Mình thấy mình tệ quá ,một tin như vậy mà hok biết .....tạm Biệt Chú Điền ,người con tôn kính

Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 13:29 27-06-2009

một tháng nay mình chịu đựng biết bao nhiêu điều nhưng mình vẫn chịu đựng vì nhửng điều đó là từ gia đình mình ra nhưng bây giờ không thể chịu được nữa nhưng chỉ để bộc lộ vào đây mà thôi chứ dù sau cũng là gia đình của mình.

Một tháng nay mình về sống với bà Ngoại,ba Me,anh và em của mình,mình nghĩ lâu nay mình xa gia đình giờ phải bù đắp lại và thật sự mình cần tình thương từ gia đình vì những gì mình gặp khi mình tiếp xúc với cuộc sống bên ngoài.Khi trước mình rất được cưng chiều ,không phải chịu một áp lực nào ,thích làm việc thì làm không thì chỉ cần học,muốn gì được nấy khi nào cũng được bà Ngoại ,ba Me bênh vực khi anh trai ăn hiếp nhưng cách đây gần 3 năm thì đã không còn như vậy nữa.anh trai mình lấy vợ ,thời gian đầu không sao nhưng bắt đầu khi mình tốt nghiệp cấp 3 thì mình lại bị đối xử nhạt nhẽo ở trong gia đình.từ một công việc nhỏ nhặt hay lớn thì cả nhà đều bảo mình làm mặc dù mình đang rất bận ,rồi mình đi làm ,vừa học vừa làm rất mệt ,nhiều khi làm về khuya cả ngày hok ăn gì nhưng chỉ muốn một lời động viên an ủi của Ba me hay người anh trai thôi nhưng ngược lại là nhưng lời trách móc.Noel năm rồi đi làm về 11h khuya ,nhớ nhà nhớ người thân gọi điện về nhà nhưng lại nhận được một câu phản hồi "giờ này gọi làm gì ,có gì không?"nhưng mọi người có biết là mình đang rất buồn không ,một mình nằm khóc trong phòng đón Giáng Sinh trong nước mắt.......

Đi công tác ghé nhà được 2 tiếng đồng hồ ,mong sẽ được ăn một bữa cơm cùng gia đình hoặc cùng ngồi trò chuyện ,được Ba Me anh trai chi dâu hỏi thăm thế nào ,công việc ra sao nhưng lại không có ,thấy mình về cũng như không có vậy!!!!buồn và tủi lắm .Nhớ tết vừa rồi ,bận làm đến ngày 29 mới về nhà,khi tết xong trở vào sài Gòn để học và làm tưởng đâu khi đi sẽ được mọi người đưa đi nhưng lại ngược lại .Một mình cầm hành lý ra đi trong âm thầm.Đi Hà Nội làm việc ,trời lạnh muốn buốt người rồi cũng chẳng có ai hỏi thăm

Cách đây 2 tháng mình quyết định trở về nhà và sống với gia đình ,ngày nào cũng nghe Ba Me nói là sớm lấy chồng cho Ba Me khoẻ ,khỏi lo lắng không thì đi đâu đó thật xa ,mình nghe hoài rồi cũng phải suy nghĩ .Mình nên làm gì đó để Ba Me vui lòng nên mình quyết định ra đi....thời gian này mình cố gắng làm một người con gái thật ngoan ,thật giỏi ,mình làm tất cả mọi việc trong nhà ,mặc dù đả có chị Dâu chỉ mong là được một câu khen của Ba Me "con gái của Me giỏi ,đảm đang"nhưng ngược lại .Ngày nào mình cũng làm ,làm đến nỗi mình bị bệnh nhưng không được một lời nào của gia đình cả.Buổi trưa nhiều khi mình mệt và ngủ trưa thì bị Bà Ngoại nói là"ngủ gì mà ngủ,coi mà dọn dẹp nhà cửa"nhưng nhà khi nào cũng xạch ,mát cả,rồi có khi là nói giữ cháu cho Chị Dâu ngủ trong khi mình sáng nào cũng dậy 5h sáng ,làmhết việc rồi đến 8h Chị dâu mới dậy ,buổi trưa mình cũng nấu ăn ,rửa chén .nhiều khi buổi trưa chị dâu rửa chén thì bị Ba nói là "sao không rửa chén cho Chị dâu"cứ như vậy tiếp diễn nhiều lần .Cả nhà đi chơi,đi biển mình nói mình ở nhà để trông nhà ,khi đi về lại mắng mình .mắng sao ở nhà không làm gì mà ngồi net nhưng trong lúc đó nhà chẳng còn việc gì làm .......súôt ngày cứ như vậy .mình về nhà sống 2 tháng mà như là một cực hình .không phải vì việc nhà mà là vì cách cư xử của gia đình đối với mình .Mình cố gắng chịu đựng ,khi nào cũng tỏ ra rất vui vẻ và như không có chuyện gì nhưng đằng sau đấy là những giọt nước mắt.mình phải trốn trong phòng tắm hay phòng ngủ để mà khóc.Mình cố gắng chịu đựng không nói ra nhưng sáng nay mình gặp chuyện này làm mình chịu không nổi và thấy đau lắm .mình có cảm giác như mình là người thừa trong nhà ,không phải là con gái của Ba me ....mặc dù mình suy nghĩ như vậy là điên rồ và có lỗi nhưng những chuệyn mình xảy ra làm mình cảm thấy như thế

Sáng nay mình đi lấy máy của anh trai đang được bảo hành ,đi một đường xa 30 km rất mệt ,đi lấy là về liền tưởng đâu về sẽ được ng4i mệt chút xíu thôi nhưng ngược lại về đến nhà chưa kịp thay áo quần nữa thì Bà Ngoại nói xuống nấu ăn nhanh lên không trưa rồi ,ngoại không biết mình đang mệt lắm không và mấy hôm nay mình đang buồn ,ngày qua còn bị mất đồ nữa.vừa mới nấu ăn xong là Me nói đi mua đồ cho Me.Đi tìm mua đồ hơn 1 tiếng ,đi một mình vừa mệt vì mới đi đường xa về vừa mệt vì nắng nóng,mình quên mua nhần card điện thoại cho anh trai mình vậy mà về bị cả nhà mắng cho một trận .nói mình không để ý để tứ ,nói không ai ngu bằng mình cả ,đi mua mà cũng nhầm nhưng mình mua rất nhiều đồ và đang mệt vì bệnh của con gái nữa....thật sự mình ngu vậy sao?????mình tủi lắm ,trong khi chuyện gì cũng là mình ,mình chưa xong lại bảo mình trong khi chị dâu khi nào cũng ngồi chơi .không lẽ nói như Bà Ngoại mình từng có nói 1 câu "mình như nô lệ trong nhà,đi thì thôi chứ ở nhà phải làm hết"thật sự như vậy sao?????giờ đây ,mình muốn thời gian qua nhanh để mình có thể đi mặc dù mình chưa báo hiếu hết cho ba me,nhưng mình sống một thời gian nữa mà vẫn như vậy chắc mình chết mất thôi.......

sao lại có chuyện như vậy nhỉ?????

 

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30