<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[LOVE!!!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation]]></link>
        <description><![CDATA[Trời hỡi làm sao cho khỏi đói,Gió Trăng có sẵn làm sao..ăn...Làm sao Giết được Người trong mộng....Để trả thù duyên kiếp phủ phàng......?

如爱。。。。认识 大家， 我 很 高兴！！！！！！
谢谢！！]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/19 09:47:26</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Tìm Tôi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=1035]]></link>
            <description><![CDATA[Tìm tôi&nbsp;
Giữa những âm thanh tất bật của cuộc sốngTôi vội vã đánh rơiThời gian trôi qua kẽ tay lặng lẽĐể giữa cuộc đời tôi tự lạc mất tôi

Chỉ một thoáng thôiGom nhặt thời gian trong từng mảnh tốiNhưng những ngày dàiLại lơ đãng đánh rơi.

Thời gian trôiTôi vội vã tìm mìnhGiữa dòng người tấp nậpChới với nhận ra mình đổi khác mất rồiDòng đời trôiCái tôi đánh mấtTheo những âm thanh ồn àoNhững lo toan được mấtTự soi mình trong bóng tối đơn côiTôi gặp chính tôiNhư gặp người xa lạLạc lõng, cô đơnCứ vội vã đánh rơiRồi vội vã đi tìmTôi ơi! Đừng thế nữa!
.............................
Góc phố dịu dàng&quot;Tên góc quán thân quenNgày xưaNơi lần đầu tiên nghe tim mình loạn nhịpNơi có dịp rẽ vào nhấp vị ngọt đầu môiTrong tiếng nhạc êm đềm mà ngẫm nghĩ xa xôi...
Nơi bối rối bởi ánh nhìn ai rất vội...Thứ bảy bây giờNgày cuối tuần nhạt thếchPhố vẫn thênh thangGóc quán vẫn dịu dàng!
Cô bé ngày xưa, vẫn giữ thói quen ngồi quánTách sữa ngọt ngào ngày xưaGìờ hòa lẫn cùng vị cà phê đăng đắngTiếng nhạc du dương, cô bé tìm cho mình nốt lặnggiữa bản hòa ca nhộn nhịp xô bồ.
Phố huyền hồ, tấp nập hơn xưa! Tập cho mình thích nghi với sự đổi thay vội vãCuộc sống mỗi ngày thêm nhiều điều mới lạHạnh phúc đâu chỉ là sự ngọt ngào, nên cô bé thêm vào tách sữa chút cà phêTạo thành tách nâu sóng sánh...
Cô bé trở thành thiếu nữKhát khao gọi nên vần hòa điệu nhịp đập chung!
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .................................................
(ST)
&nbsp;
]]></description>
            <pubDate>2009/11/19 09:33:20</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tìm Tôi:1035]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chạy Lũ.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=991]]></link>
            <description><![CDATA[http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2009/11/83029/




 


Chạy lũ. (Ảnh: TS) 
Sáng sớm ngày 3-11, tại sân bay Đà Nẵng mưa gió vẫn giật mạnh, ngay tổng đài của sư đoàn bay 372 điện thoại từ Bình Định liên tục gọi về giục ứng cứu. Tuy nhiên, gió giật mạnh nên trực thăng của sư đoàn không thể cất cánh. Đúng 11 giờ 15 phút, tốc độ gió ngoài trời vẫn còn ở mức 10 - 12mét/giây, sương mù kèm theo mưa, tầm nhìn hạn chế nhưng hai chiếc trực thăng vẫn quyết định cất cánh cứu dân.
Chiều cùng ngày thiếu tướng Nguyễn Kim Cách – Phó chính ủy quân chủng phòng không không quân, đã bay từ Hà Nội vào Bình Định để tiếp tục chỉ huy công tác bay cứu hộ. Đồng thời ba chiếc trực thăng khác cất cánh từ TP. HCM và sân bay Phan Rang (Ninh Thuận) cũng được điều khẩn cấp ra Bình Định để cứu dân.
Tối 3-11, bộ chỉ huy quân sự tỉnh Bình Định đã tập kết hàng cứu trợ tại sân bay Phù Cát. 6 giờ sáng 4-11, năm chiếc trực thăng sẽ thay nhau ứng cứu hàng ngàn người dân còn chìm trong lũ dữ. Hiện tại, mưa lớn vẫn tiếp tục, nước từ thượng nguồn đổ về ngày một dữ, các phương tiện cứu không thể tiếp cận được người dân các vùng cô lập trong lúc này trừ trực thăng.




 

Đến chiều tối ngày 3.11 vẫn còn hàng trăm ngôi nhà dân ở phường Nhơn Phú bị ngập chìm trong nước.(Ảnh: TS)




 


Đoạn đường sắt dài gần 30 mét tại phường Nhơn Phú bị nước lũ cuốn trôi nền đường. (Ảnh: TS) 



 

Hộ ông Lê Kim Quyết ở khu vực 6 phường Nhơn phú bị lũ cuốn trôi hết, chỉ còn lại 2 con chó.(Ảnh: TS) 



 


Ban chỉ huy PCLB-TKCN tỉnh huy động xe lội nước cứu dân.(Ảnh: TS)



 


Đưa lương thực đến người dân vùng ngập lụt.(Ảnh: TS)




 


Cứu dân vùng lũ.(Ảnh: TS) 




 


Lực lượng cứu hộ đến với bà con vùng lũ.
&nbsp;
&nbsp;





 

Nhiều nhà dân ở phường Nhơn Phú ngập chìm chỉ còn trơ lại nóc nhà.
&nbsp;
&nbsp;




 


Salon, tủ…lên mái nhà.
&nbsp; 
&nbsp;




 

Xe tăng lội nước của quân đội được huy động cứu hộ.
&nbsp;
&nbsp;





 

Ca nô của lực lượng bộ đội biên phòng tăng cường cho cứu hộ. 
&nbsp;
&nbsp;




 


Hàng cứu trợ đến vùng lũ. 
&nbsp;
&nbsp;




 


Niềm vui hàng cứu trợ đến.
&nbsp;
&nbsp;




 


Bộ đội cứu dân trong vùng lũ.
&nbsp;
&nbsp;





 

Đưa người già và trẻ em sơ tán ra khỏi vùng lũ.
&nbsp;
&nbsp;




 


Mì tôm và nước sạch cho vùng lũ.
(Theo báo Bình Định)
.........................

