Lâu lắm rồi mới đc coi lại trọn bô phim Titanic. chắc là lần thứ 2 phải khong ta?

Thực ra từ lần đầu cho đến giờ có lẽ cũng coi đi coi lại nhiều lần lăm rồi nhưng ngắt quãng và đứt khúc nhiều quá.
Nôi dung phim, thì chắc chẳng cần phải bàn tới rồi, người ta đã nói rất nhiều về nó, doanh thu cũng như số giải thưởng Oscar thuộc loại kỉ lục cũng có thể chứng tỏ rằng bô phim có một sức lôi cuốn và hấp dẫn như thế nào rồi.
Nhưng lần này khi xem lại khía cạnh gây cho mình những điều phải suy nghĩ, những cảm xúc mạnh mẽ không phải là chuyện tình đẹp như mơ của "tiểu thư và chàng lang thang" , không phải là khát vọng để được sống tự do và khát vọng được sống "thực sự" sống cảm thấy ý nghĩa. Những thứ đó thật tuyệt nhưng có lẽ điều mà đạo diễn thể hiện rõ nét nhất và dộc đáo nhất gây ấn tượng nhiều nhất đó chính là việc miêu tả một cách chân thật và sống động về CON NGƯỜI khi họ đối mặt với cái chết, khi hoảng loạn xâm chiếm hi vọng, khi niềm tin bị đè bẹp bởi sự tự phụ của con người.
Hình ảnh cả con tàu như 1 đàn kiến đang quẫy đạp trong vô vọng giữa con nước đang vồ lấy mỗi 1 sinh mạng.
Sự hỗn loạn thể hiện 1 khát khao để sống để tồn tại cho dù cuộc sống có khắc nghiệt đến đâu, cho dù họ khong được sống trong sự xa hoa giàu có, mà phải ở trong những khoang hạng 3 tận cùng của xã hội, cho du mỗi ngày 1 một ngày vật vã để kiếm ăn nhưng họ vẫn tìm cho mình 1 cơ hội để tồn tại, 1 cơ hội để tiếp tục cuộc đời mình.
Cai chết là kẻ thù vô cùng mạnh mẽ chẳng từ 1 ai. Biển sâu bảo rằng : Này ngươi bất kể ngươi là ai, chỉ cần ta gọi cho dù giàu nghèo, tiền của, thì ng cũng phải khuất phục ta thôi. Đừng nghĩ rằng lòng tự phụ của ngươi sẽ chie61nt thắng ta. Mẹ của biển cả.
KHi con tàu đến hồi cáo chung của nó, bao nỗi tuyệt vọng, gào thét, những cố gắng cuối cùng để bám víu sự sống thì trong mớ âm thang hỗn độn đó , giữa nỗi kinh hoàng của các chết thì có những con người quyết định số phận của bản thân.
Thầm lặng và đau đớn, viên thuyền trưởng già phúc hậu vì mong 1 chút vinh quang ở cuối đời để rồi vứt bỏ mấy chúc năm kinh nghiệm và hàng trăm người chết vì ông. Vỡ òa, nhìn đứa con của mình đang chìm vào biển cả, nhà kiến trúc sư tài ba chờ đợi giây phút tác phẩm đầy tự hào của mình, tâm huyết của mình, trở thành món quà cho biển cả thị uy.
Đó là những con người đã dấn thân, đã cống hiến đã đem những khát vọng của mình đi chinh phục biển cả, họ là những con người đã từng vĩ đại, và vì sai lầm của mình để rồi đớn đau thấy tất cả sụp đổ và họ sẽ trở về với đại dương bao la.
Nhưng có lẽ mình xúc động nhất đó chình là những hình ảnh đời thường nhất của những con người đời thường. Hình ảnh cụ ông và cụ bà run rẩy ôm nhau đón nhận cái chết, ai nói là họ sợ chứ, họ là những con người dũng cảm và hạnh phúc nhất vì cả cuộc đời đã ở bên nhau và cho đến chết vẫn ở trong vòng tay của người mình yêu thương, và bình thản chờ lấy cái dấu chấm cuối cùng của một quyển sách thật đẹp

.
và hình ảnh êm đềm của tình mẫu tử của ng mẹ ru con để say nồng giấc ngủ, để mẹ ngồi đây canh giấc và đón nhận cái chết đang đến để các con khi mở mắt ra trong cơn mê thật dài không đau đớn sẽ thấy mình đang ở một thế giới tuyệt vời và hạnh phúc.
Và nỗi xúc động khi nhìn những ng nhạc công cùng nhau chơi với nhau những bản nhạc cuối cùng để khi chết họ vẫn sống với đam mê của mình và công hiến đến những giây phút cuối cùng của cuộc đời.
Có một câu nói rằng: "Ta không thể quyết định mình sinh ra như thế nào như ta có thể quyết định cách mình rời khỏi trần thế này. "
Ai sinh ra mà chẳng có lúc phải chết đi nhưng ta hãy chuẩn bị cho mình để khi ta chết đi không hối tiêc.
"HẠNH PHÚC KHÔNG PHẢI Ở CUỐI CON ĐƯỜNG MÀ HẠNH PHÚC CHÍNH CÒN ĐƯỜNG MÀ TA ĐI"



pigcanfly 17:59 26-10-2009
dainam 21:38 26-07-2009
Sinla 21:55 24-07-2009
bamboo'ssound12:01 25-07-2009