Thư mục: Nhật Ký Của Tui |
Cuộc sống gia đình đã đến với nó khi nó vừa tròn 17 tuổi....và rồi sẽ ra sao khi.....? Đây là câu chuyện có thật 100 % luôn nhé ! Hạnh phúc mỉm cười với nhiều người , nhưng lại ko mỉm cười với một số người khác , thật không công bằng .
Uk thì cuộc sống của nó không được như nó mong muốn , nó pùn , nó thất vọng , nó cô đõn..........
Nó lớn lên và sống trong cuộc sống thiếu thốn tình cảm của người cha , nhưng ơn trời là nó còn có tình yêu của người mẹ.
Mỗi ngày trôi quá nó cứ sống như thế....với sự khinh bỉ của người khác , nó mún khóc nhưng nó sẽ không khóc bởi nó biết chẳng có gì đáng phải khóc cả . Uk thì tình yêu hạnh phúc không mỉm cười với nó , nó không cần .
Nó dần lớn lên và trưởng thành , và trái tim nó cũng đã có 1 bóng hình của người con trai mà nó yêu , nó cứ nghĩ tình yêu sẽ mang đến cho nó sự ấm áp , thúc đẩy nó bước đi trên những con đường cuối cùng . Nó yêu , nó hi vọng , nó đặt cả niềm tin vào thứ gọi là "tình yêu" đó , nó yêu và nó không cần biết rồi sau này sẽ ra sao , nó yêu một cách dại khờ ......
Sau một thời gian thứ gọi là "tình yêu" nó cũng dời xa nó , cũng phũ phàng nhẫn tâm bỏ rõi nó mà ra đi . Nó đã khóc rất nhiều , nhưng nước mắt cũng không thể làm või đi lỗi buồn trong nó , và rồi nó đã tìm đến cái chết để quên đi tất cả . Nó về nhà cùng với lọ thuốc ngủ , nó không nghĩ ngợi gì mà cầm và uống ừng ực với 1 non bia bên cạnh . Người nó bắt đầu lả đi , mỏi dời , nó nằm gục xuống , nó không khóc nhưng nước mắt nó thì cứ ứa chàn . Khi đứng giữa sự sống và cái chết có lẽ nó đã nhận ra rằng nó đã sai . Làm sao nó phải chết vì người không yêu nó , làm sao nó phải chết vì thứ tình yêu không có thật . Nó đã nghĩ thế đấy . Sau một hồi vật vã may mắn sao nó đã ói ra hết . Đến khi nó tỉnh dậy nó mới biết rằng mình vẫn còn sống , nó vừa buồn vừa vui , không hỉu vui vì gì nữa hay vui vì ông trời đã lại để nó sống . Gìơ bên cạnh nó không có lấy một ngýời thân....bên cạnh nó giờ lại là người đã làm cho trái tim nó đau .
Cuộc sống thật éo le và nó cứ chấp nhận cái cuộc sống ý , sống mà không hề có tương lai . Nó và người iu nó rất hay cãi nhau , mỗi lẫn cãi nhau là nó lại đi đầy mừa , có lẽ mưa sẽ làm cho nó hết buồn , và nó thích cái cảm giác nước mưa thấm vào người nó , cái cảm giác lành lạnh đến khó tả .
Ngày qua ngày và nó đang mang trong mình giọt máu của người đã làm trái tim nó tan nát . Nó buồn , nó sợ , nhưng nó lại không nhẫn tâm giết đi một sinh linh bé nhỏ đang trong người nó .
Vậy là nó đã quyết định để ...ngày đứa trẻ ra đời nó vui mừng biết bao nhiều thì giờ nó lại thấy tủi nhục bấy nhiêu . Đứa trẻ dần lớn lên và vì bố nó mà nó lại thấy giận đứa trẻ biết bao nhiêu . Nó không còn cảm nhận được hạnh phúc nữa , nó không còn nhận được tình yêu thương của Mẹ nó , còn người bây giờ được gọi là cha đứa trẻ cũng không được như nó mong muốn . Đi ngày đêm , đi suốt , nó pùn chán nó đã chấp nhận để lại đứa trẻ mà ra đi . Nó nhớ lắm chứ , nó nhớ đứa trẻ lắm đấy nhưng nó không pùn đâu . Nó không muốn sống "giả tạo" trong cái ngôi nhà mà không phải là của nó , nó sống với cuộc sống không có hôn nhân , nó sống trầm nặng trong ngôi nhà ý và dường như là cách biệt .
Nhưng giờ thì khác rồi nó đã được tự do . Nó cũng biết rằng nó ra đi cuộc sống của nó có thể không tốt hơn mà còn tồi tệ hơn . Từ nhỏ nó đã được sự nuông chiều của gia đình , nó chưa bao giờ tự bước đi trên đôi chân của mình , nó chưa bao giờ tự đứng lên bằng đôi chân của mình . Thế đó . Cuộc sống sao có thể bất công với nó vậy chứ .
Gìơ nó cũng không biết rồi ngày mai của nó sẽ ra sao , đi đến đâu , và ai có thể chấp nhận một người như nó chứ . Nó pùn lắm , nhưng nó sẽ không khóc đâu .

Bây giờ bên nó không có có một người thân , không còn có ai lắng nghe những lời nó nói , không còn ai bên nó khi nó cảm thấy buồn và cô đơn . Nó khát khao được như những người khác , nhưng sao với nó lại khó đến vậy .
Cứ mỗi lúc buồn nó lại lang thang , dừơng như chẳng ai để ý đến nó cả , nó cứ bước đi như thế . Nó nhìn những người xung quanh nó hạnh phúc nó pùn , nhưng nó vẫn chúc cho họ được hạnh phúc .
Và đây là lời nó muốn gửi đến các bạn ....và ai đó
" Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết nắm giữ , hãy mỉm cười với nó , hãy giữ nó thật chặt , đừng để lúc nó dời xa thì hối hận cũng không còn kịp nữa rồi ...."
HN : 01.11.09
»-(¯`v´¯)-» (™CanDyBoy™) ¶TuyếtChủHoaTuyếtHội¶»-(¯`v´¯)-» 11:34 02-11-2009
Entry đọc bùn qá ...đúng là tình yêu luôn như thế em gái nhở
Hellangel 02:52 02-11-2009
««™°•Mèo Ngố•°™»» Phu Nhân Bắc Vương Gia [HTH]08:30 02-11-2009