41 người thiệt mạng vì lũ dữ
http://www.baobinhdinh.com.vn/chinhtri-xahoi/2009/11/83055/
* Hàng ngàn ngôi nhà bị cuốn trôi và đổ nát *&nbsp;Thiệt hại tăng từng giờ* Nhiều chuyến bay, tàu hỏa phải hủy*&nbsp;Cứu 12 thuyền viên nước ngoài
TT - Hôm qua (3-11), bão số 11 vừa ngưng thì lũ dữ lại tràn về. Nhiều vùng ở Phú Yên và Bình Định bị cô lập hoàn toàn, hàng ngàn gia đình chới với trong cơn lũ.&nbsp;Theo thống kê sơ bộ, đến chiều 3-11 ít nhất tại bốn tỉnh Phú Yên, Bình Định, Khánh Hòa và Gia Lai đã có 41 người thiệt mạng.






Lực lượng cứu hộ phải phá mái ngói để cứu cụ Lê Thị Bảy, 80 tuổi, ở huyện Tuy An, Phú Yên - Ảnh: Phi Long
24 giờ trôi qua, bão giật vừa ngưng thì lũ dữ tràn về. Sáng 3-11, Bình Định và Phú Yên hoàn toàn bị cô lập cả đường sắt lẫn đường bộ. Phương tiện cứu trợ duy nhất có thể thực hiện được là trực thăng, nhưng chỉ như muối bỏ biển.





QUANG KHẢIPhú Yên chới với trong lũ
Hơn hai ngày qua, nhiều địa phương của thị xã Sông Cầu và các huyện Đồng Xuân, Tuy An vẫn chìm sâu trong nước lũ, nhiều xã phía đông giáp biển bị chia cắt, cô lập và không liên lạc được từ sáng 2 đến tối 3-11. Gần 350 căn nhà sập hoàn toàn, 21 tàu thuyền của ngư dân bị chìm.
Đến tối 3-11, giao thông nội thị tại TP Tuy Hòa vẫn còn bị ách tắc do nước lũ dâng cao. Bệnh viện Đa khoa tỉnh Phú Yên hiện còn 670 bệnh nhân bị ngập sâu trong nước lũ. “Hai trực thăng cứu hộ được điều từ TP.HCM sẽ hạ cánh xuống Phú Yên tối nay. Sáng mai sẽ thực hiện công tác cứu trợ khẩn cấp cho dân” - tham mưu trưởng trung đoàn bay 910, thượng tá Dương Hồng Trường cho biết chiều 3-11.
Thiệt hại nhân mạng nặng nhất tại thị xã Sông Cầu với 6 người chết do lũ cuốn. Trong lúc triều cường dâng cao tối 2-11, đập Đá Vải bị vỡ, sau vài giờ không chỉ Sông Cầu mà các vùng phụ cận bị chìm sâu trong lũ. Hiện số người mất tích của Sông Cầu, Đồng Xuân, Tuy An và các địa phương còn lại của Phú Yên vẫn chưa thể thống kê chính xác.
Tuyến quốc lộ 1A ngang qua Phú Yên hầu như bị tê liệt, đoạn quốc lộ tại thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An nước lũ dâng cao hơn 1m. Trên đèo Cả, do lở núi, đất đá đổ xuống lòng đường, taluy đường bị sạt lở nghiêm trọng. Trong khi đó, 550m đường sắt phía bắc cầu La Hai (huyện Đồng Xuân) bị xói lở, nhiều đoạn sâu 5-7m. Phía bắc và phía nam hầm đường sắt Chí Thạnh đất đổ xuống lấp đường sắt 1-2m. Đến tối 3-11 còn bốn đoàn tàu Thống Nhất phải dừng lại tại các sân ga Phú Yên. Hàng ngàn xe khách cũng trong tình trạng tương tự.
Chiều 3-11, xã An Hải, huyện Tuy An đã bị biển xâm thực 3m, dài 3km. Gia đình chị Kiều Thị Trúc (47 tuổi) ở thôn An Sơn, thị trấn Chí Thạnh thoát chết trong gang tấc. “Tối 2-11, thấy nước lũ tràn vào nhà, cả nhà tui có năm người vội vàng leo lên nóc nhà. Một lát sau, nóc nhà chỉ còn cách nước lũ nửa mét, may nhờ lực lượng cứu hộ cứu kịp”- chị Trúc kể lại còn chưa hết bàng hoàng. Hàng xóm chị Trúc là cụ Lê Thị Bảy, 80 tuổi, được lực lượng cứu hộ gỡ mái ngói đưa lên canô hốt hoảng: “Cả đời tui chưa thấy trận lũ nào to thế này”.






Đoạn đường sắt từ ga Diêu Trì đến Quy Nhơn bị nước lũ gây xói lở - Ảnh: Văn Lưu






Xóm Bến Mộng (Ayun Pa, Gia Lai) chìm trong nước lũ - Ảnh: Sông Lam






Phường Nhơn Bình, TP Quy Nhơn (Bình Định) chìm trong biển nước (ảnh chụp từ trực thăng cứu trợ) - Ảnh: Tấn Vũ




Hàng trăm bệnh nhân ở Bệnh viện&nbsp;Lao Bình Định thiếu lương thực đang chờ ứng cứu - Ảnh: Tấn Vũ




Xe của lực lượng cảnh sát làm nhiệm vụ cứu hộ bị ngập tại ngã ba Phú Tài, quốc lộ 1A trên đường về TP Quy Nhơn - Ảnh: Xuân Nguyên



Một hộ dân ở thị trấn Chí Thạnh, huyện Tuy An, Phú Yên chưa chịu di dời, quyết bám trụ lại nhà để giữ trâu bò - Ảnh: Phi Long




