Em phải bước tiếp đi, không được dừng lại... Quá khứ thúc đẩy. Phía
sau những ngày tháng cứ như vực thẳm, rớt rơi từng mảng kéo dài đến
hiện tại. Nếu em đứng lại, em sẽ lại rơi vào khoảng không ấy - lại chơi
vơi, lại chơ vơ, lại buồn bã những cơn đau nhói khi mơ đến lúc nước mắt
ướt đẫm gối chăn...
Em phải bước tiếp đi, không được dừng lại...
Những kỷ niệm như hồn ma, bám víu lấy em chẳng rời. Dẫu nước mắt em đã
như dòng sông, chẳng hiểu sao lại không thể gột sạch... Em sợ những
tháng ngày ấy, em sợ mình lại như một con người không phải em - cứ
ngóng chờ những điều hư ảo, trống rỗng như tiếng sóng ập vào bờ chẳng
biết đâu.
Em phải bước tiếp đi, không được dừng lại...
Phía trước là những tháng ngày khác. Phía trước còn một chân trời khác.
Phía trước còn là con đường mới. Phía trước luôn có một người đứng ở
một nơi ven đường chờ đợi bước chân em đến.... Phía trước, là nơi em
mơ. Đúng không?
Em phải bước tiếp đi, không được dừng lại... Em tự nhủ lòng như thế... Anh cũng đừng dừng lại... Chúng ta phải bước đi, đừng làm vực thẳm của nhau.
. . . . . . .
[ Lời cảm ơn cho ai đã viết ra những dòng này :) ....
Có lẽ thế ... Em phải bước tiếp đi , không được dừng lại :) ....
Đã quyết định và có 1 sự chọn lựa :) ]
. . . . . . . . . . Mất liên lạc :) .... Khi
tôi còn có thời gian và sự thanh thản để đọc , hiểu và thấm hết được
những dòng này .. Nghĩa là tôi còn chưa chết , yên tâm đi nào :P ....