Thư mục: Chung |
Con bé bước vào lớp
lầm lì. Lần nào nó cũng thế, ôm khư khư cái cặp to tướng trước bụng như thể sợ
đứa nào lấy mất, đi một mạch về cuối lớp, chui tọt vào chỗ ngồi và yên vị ở đó.
Thằng bé bị Cô giáo
xếp ngồi cạnh nó, và thường thì Thằng bé khó chịu với điều này lắm. Mỗi lần
nhìn thấy nó, thiếu điều Thằng bé ném cho nó một chiếc dép vào đầu. Cũng may là
hồi đó đất nước còn nghèo, Thằng bé đi học bằng… chân đất, nếu không có khi nó
làm thật.

Thằng bé hiền lành,
vui tính và cởi mở nên không phải tự dưng mà nó ghét Con bé đến thế. Có lẽ cũng
vì nhiều nguyên do.
Thứ nhất, nhà Con bé giàu, và trong ánh mắt
của những người dân lao động nghèo, chính là bố mẹ Thằng bé, thì những đứa nhà
giàu không nên chơi cùng.
Thứ hai, Con bé
thường có những cuốn truyện tranh Doremon mới cứng, mà giờ ra chơi nó chỉ khư
khư đọc một mình, trong khi Thằng bé thèm rõ dãi và lâu lâu giả vờ đi ngang qua
sau lưng nó để liếc trộm một cái cho đã thèm chứ không dám mượn.
Thứ ba, trong khi giờ chơi Thằng bé chạy nhảy
cùng bạn bè với đủ các trò thì con bé cứ thui thủi ở góc lớp, chẳng thèm ngó
ngàng gì đến chúng bạn. Mà thà Con bé nó thể hiện cái vẻ thèm thuồng thì Thằng
bé còn đỡ tức. Đằng này nó chẳng thèm nghía mắt ra mà đếm xỉa đến Thằng bé. Cứ
lâu lâu Thằng bé lại liếc nhìn trộm Con bé một cái và lần nào nó cũng thất
vọng.
Như thế là đã đủ cho
Thằng bé không dễ gì ưa nổi Con bé. Đằng này, học với nhau cũng đã được mấy
tháng, thế mà chưa bao giờ Con bé mở lời với Thằng bé một câu. Mặc dù nó đã trổ
hết năng khiếu làm quen, bắt chuyện rất dễ thương của mình. Vô vọng!
Thế là Thằng bé tức,
nó nghĩ ra cách chiến. Lúc đầu nó cầm viên phấn, dạc ngón tay ra mà đo gang rồi
chia cái bàn nhỏ làm 2 phần không đều nhau cho lắm. Cứ mỗi lần Con bé sơ ý thò
tay sang là nó cầm thước gõ, hoặc sách vở mà xìa lia sang là Thằng bé lấy bút
chì vạch vạch lên. Chẳng bao giờ Con bé nói gì, chỉ rấm rứt khóc sụt sịt. Như
thế càng làm Thằng bé khó chịu hơn nên chỉ được một tuần là nó xóa cái vạch
phấn, cho Con bé lấn chiếm vô điều kiện. Thế nhưng Con bé vẫn không thèm nói
một lời nào với nó.
Người ta có thể đánh
đố tính lỳ lợm và liều lĩnh của trẻ con, chứ làm sao mà có thể bắt một thằng
nhóc lớp 1 kiên trì, bình tĩnh trong lúc chia kẹo được nhỉ. Thằng bé bắt đầu
chán. Dần dà, mỗi lần nhìn thấy Con bé đi vào lớp là nó quay mặt đi, lòng tự
nhủ thầm “Ngứa mắt!”. Nhủ thầm thôi chứ đố dám nói to, lỡ tụi cùng lớp nghe
được lại chửi Thằng bé hâm. Tại vì Con bé thuộc dạng dễ thương nhất lớp, đó là
còn chưa đủ tầm ngắm để đi so sánh cấp trường. Trong lớp cả con trai lẫn con
gái đứa nào mà chẳng muốn nhìn Con bé. Chính ngay cả Thằng bé, nếu nó đủ lớn
thì lương tâm của nó cũng sẽ vặc lại: “Dối lòng!”.