Một người dân ở thôn Vân Sơn, huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên bần thần nhìn đàn gà còn sót lại trong cơn lũ - Ảnh: Phi Long
Bình Định chật vật cứu trợ
Đến chiều 3-11, mọi nỗ lực cứu trợ cho dân vùng ngập lũ các huyện Tuy Phước, Phù Cát, Phù Mỹ, An Nhơn, Vân Canh, An Lão, Hoài Nhơn và ngay tại ngoại thành Quy Nhơn vẫn không thể đáp ứng được trong tình hình cấp bách. Quân khu 5 điều động hai trực thăng cùng một số canô của Bộ đội biên phòng tỉnh song những gói hàng cứu trợ được chuyển đến bà con vùng lũ vẫn quá ít ỏi.
Bảy người chết, hai người mất tích, 15 người bị thương. Chắc chắn số người chết trong lũ chưa dừng lại bởi đến tối 3-11 các cơ quan chức năng vẫn chưa liên lạc được với tất cả các địa phương. Hàng vạn người dân các xã phía đông huyện Tuy Phước, vùng ven sông Côn, sông Hà Thanh vẫn còn bị chia cắt, cô lập suốt hai ngày qua. “Người sống uống nước cầm hơi còn đỡ, người chết bây giờ còn nằm đó, lũ to quá, bốn bề mịt mù nước non, kiếm chỗ để thi thể còn cực huống chi chuyện chôn cất, biết tính sao bây giờ trời ơi” - cụ Phạm Tăng ở Diêu Trì, huyện Tuy Phước nghẹn ngào.
Chiều 3-11, trong công điện số 21 của Ban chỉ huy phòng chống bão lụt và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Định gửi Thủ tướng Chính phủ thông báo hiện còn hơn 200.000 dân tại 37 xã còn ngập sâu trong lũ, trong đó khoảng 5.000 dân ven sông Hà Thanh thuộc các phường Nhơn Phú, Nhơn Bình, Trần Quang Diệu, Bùi Thị Xuân (TP Quy Nhơn) và các xã Canh Vinh, Canh Hiển (huyện Vân Canh), Phước Thuận, Phước Sơn, Phước Hòa (huyện Tuy Phước) bị ngập sâu 3-5m. Các tuyến quốc lộ 1A, 1D và các tỉnh lộ ngập sâu 0,5-1m. Giao thông hoàn toàn tê liệt, phương tiện liên lạc bị cắt đứt. 




● Phú Yên: 26 người chết, Bình Định: 7 người chết, 2 người mất tích.
● Khánh Hòa: Từ 22g ngày 2-11, những cơn mưa lớn kéo dài bắt đầu đổ xuống&nbsp;Nha Trang. Tính đến 16g30 ngày 3-11, tỉnh Khánh Hòa đã có 4 người chết, 4 người mất tích, 7 người bị thương do bão số 11.
● Gia Lai: Tại huyện Ia Pa, đã có bốn người chết, trong đó ba người tại xã Ia Trok và một người tại xã Kim Tân. Ngoài ra có 14 người mất tích, trong đó có tám công nhân ở huyện Kôngchro và sáu người dân ở xã Chưrcăm huyện Krôngpa.
Lúc 21g ngày 3-11, xe thiết giáp cứu hộ của lực lượng chức năng vào cứu người dân vùng bị ngập ở huyện Ia Pa lật úp khiến bảy người trên xe, đều mặc áo phao, bị rớt xuống sông. Rất may hai người đã kịp bám lên thành cầu, được mọi người quăng dây kéo lên bờ, năm thành viên còn lại bị lũ cuốn trôi nhưng may mắn được hai người dân địa phương dũng cảm đi canô tìm cứu được.
● Ninh Thuận: Mưa lớn kéo dài từ mờ sáng đến tối 3-11, phủ khắp đã gây ngập lụt dữ dội nhiều vùng trong tỉnh. Lũ từ thượng nguồn đổ về làm cô lập nhiều thôn bản, khu dân cư. 
● Quảng Ngãi: Tin từ Ban chỉ huy phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn tỉnh cho biết tính đến 16g ngày 3-11, Quảng Ngãi có bốn người dân bị thương nặng do chằng chống nhà cửa chống bão số 11, 45 nhà dân sập hoàn toàn, bốn công trình văn hóa, trụ sở cơ quan và chín phòng học tốc mái, hàng trăm hecta cây trồng bị hư hại.
NHÓM PV - CTV TUỔI TRẺ
____________________]]></description>
            <pubDate>2009/11/03 18:00:28</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chạy Lũ.....:991]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Để Gió cuốn đi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=929]]></link>
            <description><![CDATA[Sống trong đời sống cần có một tấm lòngĐể làm gì em biết không?Để gió cuốn đi, để gió cuốn điGió cuốn đi cho mây qua giòng sôngNgày vừa lên hay đêm xuống mênh môngÔi trái tim đang bay theo thời gianLàm chiếc bóng đi rao lời dối gianNhững khi chiều tới cần có một tiếng cườiĐể ngậm ngùi theo lá bayRồi nước cuốn trôi, rồi nước cuốn trôiHãy nghiêng đời xuống nhìn hết một mối tìnhChỉ lặng nhìn không nói năngđể buốt trái tim, để buốt trái timTrong trái tim con chim đau nằm yênNgủ dài lâu mang theo vết thương sâuMột sớm mai chim bay đi triền miênVà tiếng hót vang trong trời gió lênHãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp ngườiCòn cuộc đời ta cứ vuiDù vắng bóng ai, dù vắng bóng ai 
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; .........................

ĐỂ GIÓ CUỐN ĐI
“Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ?Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi...”
Ai trong chúng ta cũng đều có một tấm lòng, một tấm lòng nhân hậu thật sự. Bạn rơi nước mắt khi thấy các hoàn cảnh bất hạnh. Tôi nhoi nhói nơi tim lúc chứng kiến những tai nạn thương tâm. Và chúng ta, luôn ghi nhớ lời dạy của cô thầy năm xưa: “ở hiền thì sẽ gặp lành nghe con”, cố gắng đem lại niềm vui, hạnh phúc cho cộng đồng chung quanh mình. Rồi đêm về, nằm hân hoan, một sự hân hoan thầm kín trong tâm hồn, hân hoan vì đã và đang làm việc tốt.





