Cả ngày hôm nay, ờ mà nói cả ngày thi nó hơi quá, đúng ra là từ sáng tới chiều (chính xác là 2h20 chiều ấy)mình cứ như một con dở hơi, đi ra đi vào, quay ra quay vào, nghe nhạc nhiều đến mức điên loạn, nói năng thì như một đứa thiếu I ốt. Thề có chúa là con eck mún thế tí nào
Un seul être vous manque et tout est de'peuple' (*)
Không hiểu lão nhà văn, nhà thơ nào mà nói câu này đúng thế chứ
Sáng nay định tiện đường đi chơi, qua Ngã 4 Sở mua len về đan khan, tranh thủ trời đang nắng ấm này đi mua len hẳn nào cũng mặc cả được vài K, tự dưng hôm qua lên mạng thấy có mấy kiểu đan mới lại máu học, nhưng đã kịp ngăn cái tính bốc đồng của mình lại.
Đang ngồi viết blog bên cạnh lọ hướng dương đang khoe sắc vàng, được cái loại Hoa này màu nó vàng quý phái, sắc màu prin nên mình đã yêu lại càng thêm yêu :X :X :X
Thời tiết ngày tiền mưa bão như hôm nay lại có vẻ đẹp đẽ thế, đẹp với thiên hạ nhưng có đẹp với mình quái đâu, ra ngõ mua cái kẹo về nhai cho nó đỡ buồn mồm thấy mấy em sinh viên đưa nhau đi chơi giữa trưa(T7 mà), mình nghĩ sao chúng nó dở hơi thế, mát mẻ thế này ở nhà mà ngủ có hơn không, ờ nhưng mà, mình cũng thick làm con dở thế phết. Hôm nay gội đầu kẻo mai lạnh không gội được, mà có trời lạnh có hôm nào tự gội đầu đâu, dạo này bỗng dưng đại gia, cứ ngứa là ra hàng, nằm ngửa ra đấy, ngếch chân, ngẩng cổ lên cho người ta gãi, kể ra cũng là một lạc thú hay ho, mất toi 10k để mua cái nhàn hạ và trả giá cho sự lười. Hôm nọ ra hàng, hỏi xem tóc mình nên làm gì, kể từ khi cắt mái tóc dài đi cũng khó tạo kiểu, bà cắt tóc ngọt nhạt đường hóa học, tóc em đẹp thế này, sợi lại chắc, ra đây chị ép mái, đằng sau sấy xù, nhuộm nâu đỏ cho, nhìn em nhỏ nhắn thế này làm xong cá tính lắm. Ek! con xin mẹ, không phải con không biết cái kiểu mẹ nói, nhưng cách đây 2 năm con còn máu, giờ con sắp ra trường đi làm, có thể có ai lừa là con lấy chồng rồi còn thick gì teen nữa đâu. Mà cái mặt mình, có làm gì thì cũng có cải thiện được tình hình đâu cơ chớ, vẫn thô thiển thế. Thế nhưng chả hiểu sao mỗi lần ngắm trước gương mình thấy đâu có đến nỗi nào. Nói chả phải khiêm tốn thì mình cũng xinh ra phết, được cái 2 mươi mấy rồi ấy nhưng đi mua quần áo các chị bán hàng toàn kêu mình mua hàng teen, ai nịnh hơn thì bảo em lớp 11 hay 12. Tuy có hơi buồn vì mãi chă nhớn nhưng trong lòng mình sướng bỏ xừ ra
Xem nào, bây giờ làm gì, học à, chúa ạ, con thề là con eck có tí hứng thú nào học hành hết, con chỉ muốn làm gì đấy, hơi điên tí cũng được cho nó vơi đi cái nỗi đau mà tạm gọi là chuyện tình củm ấy. tự nhiên có ý tưởng điên rồ là nt rủ thằng bạn tối nay go for a drink, hix! Mẹ ơi! con là đứa con bất hiếu, đã từng đi chơi tới 12h, đã từng hơi drunk với mấy đứa bạn thân, cách đây 1 năm từng dại trai mất tiền, suýt nữa thì nó cắm cả xe. Khổ nõi khi hơi chán con chỉ thick đi chơi. Con tự hứa khi chán con sẽ ngủ, nhưng con vừa nt rủ bạn rồi, con nửa mong nó đồng ý, nửa mong nó bận. ek ek! đúng là đồ con gái, tưởng tượng, tưởng bở, khó hiểu và mâu thuẫn (Mình không ngoại lệ)
Chăm chú nhìn lên góc phải mạn hình destop 1 lúc, tự dưng muốn &^$((&&*@ is now online
Sắp hết buổi chiều hơi bị nhàm chán vô vị
p/s (*) Vắng 1 người không gian dường như hưu quạnh.
Em học English,hem biết tiếng pháp nhưng nhà em có đứa học pháp nên em học lỏm vài câu
5h30Thức dậy sớm hơn mọi khi. Cảm giác như có một vật gì đó đang đè nặng trên đầu, mắt, lên trán. Đưa tay lên thấy chả có gì, có lẽ do mình tưởng tượngNhắm mắt cố ngủ thêm chút ...
Ở xung quanh em có nhiều người rất hay nhé. Em chẳng biết họ là ai cả, hoặc có biết thì cũng chẳng có liên quan gì, kể cả trong công việc và trong cuộc sống. Nhưng không hiểu sa...
Tự nhiên thấy trống trải quá, sao mình cứ phải suy nghĩ hoài vậy, chưa bao giờ mình nghĩ sẽ phải suy nghĩ trăn trở những điều như thế. Mình thực sự thấy buồn lắm Bao cảm xú...
Về nhà dưỡng bệnh, mẹ và em zai làm hết mọi việc mình chỉ ăn với ngủ.
Hihi! Dọn dẹp lại đống sách cũ thấy có quển sổ chép văn thơ hồi học cấp
3. Đọc lại bài thơ mình viết thấy...