Thư mục: Tổng hợp |
Hoàng hôn, Nhiễm Phi đi vào quán Milan .
Trong quán ăn chiếu gam màu lam Bruce, vẻ buồn rầu nhàn nhạt tỏa ra trong không khí.
Vì thời gian còn sớm, người tới quán ăn dùng bữa chưa đông. Cô đi tới chỗ gần cửa sổ mình vẫn thường ngồi, bóng chiều chiếu xuyên qua cửa sổ, Nhiễm Phi tắm mình trong nắng xế, gọi một ly cà phê, chậm rãi thưởng thức.
Vị trí này có thể nhìn thấy bóng dáng bận rộn của Lâm trong quán cà phê. Nhiễm Phi thích nhìn như thế, nhìn anh làm beefsteak cho khách như bay. Lâm là chủ quán ăn Milan . Dáng vẻ làm việc của anh rất chăm chỉ dường như làm beefsteak là niềm vui lớn nhất của mình.
Lần đầu tiên tới đây, là khi người bạn trai chia tay với cô. Cô lặng lẽ ngồi ở vị trí này, chờ sau khi người bạn trai đi khỏi, nước mắt của cô mới rơi xuống. Khi cô nén nước mắt, nhìn thấy Lâm đang bưng một bình cà phê đứng trước mặt cô, rót cho cô nửa ly cà phê rồi nói: khóc rồi sẽ tốt hơn. Nhưng anh chỉ rót cho cô nửa ly cà phê. Sau này cũng vậy, lần nào cô cũng tranh cãi với anh vài câu, nói anh hẹp hòi, mời khách uống cà phê chỉ uống nửa ly. Những lần như thế Lâm đều cười bỏ đi.
Lâm đã chú ý, cô gái tên Nhiễm Phi này thường xuyên tới quán vào cuối tuần. Mỗi lần cô tới, không ăn gì nhiều, nhiều nhất chỉ uống cà phê. Khách tới quán đều là khách quen, cô lại rất ít chào hỏi những người khách xung quanh.
Rất nhiều lần nhìn thấy Nhiễm Phi đang nhìn anh. Cô gái yên tĩnh này khơi động trái tim anh. Ngày cô tới, Lâm cảm thấy rất vui.
Thỉnh thoảng anh rảnh rỗi, cô sẽ nói vài câu vớ vẩn với anh.
Có khi nhìn cô ngây ra, anh sẽ tới rót cà phê cho cô, chỉ là anh uống một nửa, cô uống một nửa. Vì bình cà phê của anh chỉ có thể pha một ly cà phê.
Hôm nay không phải cuối tuần, sao cô lại tới đây? Không cẩn thận tay bị dầu bắn lên, nhăn mày. Đau quá.
Tại sao cô ấy cứ nhìn quầy bar mãi thế? Thần thái của cô ấy rất không tốt, có phải xảy ra chuyện rồi không? Cô ấy lại thất tình à? Tâm trạng của Lâm loạn lên, tay lại bị bỏng. Lông mày càng nhíu chặt.
Cửa nhà hàng mở, một cô gái xinh đẹp đi vào.
Cô gái tới trước quầy bar một cách quen thuộc: này, có nhớ em không?
Lâm nói: sao giờ em mới tới? Đợi em mãi.
Cô ấy bước qua quầy bar, hôn anh một cái. Anh cười hôn lại cô, đầu lông mày giãn ra.
Nhiễm Phi nhìn thấy dáng vẻ thân mật của họ, cúi đầu xuống.
Thì ra mới nãy anh nhăn mặt là vì cô ấy, vì cô ấy vẫn chưa tới.
Trái tim, đột ngột đau thắt. Để che giấu sự thất vọng, cô đã vô tình cho thêm rất nhiều đường vào ly cà phê.
Cúi đầu, Nhiễm Phi nghĩ tới mục đích của chuyến đi này. Cô muốn tới nói với Lâm, tổng giám đốc muốn cô tới công ty chi nhánh ở phía bắc, nhưng cô muốn ở lại, vì cô đã yêu nửa ly cà phê của anh.
Còn may, tất cả vẫn còn nguyên dáng vẻ. Nhiễm Phi an ủi mình.
Lúc này Nhiễm Phi nhìn thấy, Lâm rót cho cô một ly cà phê, ly cà phê đầy.
Nhiễm Phi nghe thấy tiếng đổ vỡ trong con tim mình. Nước mắt chực trào ra, thì ra cô chỉ có tình duyên với nửa ly cà phê của anh.
Sợ nước mắt rơi xuống, cô vội vàng xách giỏ lao ra khỏi quán.
Lâm nhìn thấy Nhiễm Phi chợt vội vàng chạy đi, muốn đuổi theo.
Nhưng anh nghe thấy: anh, em đói quá, anh giúp em làm một miếng beefsteak nhé.
Anh dừng chân lại trách một câu: chắc chắn là anh đã mắc nợ em thứ gì đó mới phải nghe lời em.
Cô gái xinh đẹp, vòng tay ôm lấy Lâm: cảm ơn anh!
Ngoài cửa sổ, Nhiễm Phi đã nhìn thấy cảnh này nhưng không nghe được, tay nắm chặt vé máy bay trong túi, xoay người bỏ đi.
Lâm từ đó không còn gặp lại cô gái uống nửa ly cà phê chung với anh nữa.
- 00:36 28-11-2009
Chào! noel_hellboy, Thùng rác mà không cần dùng tay hoặc chân... - 02:20 27-11-2009
... - 07:19 26-11-2009
Bạn là ai? Bạn phù hợp với NGÀNH NGHỀ gì? Bạn có khả... - 21:56 21-11-2009
- 15:55 21-11-2009