Sáng tác: Trịnh Công Sơn


Các ca sĩ khác trình bày


- Hồng Nhung
- Lô Thủy
Nhưng đó là giai đoạn đầu đời. Càng bước sâu vào cuộc sống, tôi càng cảm thấy lung lay ý nguyện “người tốt việc tốt” hôm nào. Sự giả tạo, phản bội, sụp đổ cứ lấn lướt ngày qua ngày, đập tan, ném vỡ cụm từ “ở hiền gặp lành” trong tôi. Tôi không tin có vế sau, quả thật không tin...
Và, phản ứng theo bản năng của một đứa trẻ người non dạ, yếu kém tinh thần, tôi “xù lông” phản ứng gay gắt với tất cả. Đôi mắt tôi giờ đây chỉ thấy sự ám hại và mỉa mai. Tôi dè chừng, hơn thua trong mọi việc. Một vỏ bọc cứng cáp, trải đời, nhưng bên trong chắc gì không phải là một sự yếu đuối?
Thêm tuổi, đọc thêm sách, được thêm nhiều lời dạy dỗ, tôi lờ mờ nhận ra rằng hình như ranh giới giữa đúng-sai, trắng-đen quá hư ảo? Những gì tôi làm trong quá khứ chưa chắc đã là tốt cho người xung quanh. Những gì tôi nhận được cũng không hẳn là xấu. Tôi rơi nước mắt, thương xót cho nhận thức của mình. Một nhận thức bị suy dinh dưỡng trầm trọng, một nhận thức bị căn bệnh “tiêu cực” ngặt nghèo làm chậm phát triển...
Tôi vốn ít nghe nhạc Trịnh. Là kẻ hậu bối, tôi chỉ biết và ngưỡng mộ cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn qua những trang viết về ông, qua những câu chuyện, những giai thoại của người trong cuộc kể về người đã khuất. Nhưng tôi đặc biệt thích ca khúc Để gió cuốn đi. Tôi nghe để an ủi lòng mình: hãy sống thật “người”, sống như ngày mai ta và họ không còn nữa... 
Giữ vững được nhân cách trong cuộc sống thực tế không bao giờ dễ dàng. Khi cao hứng, tôi có thể ghi ra đây những dòng đầy tính nhân văn. Nhưng, biết đâu ngay hôm sau, vì đấu tranh quyền lợi-công danh, tôi lại thực hiện ngay những việc mình vừa chỉ trích hôm qua?
Tôi mừng vì mình đang sống trong thời đại số hóa, có thể mua một chiếc máy nghe nhạc nhỏ gọn, lưu vào bài hát yêu thích. Và sau đó? Những khi cần sẽ hòa mình vào từng lời ca da diết “...hãy yêu ngày tới dù quá mệt kiếp người, còn cuộc đời ta cứ vui...”. 
Hãy yêu, dù cho gió sẽ cuốn đi tất cả.
Trần Đức Khiêm (Tạp chí Thế giới @ - Chuyên đề tin học viễn thông báo Người Lao Động)
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/10/05 15:16:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Để Gió cuốn đi...:929]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Triết lý cây cà rem]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=902]]></link>
            <description><![CDATA[Thưởng thức một cây cà rem cũng giống cách cảm nhận một niềm hạnh phúc, dù ngắn ngủi nhưng trọn vẹn và ngọt ngào.Khi bạn thưởng thức từ từ, hương vị của cây cà rem cũng sẽ từ từ thấm đượm và cảm giác dần dần lan tỏaKhi bạn vội vã một chút thì bạn sẽ thấm thía sự &quot;tê tái&quot; tạm thời, cũng là vị ngọt ngào đó thôi nhưng cảm giác sẽ khác hẳn, và mất đi sự tận hưởng lẽ ra bạn được nhậnBạn không thể giữ mãi một cây cà rem, cũng như bạn không thể sống mãi trong một niềm hạnh phúc . Cà rem sẽ tan, hạnh phúc sẽ không còn nguyên vẹn, dù muốn hay không, bạn cũng phải chọn cách hoặc là tận hưởng sự hiện hữu của nó, hoặc là để nó tự nhiên tan biến đi . Thế thì tại sao ... không ... (?!)Không ai muốn mất đi cảm giác cảm nhận niềm hạnh phúc của mình, lẽ dĩ nhiên, nhưng thử hỏi mấy ai đủ can đảm để đi đến tận cùng sự khám phá ấy (?!)Trẻ con thường thích ăn cà rem, vì một điều đơn giản là cà rem rất ngọt ngào và hương vị thật hấp dẫn, trẻ con không có khái niệm hạnh phúc, và tự nhiên, chúng nhận được cảm giác ấy. Người lớn không thích ăn cà rem, người lớn chỉ thích cảm nhận niềm hạnh phúc - cái niềm hạnh phúc ấy phải được gọi tên, và vô tình (đôi lúc cố tình) họ đã đánh mất cảm nhận ngọt ngàoRồi thì hãy tận hưởng cây cà rem hạnh phúc của mỗi chúng ta, thời gian là của chúng ta, đừng nên vội vã, bạn nhé!]]></description>
            <pubDate>2009/09/29 17:48:18</pubDate>
            <guid><![CDATA[Triết lý cây cà rem:902]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Cảm Xúc Mùa Thu!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=884]]></link>
            <description><![CDATA[Khi cái nóng oi ả của mùa hè dần dần dịu đi, một buổi sớm mai bạn&nbsp;cảm giác cái lạnh nhè nhẹ đang len lỏi vào cơ thể. Mùa thu đang đến. 
Thử nhắm mắt lại, trong không gian thật tĩnh lặng hãy lắng nghe tiếng rơi nhẹ nhàng của chiếc lá, bạn chợt phát giác ra rằng cuộc đời và thiên nhiên có nhiều điều kì diệu, đáng khám phá biết bao! 
Là một trong bốn mùa của năm, giữa mùa hạ nóng bức và&nbsp;mùa đông lạnh lẽo, mùa thu như một nhịp cầu, một sự giao thoa tuyệt vời mà tạo hóa đã tạo ra, góp phần tô điểm cho cuộc sống muôn màu muôn vẻ. Mùa thu đẹp dịu dàng bởi màu vàng của hoa cúc, hoa sao nhái. Chẳng thế mà hoa cúc tự bao giờ đã trở thành biểu tượng gắn liền với mùa thu, một sức sống không quá ồn ào, sôi nổi mà nhẹ nhàng, êm dịu không bao giờ nhạt phai. Nữ thi sĩ Xuân Quỳnh đã từng viết:
Mùa thu vào hoa cúc Chỉ còn em và anh Là của mùa thu cũChỉ còn anh và em
Mùa thu và hoa cúc là sóng đôi, chẳng bao giờ tách rời được, đấy là qui luật của tạo hóa cũng như em và anh cùng tình yêu của chúng ta sẽ mãi mãi vững bền, dù mai kia hoa cúc có tàn, mùa thu sẽ qua đi. 
Có bao giờ bạn bước trên con đường đầy lá vàng, bất chợt gặp bóng dáng người thiếu nữ, trên làn tóc, bờ vai vướng màu vàng của lá, bạn sẽ thấy đẹp và trữ tình biết bao! Ánh mắt lạ lẫm ban đầu bỗng trở nên thân quen, trong lòng dậy nên một cảm xúc tuyệt vời: &quot;xúc cảm mùa thu&quot;. 
Sẽ đôi lần sau giờ học, giờ làm việc, chầm chậm một mình dạo bước trên con đường vắng, nhìn lá rơi lác đác, bạn sẽ thấy lòng xao xuyến, muốn làm thơ, muốn hát vang, những lo toan thường nhật tan biến, kỷ niệm đẹp tràn về, thấy yêu thương khát khao vô vàn một ánh mắt từng làm rung động trái tim mình.
Chiếc lá theo làn gió từ đâu đến khẽ chạm vào bờ vai, ta nâng niu chiếc lá trong tay:&nbsp;&quot;Lá ơi có phải duyên số đưa lá đến với ta?”. Nhìn lá rơi mỗi người sẽ có suy nghĩ khác nhau về cuộc đời, về bản thân mình. Người đang vui vẻ, mỉm cười mân mê chiếc lá trong tay như giữ gìn hạnh phúc mình đang có. Ai tâm trạng buồn lại chạnh lòng, tiếc nuối những kỷ niệm xưa&nbsp;&quot;lá xa cành!”. 
Đừng giữ chiếc lá trong tay! Đừng khép chặt tâm hồn mình! Hãy để làn gió đưa lá đến một nơi thật xa, hãy để nỗi đau hôm nay trôi vào quá khứ, lá lìa cành nhưng ngày mai&nbsp;dưới nắng xuân ấm áp, từ cành cây kia sẽ nhú lên những chồi non mới, bên mình vẫn có người đang thật sự yêu thương quan tâm đến mỗi bước đi của mình. Sống đẹp với chính mình, với cuộc đời, rồi mai kia, khi gặp chiếc lá thu rơi, bạn sẽ mỉm cười mà giữ chặt trong tay. Thu vẫn mãi là thu, là&nbsp;nguồn cảm hứng vô tận của chúng ta. 
Bạn ơi, hãy nắm lấy tay người mình yêu thương nhất dạo bước trên con đường đầy lá, chỉ cần sự im lặng cũng đủ để bạn hiểu&nbsp;người bên cạnh đang nghĩ gì, tình yêu trong bạn lớn đến đâu? Và vẻ đẹp của mùa thu giờ đây không chỉ của thiên nhiên mà là của bạn, của một tâm hồn tràn ngập tình yêu.
Thương nhớ mùa thu Budapest
(ST)

