Thư mục: Chung |
Tui có quen một anh bạn, chỉ là vô tình quen vì hợp tác làm ăn thôi, và cũng chỉ lần trao đổi qua messenger và nói chuyện điện thoại mấy lần, tôi đảm bảo là không nói chuyện gì ngoài công việc làm ăn hết. Tui cứ tưởng đây là mối quan hệ làm ăn hết sức bình thường, nhưng dần dần tui cảm thấy anh bạn của tui có ý với tui. Tui thì thật tình là vô tư như rùi, chả hế suy nghĩ gì hết. Dần dần những cuộc nói chuyện không tập trung và công việc mà anh bạn tui cứ lấn sang nhức lĩnh vực khác, đại loại là hỏi han về người yêu, rùi rủ tui cà phê rau má đá me j j đó, tui cũng ậm ừ cho qua chuyện. Cứ thế mọi việc trôi qua một thời gian, tui bít được ý của anh bạn đó, tui cố tình né tránh, nhắn tin tui ko dám trả lời, đt nghe tui chỉ ậm ừ qua loa từ chối mọi cuộc hẹn, khi anh bạn tui hỏi thăm, tui cố tình nói là tui sắp lấy chồng, hix....nhưng anh bạn tui vẫn không bỏ ý định, tui cũng đã xoá tên anh bạn tui ra khỏi danh sách điện thoại, không biết trời xui đất khiến hay sao mà tui vừa xoá xong thì anh bạn gọi tới, thực tình tui cảh nhớ, mãi sau nói chuyện tui mới chợt nhớ ra, anh bạn tui cũng hỏi han tình hình công việc làm ăn, chuyện nay chuyện kia và rủ tui đi ún cafê, nhưng vì tui đang bận làm nên từ chối. Chẳng qua là vì bùn quá không ai đi chơi cùng nên mới rủ tui, tui hỏi thì anh bạn tui nói: - Thì tán em, nên mới rủ cafe nè! Tui mới giật mình, hoảng hồn lun, tui mới chợt nghĩ: Tán người ta mà cả năm trời mới thấy gọi đt lại, hix, không bít tán gái kỉu gì. Tui cũng dứt khoát từ chối hẳn để tránh rắc rối sau này (vì tui có người iu gòi mà!. Anh ta nghe xong mới nói: - Từ nay anh không làm phiền em nữa! Xấu mà còn chảnh! rùi cúp máy cái cụp. Trời ơi, tui giật mình điếng cả người lun, không ngờ him lại nói ra những lời lẽ như vậy, thiệt tình tui không bao giờ nghĩ là him lại nói ra những lời lẽ làm đau lòng tui như vậy, có phải bị người ta từ chối tình yêu rồi thì đâm ra tự ái và khó chấp nhận được nên mới nói vậy không? Có phải giống như người ta hay nói Ăn không được phá cho hôi không? Mặc dù là không đến nối như vậy nhưng tui cảm thấy rất thất vọng. Thiệt tình là tui ko có đẹp gì, nhan sắc chỉ ở mức bình thường, chấp nhận được, nên tui ko dám chảnh, chảnh để thiên hả chửi cho à! Tui đâu có làm sai, đâu có lên mặt hay đắc chí đâu mà him nói tui vậy. hix...Thiệt là đau lòng wá đi ! Thôi kệ, chỉ hi vọng him đừng nhớ và đừng nghĩ tới chuyện của tui nữa, tui mún yên bình với hiện tại của tui mà thôi. Chuyện lâu rùi mà nghĩ vẫn còn bực mình, nên tui mún viết ra đọc cho đỡ bùn, viết vậy đó, ai mún hỉu sao thì hỉu.
P/s. The tongue is not steel, but it cuts.


mèo con 11:40 03-08-2009
mèo con 01:23 02-08-2009
Meo nhi08:42 03-08-2009