Cho đến một hôm, giờ
ra chơi nhưng Thằng bé không dám chạy nhảy với lũ bạn. Nó khép nép đứng vào góc
tường cuối dãy nhà lớp học lụp xụp, tiếc hùi hụi mắt dõi theo từng tình huống
của các trò chơi mà tụi học trò đang chơi. Đôi khi tự cười theo một hành động
hài hước bất chợt, nhưng lại nhanh chóng ngượng ngùng giấu đi vì đang đứng một
mình. Nó chẳng bị làm sao cả, cũng chẳng ai tẩy chay nó cả.
Chỉ vì hôm trước mãi
chơi đánh trận giả ngoài bờ ao. Đang lúc quân ta tràn lên thắng thế, Thằng bé
tay cầm thanh tre giục giã các bạn xông lên. Đang hừng hực khí thế thì nghe
tiếng “roạt” nhanh gọn. Trong khi lũ bạn mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên thì nó che
che cái đủng quần, lẳng lặng bỏ một mạch về nhà. Mặc cho đám quân lính í ới kêu
gọi. Chứ tướng quân ra trận mà nội bộ hở hang thế này thì còn mặt mũi nào.
Định bụng về thì
thay ra cho ngoại vá. Thế nhưng về đến nhà đói quá, chạy tọt xuống bếp lục được
bát cơm nguội với nửa con cá trích. Thằng bé ngồi chén ngon lành. Xong đâu đấy
mắt nhắm mắt mở leo lên giường và ngủ luôn một mạch đến sáng thì lồm cồm bò dậy
đi học. Quên khuấy luôn cái hậu quả chiến tranh chiều hôm qua.
Đang hứng chí căng
mắt theo dõi những trò chơi hấp dẫn. Thằng bé bỗng nghe giọng người lớn.
- Nó không được mẹ yêu thương cô ạ. Tôi vừa phải làm bố vừa phải làm mẹ cho cháu. Có lẽ vì thế mà cháu trở nên trầm cảm. Mong cô quan tâm đến cháu giúp tôi.
Thằng bé bất chợt
nghĩ đến mẹ mình. Có nhiều lúc nó giận hờn mẹ nó vì bắt nó ngủ trưa, trong khi
nhưng trận chiến oai hùng đang chờ nó ngoài bãi sông. Nó giận mẹ nó cứ lôi nó
ra giếng, lột trần nó trước mặt nhỏ hàng xóm, xối nước kỳ cọ trong khi nó cứ
nhảy choi choi lên vì đau và vì lạnh. Nó giận mẹ nó cốc đầu nó đau điếng khi nó
lấy trộm một bắp ngô đi đổi kem. Nhưng nó bất chợt rùng mình khi nhận ra sẽ ra
sao nếu không có mẹ. Ai sẽ quạt cho nó ngủ trong những đêm hè oi ả. Ai sẽ dỗ
khi nó khóc nhè vì bị giành kẹo. Ai sẽ đắp cái khăn lên trán nó và ôm nó trên
tay suốt đêm mỗi khi nó ốm. Ai sẽ nấu những món ngon mà nó ưa thích. Ai sẽ cho
nó được ngửi mùi hương của mẹ. Ai sẽ…
Thằng bé chợt nghĩ
đến và thương Con bé. Nó lẳng lặng đi vào lớp, tiến lại chỗ ngồi và liếc trộm
Con bé một cái. Con bé vẫn lạnh lùng quay đi mặc cho Thằng bé ấp úng trong
miệng, ngượng ngùng chưa kịp nói.
-
Sao mày
lấy trộm bút chì của tao?
Con bé vẫn lờ tịt đi
lơ đãng nhìn mông lung ra cửa sổ. Nơi những hàng cao su trải dài xanh biếc và
thẳng tắp.
-
Mày đưa
cặp đây tao lục.
Thằng bé hùng hổ lao
sang giật lấy cái cặp của Con bé để bên người. Cái cặp nhỏ màu đỏ, nhưng nút
khóa hình con bướm, trên thân cặp in những chữ cái A B C và những con vật hoạt
hình ngộ nghĩnh. Lúc này thì Con bé không thể vô tâm được nữa. Con bé cũng gồng
lên giằng lại.
-
Tao có
mỗi cái bút chì, mày lấy giấu vào cặp. Đưa đây tao lục.
-
Không
lấy!- Con bé tức giận mím môi quả quyết.
-
Thế thì
đưa cặp tao kiểm tra.
-
Không!