&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/09/23 10:06:12</pubDate>
            <guid><![CDATA[Cảm Xúc Mùa Thu!:884]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy My Birthday!]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=879]]></link>
            <description><![CDATA[
Hôm nay thật hạnh phúc, mình cứ tưởng mọi người sẽ quên mình nhưng làm mình điều bất ngờ...Cảm ơn cảm ơn tất cả gia đình và bạn bè đã dành cho TÔi!&nbsp;I love Everybody and Happy new day to one and all!]]></description>
            <pubDate>2009/09/22 10:25:43</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy My Birthday!:879]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lớp học của Lí Trí, Lãng Mạn, Nổi Loạn và...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=817]]></link>
            <description><![CDATA[Lãng Mạn rón rén bước vào lớp. Lớp học Làm Người đã bắt đầu hơn mười phút
- A! Lãng Mạn đi học muộn! Mách Lẻo nhanh chóng hét lên như thể nếu nó không mách lẻo với thầy Cuộc Sống thì nó chẳng còn việc gì khác để làm.
- Sao bồ không trèo tường vào lớp? Nổi Loạn vừa đưa ra ý kiến thì thầy Cuộc Sống lập tức ấn quyển Thời Gian lên đầu nó...
- Thời Gian sẽ làm em bớt nổi loạn đấy.
- Sao em lại đi học muộn thế Lãng Mạn? Thầy Cuộc Sống khẽ nhíu mày không hài lòng với cô học trò nhỏ.
- Chắc lại dừng để ngắm hoa bên đường đấy thầy ạ! Lí Trí cười nhăn nhở.
- Lại ngắm hoa à? Thầy Cuộc Sống còn nhớ đây là lí do đi học muộn lần trước của Lãng Mạn.
- Không ạ! Lần này không phải ngắm hoa đâu ạ. Em giúp một con mèo bị lạc tìm mẹ. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó. - Em không được làm thế nữa. Em có biết đi học muộn là hư lắm không? Em làm sao học tốt lớp Làm Người được - Thầy Cuộc Sống tiếp tục nhíu mày tỏ ý không hài lòng. Nhưng cuối cùng giọng thầy cũng dịu lại - Thôi, thầy tha cho em lần này. Nhưng đây là lần chót đấy nhé.
- Dạ! Em cám ơn thầy. Lãng Mạn hớn hở về chỗ ngồi của nó.
- À! Thầy quên hỏi em nữa Lãng Mạn...
- Gì cơ thầy?
- Thế con mèo có tìm được mẹ không em?
Lí Trí suýt đánh rơi cây bút trên tay nó khi nghe thầy Cuộc Sống hỏi Lãng Mạn câu đó. Ôi! Ông thầy!
Lãng Mạn thích thú chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một đóa hoa chuông vừa mới nở.
- Bồ coi chừng “kiến bay trong gió” đó.
Nổi Loạn ngạc nhiên khi thấy Lãng Mạn đột ngột giật bắn người, nhanh chóng bước lui cách bông hoa chuông cả mét.
- Lí Trí nói gì mà Lãng Mạn từ bỏ được cả tính lãng mạn của mình thế?
Lí Trí bỗng bật cười sặc sụa. Nó vẫn còn nhớ lần Lãng Mạn chúi mũi vào hít hít ngửi ngửi một bông hoa hệt như hôm nay. Thật không ngờ cô nàng chẳng may hít luôn con kiến lửa trong bông hoa. Lí Trí không nhịn được cười khi nhớ đến việc “kiến bay trong gió”. Và Lí Trí còn nhớ Lãng Mạn đã từng hứa rằng cô nàng sẽ đứng cách xa các bông hoa ít nhất là một mét. Thế mà hôm nay cô nàng lại chúi mũi vào một đóa hoa chuông. Lãng Mạn ơi là Lãng Mạn!
- Bồ thì chẳng biết gì về cái đẹp hết. Lãng Mạn hếch mũi lên đầy kiêu hãnh.
- Đẹp như “kiến bay trong gió” chăng? Lí Trí bật cười chiến thắng.
- Ngày mai tụi mình có thể trốn học đi chơi đâu đó! Nổi Loạn đột ngột hét lên thích thú một câu chẳng ăn nhập gì với cuộc cãi nhau của Lí Trí và Lãng Mạn.
Bốp! Một lần nữa thầy Cuộc Sống lại ấn quyển Thời Gian lên đầu Nổi Loạn.
- Bao giờ thì em mới hết tuổi nổi loạn vậy?
- Em cũng không biết nữa thưa thầy. Nổi Loạn lí nhí một cách tinh quái.
- Lãng Mạn! Khi nào em sẽ thôi không nhìn ra cửa sổ nữa?
- Em cũng đang chờ đám mây dễ thương kia bay đi thưa thầy. Lãng Mạn tròn mắt theo kiểu ngây thơ vô số tội.
Chốc chốc, lớp Làm Người lại vang lên những tiếng nhắc nhở của thầy Cuộc Sống trước những trò tinh nghịch của Mách Lẻo, Nổi Loạn, Lãng Mạn, Ghen Tị... Vì thế Lí Trí thấy mình là... giỏi giang nhất. Nó chưa bao giờ làm thầy Cuộc Sống phải phiền lòng. Lí Trí cảm thấy chỉ mình nó xứng đáng học lớp Làm Người. Lớp sẽ không phải dừng lại vì những lí do đi trễ hết sức ngớ ngẩn của Lãng Mạn. Hay thầy Cuộc Sống cũng sẽ không cần ấn quyển Thời Gian lên đầu Nổi Loạn mỗi ngày để cậu ta khỏi phá tung lớp học. Và chắc chắn lớp học cũng sẽ không phải nghe Mách Lẻo kể lể những câu chuyện cô nàng soi mói được. Nếu lớp Làm Người chỉ có Lí Trí thì việc học sẽ tiến bộ hơn biết bao. Hay ít nhất đó cũng là suy nghĩ của Lí Trí.
