Đăng ngày: 17:52 16-11-2009
Hôm nay ko rảnh lắm, nhưng chỉ muốn viết blog thui, viết 1 cái gì đó cho vui vui, thoải mái, nhẹ nhàng, hoặc nặng nề, u ám 1 chút cũng được (giá mà có hứng viết bài nhỉ???).
Lo lo 1 chút về tương lai, vui vui 1 chút về hiện tại và buồn buồn 1 chút về 1 điều gì đó mang mác, ko định hình cũng chẳng thể định nghĩa. Đúng là nhiều khi trời ko chiều lòng người, thường cho cái này nhưng lại lấy đi cái khác. Mình gọi đó là sự đánh đổi. Mà, theo ông nhạc sĩ nào đó (quên béng tên òi) nói rằng " cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ". Ừ thì, sống nay, chết mai, ai biết đâu...vậy thì hững hờ với nó làm chi. Sống hết mình đi, hãy là chính mình và sống thực với bản thân mình đi, có gì đâu chứ.
Tui thương cái cách nó giúp người khác, tui bực cái cách nó nhìn tui đăm đăm khi tui nổi nóng - đó là cái nhìn vừa buồn, vừa ngơ ngác ko hiểu tại sao lại vừa chịu đựng. Tui ghét cái kiểu nói nhiều theo chiều hướng nhai đi nhai lại điều mà nó cảm thấy thích thú còn tui cảm thấy nhảm nhí vô cùng. Tui thích cái cách nó chiều chuộng tui, lo lắng cho tui ( nhiều khi hơi quá), nhưng cũng nổi cáu lên khi nó ko hiểu ý tui và quăng tui qua 1 xó.
Túm lại, nó - là 1 tên ko khờ, ko khôn, ko ngu, ko dại, chẳng có gì đặc biệt...thế thui.
Đi ngủ trong thoải mái đầu óc nhưng ko thoải mái tinh thần...
Ngày mai lại tiếp tục làm việc...nhớ rất rõ 1 điều, MÌNH ĐÂU PHẢI TUỔI TRÂU, mà sao cày như trâu vậy chòi????