[Hai dòng ngữ nghĩa khác nhau] Có thấy rằng đời nhạt màu quá đỗi Ngày xưa của ngày xưa đó Đã xa đã xa và đã xa...
Dường như tiếng lòng đang thổn thức Mà có đau mấy cùng bằng thừa Đến rồi lại đi như mặt hồ gợn chút gió Xao xuyến lạ thế rồi lếch ra đi
Vốn dĩ mây đã nấp sau đỉnh núi Kéo ra chi để rồi lại phũ phàng Làm cho mây trôi vào miền vô định [Chếnh choáng bảo : rồi mọi chuyện sẽ qua]
Ơ hay! đời là thế đó sao...??? Vô cảm ai muốn, sao hoài gieo rắc vậy??? Đã cố chìm, cố im và lặng lẽ Người cố moi, cố khai thác, được gì??? Để tưởng chừng dường như được thấu hiểu À hóa ra không, người cho cái lạnh lùng
Nhắm mắt lại, thấy cái ngày xưa ấy Ngày của người ta, của ai đó, chẳng phải mình Cái hoạt cảnh sao mà na na giống Nhưng người ta cái tàn ác hơn nhiều Nghĩ thử xem vui không? Đáng vui không? Vui đấy chứ vì mình đâu được thế Đâu được đau, đâu cay đắng, tủi hờn Mà chỉ được cái lạnh lùng, rẻ rói Còn may không? may ra cũng còn may
Cười sự đời nhạt thếch đấy người ơi Người thấy trong [ta] có những gì Chăn nệm chưa kịp vươn hơi ấm Mà phím đóng băng, chuột lạnh dần
Sao chơi trò đung đưa trái tim nhỉ? Có ai đau? có ai bị tim thòng? Ai chẳng bị nếu yêu mà xa cách Còn lạnh lùng, dội nước đá vào tim
Bên nhau thì nói đại bên nhau Cớ sao cứ bài trò li gián Người lớn ư? đâu, còn con nít lắm Lớn chi chơi trò đó với nhau
Ngày xưa thì mặc cái ngày xưa Hiện tại lo đi cái hiện tại Past và hiện tại ko thể gom lại gần Thì đâu chắc có thể dồn thành một
Vậy mà ta cứ thấy cách thức và hành động Từa tựa ngày xưa người đối với ai kìa Ta nói mãi riết mà nghe thừa thải Người cứ cho trăm phần đúng là người Người cứ tiếp con đường vết xe đổ Người xem ta như con rối không bằng... Người cho rằng thế ấy là đúng sao Người ko yêu nên người mới cảm thế Còn ta yêu, ta tức, ta làm liều Ta phanh thây, xẻ bụng ra luôn bộ lòng thúi Ta tưởng thế là sạch cả cái lòng nhân Hóa ra lầm, người phang gáo nước lạnh Dội mạnh vào làm mọi thứ rút lui Tan chảy cả mỡ [tháng năm] đóng vội
Vui quá người ơi...ta hiểu ta hiểu rồi Nhờ cái lạnh mà óc ta bớt ngu muội Ta bừng tỉnh nhìn vào khoảng đen tối Mà thấy vầng xanh sáng tỏ, hiện ra rồi Cái ngày xưa của người đã làm ra Cho ai đó vẫn ko phải ta có...