- Mình nghe đồn lớp Làm Người của chúng ta sẽ có thêm một học sinh mới đấy. Mách Lẻo hớn hở kể cho cả bọn tin hành lang mới nhất của nó. Và không khí lập tức trở nên náo nhiệt.
- Ai thế? Ai thế? Mình đang cần một người đỡ bên dưới khi mình leo cổng vào trường đấy. Nổi Loạn chớp mắt mơ đến ngày thực hiện những kế hoạch mạo hiểm của nó.
- Bồ thì chỉ cần có thế thôi. Lãng Mạn đung đưa mái tóc cột lệch về bên trái của nó, đắn đo không biết cột tóc lệch sang bên trái hay bên phải sẽ đẹp hơn!
Lí Trí đang ngồi trên bàn đọc sách.
- Thế có nghĩa là sắp tới sẽ có tiết kiểm tra đấy. Mách Lẻo thì thầm.
- Việc đó thì không cần bồ mách lẻo mình cũng biết rồi. Lãng Mạn kiêu hãnh chứng tỏ sự thông minh của cô nhỏ.
- Nhưng thầy Cuộc Sống dặn sẽ kiểm tra lúc nào mà mình không nhớ nhỉ? Nổi Loạn tròn mắt một cách ngây thơ. Giá mà thầy Cuộc Sống thấy cái mặt ngố của Nổi Loạn lúc này chắc thầy sẽ chẳng thể bảo nó là tinh quái nữa đâu.
- Thì có ai trong tụi mình nhớ đâu.
- Ừ! Chỉ mỗi Lí Trí nhớ chuyện các bài kiểm tra. Lãng Mạn gật đầu tán thành.
Đến lúc này thì Lí Trí đã hết chịu nổi việc cả bọn bàn tán xôn xao khiến nó không tài nào tập trung học được. - Mấy bồ đi chỗ khác mà buôn chuyện cho người ta còn học.
Lãng Mạn, Mách Lẻo, Nổi Loạn giật bắn người trước tiếng la của Lí Trí. Cả bọn lục đục kéo nhau đi. Nếu có một điều ước lúc này, Lí Trí sẽ không ngần ngại ước cho bọn họ biến mất đi. Tất cả thật là phiền phức.
Hôm nay có tiết kiểm tra. Lí Trí hơi căng thẳng một chút. Hi vọng bài kiểm tra của thầy Cuộc Sống không làm khó được nó. Lí Trí định mở vở ra ôn bài thì phát hiện chiếc ghế trống bên cạnh nó. Thật hết biết! Hôm nay có tiết kiểm tra mà Lãng Mạn lại đến muộn. Chắc lại vì một lí do vớ vẩn nào đó. Lần trước là con mèo đi lạc. Lần này có thể là một con chó làm mất khúc xương... Nhưng mọi việc không đơn giản như Lí Trí đã nghĩ. Hôm nay cả Mách Lẻo và Nổi Loạn cũng nghỉ. Giá chỉ có Lãng Mạn và Nổi Loạn nghỉ thì đỡ hơn. Khi đó Mách Lẻo sẽ rất - sẵn - lòng kể cho Lí Trí nghe lí do tại sao hai người kia nghỉ. Đằng này Mách Lẻo cũng nghỉ nốt. Lí Trí không biết nó phải hỏi ai bây giờ. Trong lớp chỉ có Ghen Tị đang ngồi học bài. Lí Trí không dám hỏi Ghen Tị vì trông mặt cô nàng thật khó đoán cảm xúc. Nhí Nhảnh và Ngây Thơ đang chơi oẳn tù tì. Vậy mà Lí Trí cứ tưởng hai người này đã bị thầy Cuộc Sống chuyển xuống lớp Quá Khứ rồi chứ. Không ngờ cả hai vẫn theo học lớp Làm Người. Không hiểu cả hai sẽ còn mang tính trẻ con đến bao giờ nhỉ?
- Thưa thầy, bạn Lãng Mạn và bạn Nổi Loạn bị ốm rồi ạ! Mách Lẻo chưa bước vào lớp đã nghe tiếng cô nàng đi trước.
- Có chuyện gì thế? Lí Trí lo lắng hỏi. Thế mà có lúc nó đã ước tất cả biến mất đi cho nó làm chủ lớp Làm Người.
- Lãng Mạn đi dưới mưa nên bị sốt rồi. Mình cũng bị thương này. Mách Lẻo chìa miếng băng cá nhân đang chạy dài trên tay nó như một bằng chứng.
- Bồ bị sao thế?
- Mình nghe lén chuyện người ta nên bị thương nghề nghiệp.
- Nghề gì thế? Thầy Cuộc Sống ngạc nhiên.
- Soi mói đó thầy! Cả lớp đồng thanh. Mách Lẻo không ngờ nó nổi tiếng đến vậy trong khi nó cảm thấy mình là một - người - rất - ít - chuyện.
- Thế tại sao Lãng Mạn lại đi dưới mưa? Sao bồ không ngăn bạn ấy lại?
- Bạn ấy nói thế mới lãng mạn. Mình là Mách Lẻo chứ có phải là Lí Trí đâu mà ngăn Lãng Mạn. Mình rất tốt bụng nên dù bị thương vẫn cố gắng đến trường để kể cho mọi người nghe nè. Và Mách Lẻo được một dịp nói thỏa lòng mơ ước bấy lâu nay của nó.
Lí Trí chợt thấy mặt mình nóng lên. Nổi Loạn cũng bị ngã khi trèo lên cây tiến hành cuộc nổi loạn của nó. Nó là Lí Trí. Nó có nhiệm vụ ngăn cản tất cả những việc làm ngớ ngẩn. Thế nhưng nó đã không làm...
* * *
Gió xuân nhẹ nhàng lướt qua bờ vai tuổi mười bảy. Chiếc xích đu trắng được gió đung đưa trong nắng hồng. Hai hàng cây vẫn thắp nến bên đường. Cô bé nhẹ thả nụ cười vu vơ bé nhỏ vào không gian cao rộng của cuộc sống.
- Thật lãng mạn! Lãng Mạn chớp mắt mơ mộng.
- Nhưng bây giờ về nhà có thể học thêm được nhiều bài đấy. Lí Trí lên tiếng.
- Hôm nay là chủ nhật mà. Con người cũng cần thư giãn chứ.
Không biết từ lúc nào giọng điệu của Lãng Mạn cũng trở nên lí trí thế không biết. Và không biết từ lúc nào Lí Trí cũng trở nên lãng mạn không kém.
- Có thể bồ đúng.
