1 vài hòn đá cuội lăn tròn rớt rơi...nghe lạnh... Đêm nay mưa, mưa tí tách mà lòng mình cũng râm râm Chỉ cần bóng tối tắt là nơi sâu thẳm đó lại 1l nữa nhói lên....đêm nào cũng thế...
1 vài hòn đá cuội lại rớt rơi...nghe đơn côi... Chỉ còn ánh đèn phát ra từ cái PC, tiếng quạt kêu não nề và tiếng phím gõ lách cách...nhưng mà tiếng lòng đâu...sao ta ko nghe thấy...yên ắng quá...
Sao tự dưng đang yên ổn lại để xảy ra tâm trạng thế này...ta làm thoát khỏi đây...làm sao thoát ra khỏi cái gọi là..[....]...
Mấy ngày nay thật bế tắc...cũng may hum nay đã can đảm thộ lộ với người tin tưởng nên bây giờ tâm lý đã bình ổn lại đôi chút...bây giờ đây ko còn nghe tiếng sỏi lăn tròn nữa...^^...nhưng...rồi ta có dám đối mặt với nó ko? có dám đối mặt với người tạo ra nó ko?...ta bình tâm lại ko có nghĩa là ta đã nuốt trôi được...ko thể được...ta ko thể nên ta ko bít rùi sẽ pải đối diện ra sao...>"<
Xin đừng nghi ngờ dại dột chi người hỡi...vì ta vẫn 1 lòng thế...chỉ là có đôi chút gợn đục...mong người thấu hiểu cho....rồi ta lại trở về...sau tất cả những ngày pong ba ta mà phải đi qua 1 mình...người cứ yên tâm ở đây- 1 nơi lặng để thấy rằng rồi tất cả sẽ lại tốt đẹp thôi người ạ...