Thằng bé tức mình
đánh mạnh vào tay con bé một cái. Những vết hằn của 5 ngón tay nhỏ xinh bắt đầu
ửng đỏ. Con bé nhịn đau, buông một tay khỏi cái cặp cào mạnh lên mặt Thằng bé.
Những vết móng tay cũng thẳng tắp như những hàng cao su ngoài kia nhưng không
xanh rượi mà rướm máu. Như thế một vị tướng kiêu hãnh bị trúng tên, Thằng bé
thả luôn cái cặp nhỏ xinh, đấm luôn một phát vào ngực Con bé. Con bé ngã chúi
dụi vào tường, đau quá không nhịn nỗi đành khóc thét.
Cô giáo bước vào
lớp. Cô nhìn hiện trường và hiểu rằng chiến tranh mới xảy ra.
-
Tại sao
con đánh nhau với bạn?
-
Dạ! Thưa
cô, tại nó lấy bút chì của con.
-
Con có
lấy bút chì của bạn không?
Con bé lắc đầu.
-
Nó lấy
đó cô. Rõ ràng nó giấu trong cặp đó.
-
Tại sao
con biết bạn lấy và giấu trong cặp?
-
Dạ!
Con…con…
-
Con nói
đi. Tại sao con biết chắc bạn giấu trong cặp.
-
Dạ! Tại
con…con…con bỏ vô mà.
Thằng bé lí nhí xong
thì mặt đỏ ửng. Mặt cúi gằm xuống đất. Ngón chân cái di di trên nền nhà như thể
đào một cái lỗ để chui xuống. Cô giáo mở cặp Con bé lấy cái bút chì đưa cho
Thằng bé, rồi nắm tay nó dẫn lên bục giảng. Vào giờ học. Nó bị cả lớp ê vì tội
lỗi xấu xa nó mới gây ra. Sau đó là úp mặt vào tường cho đến cuối giờ học. Chỉ
mình nó đứng đó cắn rứt lương tâm mình. Nó dằn vặt mãi về hành động của mình.
Thằng bé như người đi trên lửa khi hé
mắt xuống lớp, nó thấy ánh mắt đứa nào cũng nhìn nó vẻ dè bĩu và châm chọc. Đó
là do Thằng bé tưởng tượng ra, chứ bọn nhóc xôn xao được một lúc là chú tâm vào
cái bảng với những con chữ trắng tinh màu phấn, chẳng ai thèm để ý đến nó nữa.
Duy chỉ có một đứa, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn Thằng bé nửa hận thù, nửa tội
nghiệp. Tự nhiên Thằng bé bật cười.
Cái buổi sáng đau
khổ đó của Thằng bé kéo dài lê thê như những lần nó đói meo ngồi bên bố mắt hau
háu chờ nồi cơm chín. Nhưng rồi cũng qua, vì bánh xe thời gian dẫu khắc nghiệt
nhưng chẳng bao giờ dừng lại. Thằng bé được tha, lủi thủi đi về cuối lớp. Ôm
mấy cuốn tập, cây bút chì, đưa nắm đấm dứ dứ Con bé mấy cái.
Hôm đó, Thằng bé không la cà dọc đường về như mọi hôm nữa mà chạy thật nhanh về nhà. Vứt ùa sách vở lên bàn rồi vội vã ra nương tìm mẹ. Vừa nhìn thấy mẹ, nó mừng quýnh khoe rộn lên, ánh mắt trẻ thơ của nó tràn ngập niềm vui khôn xiết:
-
Mẹ ơi!
Hôm nay lần đầu tiên Hà Giang đã nói chuyện với con.
…


a đong' cửa anh đi đâu thế.... - 23:00 26-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,co gi goi dien... - 22:44 24-11-2009
Blog bạn đẹp thật ấy,vào blog mình chơi đi ,Gọi điện... - 12:31 24-11-2009
Chao ban. Duoc lam quen voi ban nhe - 16:24 23-11-2009
- 15:53 21-11-2009


Hoa Xương Rồng21 Cách đây 6 phút
bui ơi măm đi nè
đi đâu oài sao không thấy cmt cho mọi ng nhẩy?
