nó thưa cô về... Chăm nó như con...^^... Còn nhìu nhìu nữa nhưng nó hok nhớ hết... Ôi... Người mẹ thứ hai của nó...
Cô Ý... Người mẹ thứ ba... Chủ nhiệm lớp Bốn 4... Một lớp quậy từ nhỏ... thuộc hàng top one...^^... Hahahah... Nhưng học kũn thuộc hàng top five toàn trường... Hí hí hí...
Cô là 1 thiên thần trong lòng tất cả các mem lớp Bốn 4 ngày ấy... Và bi h... cô vẫn là 1 thiên thần đối với nó... Năm nào hok gặp cô là năm đó nó như chịu hok nổi... năm ni nhất định phải gặp được cô... Hahahh... Điều ước đã thành sự thật...^^...
8h sáng... Nó có mặt tại trường iu của nó... Ngóc mỏ lên nhìn vào wa song sắt cánh cổng xanh... Hỏi chú bảo vệ chừng nào được vào... Chú đáp lại 1 câu gọn lỏn: "11h"... Ax... Kinh... Tận 3 tiếng đồng hồ nữa...>"<...
Đứng làng xàng ở đó 1 hồi... cô iu của nó bước ra... Mừng rỡ... Chạy đến... "Cô..."... " Một lát nữa vô con!"... Ax... cô đã nghe con nói hết đâu mà cô trả lời vậy goy` đi mất... Ứ chịu... Ứ chịu...
Thất thểu lết bộ về trường cấp 2 gần đó... 1 tiếng sau way lại... Oá... Trường mở cửa... Lật đật chạy như bay vào... Hahahhh... Mừng hok bít để đâu cho hết...
Gặp cô... Cô nhìn nó 1 hồi... Cô hỏi: "Toàn phải hok con..."... Úi... Đúng goy` cô ạ...^^... Cô lại khen...: "Lớn wa'! Nhưng nhìn con là cô nhận ra liền... Cái môi con vẫn đỏ như lúc nhỏ, không lẫn đi đâu được..."
Cô vẫn vậy... Chẳng khác j` ngoại trừ ốm hơn xưa, tiều tuỵ hơn xưa, hốc hác hơn xưa... Sao con thương cô wa'...!!! Lưng cô vẫn tôm tôm... Tóc cô vẫn ngắn... Tay cô vẫn đầy gân... Da cô vẫn hơi ngăm... Mặt cô vẫn mộc... không son phấn... Và cô vẫn tâm huyết như xưa...
Cô hỏi con tính thi vào trường nào... Con nói con mún vào Sư phạm như cô, như mẹ... Cô cười hiền... mắng:
"Bộ không còn nghề nào cho con chọn sao? Nghề giáo lương hok bao nhiêu sao nuôi mẹ? Lại vất vả, thức đêm thức hôm, cực lắm con à... Nếu đi Sư phạm Toán hay những môn Tự nhiên thì còn đỡ, hay đi Sư phạm Tiểu học chứ những cái khác mệt lắm... Mà cái tính khí của con nữa... Lâu lâu thì lạnh ngắt, lâu lâu thì nóng như lửa. Lúc thì có hứng nói lắm. lúc thì chẳng nói ý kiến gì. Vậy thì chỉ có nước để phụ huynh chọc tức, rồi đợi tới lúc tức không chịu được thì bộc phát... Rồi cãi nhau với phụ huynh... Cô rành con wa' mà..."^^ (Úi... Sao cô bít rõ con thế...???^^)
Hí hí hí... Thì con đã nói là con mún được giống cô và mẹ mà... Sư phạm Tiểu học... mơ ước được về trường tiểu học Nguyễn Đức Cảnh nhà mình...Được làm "đồng nghiệp" với cô...^^...
Gửi wa` cho cô... Wa` con tự làm... hok đẹp lắm... Hok có j` bắt mắt nhưng đó là tấm lòng của con... Nhưng nó vẫn còn thiếu 1 thứ... Rất thiêng liêng với con... Và có thể là với cô...^^...
Trường cũ... Trường hok xa lạ j` với nó nhưng nó lại cảm thấy rất lạ... Những thứ nó gắn bó suốt 5 năm trời...
Cây phượng to vẫn ở nơi đó... Cây bàng vẫn còn... Cả cây dầu, có cái trái xoay xoay... Tất cả vẫn vậy... Chỉ có nó là thay đổi... Lớn hơn... Học trường to hơn với những vật dụng to hơn... Nên bi h về đây thấy cái j` kũn bé...
Cái hành lang ngày xưa chiều ngang rộng lắm (cái nơi nó đã lỡ mạnh tay tuột quần con bạn... Há há há...)... Chứa được cả đám lộn xộn lớp nó... Bi h nó đi mà thấy sao nhỏ wa'... Cái cửa sổ hành lang ngày xưa, đám nhóc như nó phải nhón lên mới mong thấy được bên dưới... Bi h, nó chỉ cần đưa đầu ra là thấy dưới sân đang làm j`... Lớp học ngày xưa to vật vã... Bi h thấy sao nó bé như cái lỗ mũi... Bàn ghế ngày xưa, nó nằm ngủ trưa vẫn còn dư cả khúc... Bi h... Thử cho nó nằm lên xem... Cái bị dư ra là cái chân của nó...^^...
Lúc nhỏ nó chẳng bít nó bé hơn ai... Nó chỉ bít nó cao nhất lớp... Bi h về lại trường... nhìn mấy bé nhỏ nhỏ... lớp 5 đàng hoàng đấy nhá, là anh chị cả trong trường... mà nhìn xíu con... Chắc ngày xưa nó kũn bé thế mà chẳng bít... So với đám bạn lúc í thì nó to nhất...^^...Nó iu trường... Và mãi mãi vẫn iu cái nơi đã dạy dỗ nó trở thành 1 đứa trẻ ngoan... Mãi mãi vẫn iu cái nơi đã dạy nó cách ráp vần, ráp những con chữ với nhau... Mãi mãi iu cái nơi đã rèn cho nó nét chữ như bi h... Mãi mãi iu cái nơi cho nó tình cảm ấm áp đầu tiên của tình thầy trò... Mãi mãi iu cái nơi có 2 người mẹ của nó... Mãi mãi iu nơi ấy... Mãi mãi...
PS: tự nhận xét: kết bài hay... Hahahahh... Chứ như lúc nhỏ kết bài phải như vầy: "Dù có đi đâu xa, em vẫn mãi nhớ về ngôi trường đã dạy dỗ em nên người..." (Cô dặn: "Mấy con đừng có ghi tên trường ra. Mấy thầy cô trường khác chấm mà thấy tên trường mình là trừ điểm đó!")^^
poor (¯`v'¯) SuJu & 2PM ( ¡ £¤v€ u) 11:05 28-11-2009
uhm sorry nha , taj nha` mi`nh xa ma`
chi? c' OFF lo'n thi` mi`nh moi' dj dc thui
poor (¯`v'¯) SuJu & 2PM ( ¡ £¤v€ u) 03:34 27-11-2009
HAPPY DAYS FOR E.L.F !!!
Nhox kon 14:10 24-11-2009
Vậy là đưa cô cái thiếu hum trước goy`^^ Hehehh