Vậy là Lãng Mạn và Lí Trí đã thỏa thuận xong. Cô bé được ở lại chơi xích đu. Hạnh Phúc nhảy nhót trên vai cô bé. Mách Lẻo cũng muốn nói điều gì lắm nhưng nó không nỡ phá hỏng không gian dễ chịu này. Nổi Loạn còn say ngủ. Đây là giây phút lãng mạn bao trùm lên tất cả. Ngôi nhà Cảm Xúc lung linh và đẹp hơn bao giờ hết. Nụ cười của các cảm xúc ánh lên trong vắt như pha lê. Lãng Mạn, Lí Trí, Mách Lẻo, Hạnh Phúc, Nổi Loạn... tất cả chúng nó chỉ là những cảm xúc bé nhỏ trong cô bé tuổi mới lớn này. Vì tụi nó cũng như cô bé chỉ vừa mới lớn nên tụi nó cũng hay cãi nhau lắm. Nhưng mùa xuân đã bước đến trong tuổi mới. Cô bé vừa lớn hơn một tuổi. Các cảm xúc cũng lớn hơn một tuổi. Trong năm mới này tụi nó cần chung sống hòa thuận với nhau hơn trong đại gia đình Cảm Xúc của con người. Đó là bài học thầy Cuộc Sống muốn dạy chúng nó và cũng là điều Lí Trí vừa nhận ra: Con người cần tất cả các cảm xúc. Và chúng nó là những cảm xúc đang đi học để hoàn thiện bản thân hơn trong lớp học Làm Người.
- Chúng ta cùng hứa sẽ chăm sóc tốt cô bé tuổi mới lớn của chúng ta chứ?
- Xin hứa!
* * *
Lãng Mạn lấp ló ngoài cửa lớp. Lớp học đã bắt đầu hơn mười phút.
- Thầy thấy em rồi. Thôi em vào lớp đi Lãng Mạn.
- Em cám ơn thầy!
- Thế mà bảo rằng năm mới sẽ lớn hơn cơ đấy. Lí Trí nhăn nhó.
- Thì cũng từ từ mới lớn được chứ. Dù sao mình cũng chỉ là một cảm xúc đang đi học thôi mà. Lãng Mạn đưa tay khẽ vuốt mái tóc cột lệch của nó, toét miệng cười.
- Các em chú ý! - Thầy Cuộc Sống khẽ hắng giọng - Thầy sẽ giới thiệu với các em một người bạn mới. Đó là Rung Động!
- Rung Động? Sao trong cảm xúc của cô bé lại xuất hiện Rung Động thế nhỉ?
- Mình cũng không biết nữa. Mình chỉ biết mình xuất hiện khi tên con trai cùng lớp đến thăm cô bé lúc cô bé bị ốm thôi!
- A! Chào cảm xúc mới của tuổi mười tám!
Lớp học Làm Người bắt đầu nhao nhao lên bởi một cảm xúc mới. Riêng Lí Trí ôm mặt nhăn nhó. Rung Động đang xoay người về phía Lãng Mạn:
- Hôm nay cô bé sẽ đi gặp tên con trai cùng lớp đấy. Không biết phải mặc gì đây nhỉ?
- Ừ! Khó xử ghê. Thế bồ nghĩ anh ta thích màu xanh hay màu vàng?
Lúc trước chỉ có mình Lãng Mạn mà Lí Trí đã cảm thấy đau đầu lắm rồi. Bây giờ lại xuất hiện một tiểu thư Rung Động nữa. Mọi chuyện rồi sẽ rắc rối lắm đây.
(Suu tam)]]></description>
            <pubDate>2009/09/03 10:13:33</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lớp học của Lí Trí, Lãng Mạn, Nổi Loạn và...:817]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Tôi tìm một nửa...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=785]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Tôi tìm một nửa của tôi Hình như thất lạc từ thời mới sinh&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đất, trời, biển rộng mông mênh Con đường vô định chênh vênh tháng ngày&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Thôi đành nhắm mắt, buông tay &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Chắp liều một nửa cầu may với đời&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Nhưng rồi khổ ải, chơi vơi Hững hờ, hờ hững với người cạnh bên&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Đồng sàng dị mộng liên miên Đất trời xô lệch biết tìm nơi nao?&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;Hởi bạn ơi, có bạn nào Chỉ giùm tôi biết, nửa nào của tôi&nbsp;
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dù đang ở tận cuối trời Tôi nguyền khăn gói tới nơi tìm về.
&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; (Sưu tầm)
&nbsp;
]]></description>
            <pubDate>2009/08/19 18:00:02</pubDate>
            <guid><![CDATA[Tôi tìm một nửa...:785]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sứ Thần Tình Yêu]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=715]]></link>
            <description><![CDATA[Ai có thấy tình long lanh khoé mắt?Mộng yêu đương tràn ngập cả hàng mi,Hồn rung rung muôn điệu khúc tân kỳĐôi mắt đẹp nói lên lời hẹn ướcBốn mắt nhìn nhau mà lòng như từ trướcNhủ thầm nhau lời e ấp đôi câu ...Nhủ thầm nhau e khó nói thành lờiMượn đôi mắt làm sứ thần muôn thuởMắt long lanh là niềm yêu chan chứaMắt ngước nhìn là tha thiết cầu mong
Mắt giao thoa là hai kẻ một lòngChung ý tưởng sóng hồn dâng khoé mắt.Bạn lòng ơi! đây tâm tình se sắt...Yêu ngàn lần mà chẳng nói đôi câuBạn có nghe mắt nói cùng nhau?Ngập ân ái mắt xanh rờn rợn sóng...Mắt vẫn đẹp mà dâng sầu tê tái!Hồn vẫn trong mà lệ vẫn còn vương,Lệ tình ta đã cháy suốt đêm trườngVơi chăng nhỉ hỡi tình thương chan chứa...