Málúmđồngtiền20--10 13:18 27-11-2009
Vừa đọc câu chuyện này mình vừa tưởng tượng ra hai nhân vật đáng yêu quá , nhưng cứ nghĩ đến cảnh cậu bé lí nhí trả lời cô giáo và úp mặt vào tường lại thấy buồn cười rồi . Đúng là tuổi thơ , hồn nhiên quá
Chúc BĐ có nhiều câu chuyện thú vị cho mọi người thưởng thức và một chút nhớ lại tuổi thơ của mình nữa chứ . Câu chuyện này gợi lại cho Dương rất nhiều kỉ niệm hồi lớp 1 đó . Tks bạn nha
phalenhantao29_7 11:01 27-11-2009
™...¶E' JjnG...™—(¯°¤Ñ¶-¶öx¤°¯)—]—§(¯°¤¥êµ¤°¯)—(¯°¤Ñgµö擄¯) 11:00 27-11-2009
^^...9 dAy nhza U....ghE' bloG JinG choy nhZa
MƯA 21:14 26-11-2009
Hoa Xương Rồng21 14:51 26-11-2009
Ngốc Xít 14:46 26-11-2009
Mít Hột 14:32 26-11-2009
Cỏ Xanh_TPHQ 14:06 26-11-2009
thuhuyen88_ls 13:59 26-11-2009
Entry hay qua.tuổi thơ thật đẹp bạn nhỉ cái đoạn ghạch bút chia ngăn bàn ấy đến năm cấp III tớ vẫn còn chơi vì thằng đó tớ ghét quá nên cứ thò tay qua là cầm thước đánh thật mạnh, nghĩ lại thấy mình ác thật. hì hì.
làm quen bạn nhé
Bão biển 11:01 26-11-2009
baongan *Gấu Bông*_<Tứ phương_Hội Quán> 22:08 25-11-2009
—╬ღ♥ °•°ღ ∂яαяιєѕ ღ°•° ♥ღ╬— 22:07 25-11-2009
uT'uYên-*♥*Tứ Phương Hội Quán*♥* 16:33 25-11-2009
Ks. Bụi Đời18:10 25-11-2009
Ấy 15:44 25-11-2009
ngày tốt lành!!!
vanly79 14:47 25-11-2009
Mưa phiêu lãng 13:47 25-11-2009
Nhưng mà rất khoái cái đọan vạch phấn chia bàn..hiiii..ngày đó học (cấp 2) bàn mình cũng từng bị chia...nhưng người chia là mình...tên bạn bên cạnh hiền khô chỉ còn nước kêu khổ..haha
3c - *_*Tứ PhƯơNg HộI QuÁn^_^ 12:17 25-11-2009
Nếu 3c là con bé thì thằng bé ko chỉ là những vết cào như hàng cao su xanh rượi đâu.....
Nhưng mới học lớp 1 mà đã....thằng bé này chắc là người lớn đội lớp con nik...( giống Connan )
Ks. Bụi Đời12:57 25-11-2009
Bichdalat 11:02 25-11-2009
Mừng Bụi đã về. Cuối cùng thì nó cũng nhận ra điều mất mát lớn nhất là không có mẹ để được yêu thương. Cô cũng nghĩ thằng bé con là Bụi nhưng thấy Bụi thanh minh thế kia rồi ... Những ngày làm việc hiệu quả nghen con.
Ks. Bụi Đời12:57 25-11-2009
Gió 10:14 25-11-2009
Ks. Bụi Đời10:41 25-11-2009
hieu-vo 09:57 25-11-2009
Thằng bé này bị "già" trước tuổi thì phải nhưng có cách ứng xử hay thật đấy, muốn nói chuyện với người ta mà gắp lửa bỏ sang nhà người ta còn "óanh" người ta nữa chứ. Sau một thời gian xa blog, Bụi đã quay về tuổi thơ để lục lọi hồi ức và có entry này ???
Ks. Bụi Đời10:44 25-11-2009
songnhotrang4180 09:39 25-11-2009
Ks. Bụi Đời09:47 25-11-2009
Cỏ Xanh_TPHQ 09:19 25-11-2009
Ks. Bụi Đời09:39 25-11-2009
songnhotrang4180 09:16 25-11-2009
Ks. Bụi Đời09:38 25-11-2009
songnhotrang4180 09:15 25-11-2009
Tiện thể tem cái luôn nha!
Ks. Bụi Đời09:36 25-11-2009
Cỏ Xanh_TPHQ 09:14 25-11-2009
Ks. Bụi Đời09:15 25-11-2009