Thư mục: Tâm sự |
Một lần nữa...
Em không biết tình yêu đến trong em từ lúc nào, hình như rất nhanh với những rung cảm đầu đời của một người con gái. Em mỉm cười, hạnh phúc khi nhận được tin nhắn từ anh: Anh thương em thật lòng, chỉ mong em đáp lại tình cảm ấy. Tình yêu bắt đầu từ đó, để rồi tiếp theo là chuỗi ngày của nước mắt, những đêm của em khóc lặng lẽ, một mình...
Ngày 02-09-2008 là ngày em và anh mãi mãi chia xa. Khoảng thời gian đó không ngắn cũng không dài nhưng đủ làm em đau vì anh, vì những quyết định của anh...
Anh có biết...
Em sống trong ký ức, sống với những kỷ niệm đẹp của chúng ta. Em đến với anh bằng tấm chân tình của một người con gái vừa biết yêu. Nhưng điều đó cũng không thể giữ được anh bên em mãi mãi. Chúng ta chia tay trong âm thầm và lặng lẽ. Em không trách anh một lời...
Anh có biết...
Em cố gắng quên đi mọi chuyện để có thể xem nhau như đôi bạn tốt. Vì một lẽ duy nhất đó là em vẫn còn yêu anh, vẫn hy vọng được lo lắng cho anh những lúc ốm đau bệnh tật, được san sẻ cùng anh những vui buồn trong cuộc sống .......
Anh có biết...
Em đau đớn tột cùng khi nhận được điều Anh tìm mọi cách xa lánh em và đã dành cho em những lời cay đắng nhất mà đến giờ em vẫn không thể nào quên.
Suốt hai tháng em sống trong niềm đau hụt hẫng, mất niềm tin về anh, về tình yêu và tất cả. Có những đêm em tự suy xét lại mình, rồi lại nghĩ về chuỗi ngày của chúng ta... Em suy sụp hoàn toàn. Cuối cùng đã tự hỏi lòng: Tình yêu chân chính dành cho nhau là thế nào? Dễ quên vậy sao anh?
Và...
Sự thật vẫn là sự thật, không gì thay đổi. Anh còn nhớ khi yêu nhau em đã từng nói: "Với em, không có sự tranh giành trong tình yêu. Nếu anh rời xa em tức là trái tim anh đã không thuộc về em nữa. Vậy thì em sẽ không níu giữ anh lại cho em vì một lẽ duy nhất đó là em biết anh không còn yêu em... và anh không còn là của em"... Lại một lần nữa em không một lời oán trách anh...
Em cố gắng gượng dậy để sống một cuộc sống thật tốt. Em sống vì gia đình em, vì sự nghiệp và hơn hết là cho chính em. Và em làm được dù đôi lúc trái tim em vẫn còn nhói lên từng cơn đau khi bất chợt nghĩ lại chuyện đã qua - chuyện chúng ta, chuyện tình yêu và hơn thế...
Anh có biết...
Những dòng tin nhắn quan tâm em trong những ngày gần đây của anh lại một lần nữa làm em thêm đau và buốt giá....
Em lại khóc, lại nghĩ... Khóc vì lời anh nói: “…anh nhớ em, nhớ nhiều lắm em ah"… Nghĩ nhiều vì anh đang trong tay bên ai đó sao lại nhắn tin quan tâm em? Nhưng tất cả đều quá muộn. Ngày nào vết thương lòng em chưa thật sự lành thì ngày đó em không thể đối diện cùng anh…
Xin hãy để quá khứ êm đềm lặng lẽ trôi qua, anh nhé! Hãy trân trọng những gì anh đang có và đừng để ai đó buồn như em đã từng đau vì anh…
Một lần nữa em xin được chúc anh hạnh phúc.

Vừa mới Nạp tiền vào tài khoản di động về tính mở blog ra trả lời comment ai ngờ vớ được quả clip này ......
hung_nguyen Không có bài nào đã đăng.
đã chết Không có bài nào đã đăng.


)))-Quà Tặng Cuộc Sống-((( 09:40 30-05-2009
love!!!10:39 30-05-2009
sao ma ko dc zay ban?
rockerdumuc 17:58 28-05-2009
Thui wen di!!!
Sang nha rocker tui choi nhe!!!