&nbsp;
&nbsp;]]></description>
            <pubDate>2009/08/05 16:51:07</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sứ Thần Tình Yêu:715]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Đặc sản Bánh hỏi, Bình Định]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/nhuaidnfvacation/article?mid=658]]></link>
            <description><![CDATA[Hôm trước giới thiệu bạn bè gần xa danh lam thang cảnh quê mình nay rãnh post giới thiệu đặc sản Tất cả những làng quê Bình Định khi cưới hỏi, cúng giỗ, lễ lạt đều có món bánh hỏi.quê mình đó là món &quot;Đặc sản Bánh hỏi, Bình Định nếu có dịp mình các bạn nhé!
Bánh hỏi làm bằng bột gạo, mà phải là gạo cũ mới ngon. Sau một đêm ngâm cho mềm, gạo được đem xay thành bột. Người làm bánh sẽ nhồi bột thành những “vặn” lớn, sau đó cho vào khuôn nhôm. Khuôn nhôm hình trụ, đáy có đục nhiều lỗ nhỏ. Khi ép, bột sẽ theo lỗ đổ ra thành sợi bánh. Người vắt bánh sẽ trải đều sợi bánh trên những tấm nan tre hình chữ nhật rồi đem hấp chín.

&nbsp;Không giống như bún, cũng không giống bánh cuốn. Bánh hỏi mang hương rất lạ của đất võ Bình Định, là món ăn truyền thống ở tất cả các địa phương trong tỉnh. Người dân Bình Định có thể ăn sáng, ăn trưa, ăn tối bằng bánh hỏi để trừ cơm...
Các vùng quê làm bánh hỏi chuyên nghiệp như Tây Sơn, An Nhơn, Tuy Phước một ngày có thể tiêu thụ cả trăm ký bánh hỏi. Bánh được xếp vào giỏ tre có lót lá chuối nhưng không được dậy kín vì sẽ khiến bánh mau chua, ôi thiu. Cũng như bún, bánh hỏi không kén món ăn kèm. Nếu muốn đơn giản, có thêm chan mắm chanh ớt hoặc mắm cái vào rồi ăn liền. Nhưng thường thì người ta ăn bánh hỏi kèm thịt heo luộc cuốn bánh tráng với dưa leo thái mỏng. Cầu kỳ hơn, bạn có thể vào nhà hàng chuyên phục vụ món bánh hỏi ở thị trấn Phù Mỹ. Nơi đây có hơn 10 món để bạn chọn lựa: bánh hỏi chả giò, bánh hỏi lòng heo, bánh hỏi thịt nướng, bánh hỏi chạo tôm, bánh hỏi tôm càng, bánh hỏi thịt bò nướng, bánh hỏi bò lụi, bánh hỏi gà lụi... Xem ra thì món bình dân nào vào nhà hàng cũng trở nên “đặc sản” hấp dẫn và phong phú.
Ăn bánh hỏi mà không có lá hẹ thì coi như mất ngon. Lá hẹ sau khi thái nhỏ, xào qua dầu ăn cho thơm phết lên từng tấm bánh trước khi ăn. Hương vị chính của món bánh hỏi là do lá hẹ khử dầu tạo nên, vừa thơm vừa bùi mà không cần đến bất kỳ thứ rau thơm nào ăn kèm.
Món bánh hỏi, thịt heo luộc, rau sống cùng cuộn chung với bánh tráng mỏng đã nhúng nước rồi chấm mắm nêm là món ăn khoái khẩu của người dân&nbsp;Bình Định. Đây không phải là món bánh dùng nóng nên bạn có thể ăn bất kỳ lúc nào tùy thích. 
Bạn đến&nbsp;thăm, du lịch trên&nbsp;đất võ&nbsp;Bình Định mà chưa thưởng thức bánh hỏi với các món ngon thì ra về không đành lòng, muốn biết&nbsp; ngon, phải thử.

(Hjhj&nbsp; Nếu có dịp liên hệ Love cùng về quê thưởng thức nhé! ui mình nhớ Món này quá!
TP SG &nbsp;có bán nhưng ăn không ngon như quê mình hic hic)]]></description>
            <pubDate>2009/07/24 17:20:08</pubDate>
            <guid><![CDATA[Đặc sản Bánh hỏi, Bình Định:658]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- api1.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Fri Nov 27 18:08:00 SGT 2009 -->
