Sáng nay dậy lúc 6h20, quả là 1 kỳ tích
(ko phải nói cũng biết kỳ tích cũng mang tính chất hiếm hoi nữa). Mở
mắt ra thấy chán chường ko thể tả (vì sao sáng ngủ dậy thấy chán chường
thì đến nay khoa học cũng chưa giải thik được :-?). Đã mặc cái váy
classical nhất của mình, màu càrốt chấm bi hồng (ko thể yêu đời hơn)
nhưng thấy nhìn lên lại thấy vô cùng lệch pha với cái bộ mặt chán đời
đang nhìn ngược lại mình từ trong gương, thế là cởi phắt ra, thật là
một tâm trạng chán chết, đến mặc đồ cũng chả mún mặc!!! Cúi cùng mặc 1
bộ đồ gồm 2 màu trên đen dưới đỏ (c'est à dire tôi đang đen đủi và
người tôi đang bốc hỏa, đại ý là tấm biển màu đỏ hình tròn có hình đầu
lâu bắt chéo :|)
Vào bv
tiếp tế thực phẩm, thăm nom con bịn 1 chút rùi ai đi đường nấy (chớ
ngồi thêm lúc nữa thì đời có lẽ phải bớt đi 2 đứa họ Kiều với họ Nguyễn
)
Sau đó
phải uống café, lại 1 kỳ tích xuất hiện (sự uống café trong quán café
đ/v con người này là kỳ tích) bởi lịch sự tối thiểu là ko được bưng cái
vẻ mặt bơ phờ dzật dzờ chán chường như nằm trên giường trong cái vường
vào bất kì cuộc rendez-vous nào!
...
Tóm lại là
gần hết ngày rồi mà ko có chút hứng khởi nào đọng lại hết. Quá nhìu thứ
giống như quả trứng gà, hoặc chả ram cũng được, lớp cứng giòn bên ngoài
vỡ tan rùi thì chỉ còn bèo nhèo bùi nhùi, sau những trò mua vui cũng
được một vài trống canh thì còn lại gì nơi đây xưa khi ta đã xa nhau trong tầm tay, còn lại gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối (Hoa tàn )
Tự nhiên
đêm qua nằm nghĩ thì thấy cuộc sống này quá nhiều ánh trăng lừa dối,
toàn là ánh trăng lừa dối, có những người rất ác với mình dù cho mình
có thương người ta đến đâu, đối xử với người ta tốt đến đâu, thì một
ngày người ta cũng quay ngoắt lại nhe răng với mình (câu này na ná như
của ring từng viết )
Tối om om. Không biết ngày hay đêm nữa. Con chó nhà họ Triệu lại sủa lên rồi!
Hung ác như sư tử, khiếp nhược như thỏ, giảo quyệt như hồ ly...
-Nhật ký người điên.Lỗ Tấn-
Rồi không
đâu lại nghĩ đến L.H, ông ta như là vừa tự chặt tay mình để kiếm tiền,
có tiền được rồi thì đâm đầu tự tử. Biết đâu ông ta tự tử vì lòng tự
trọng bị tổn thương, bị lương tâm cắn rứt vì nỡ lừa dối một con chó!
(trong khi còn biết bao con người mang mặt người nhưng lòng lang dạ thú
“người với người là chó sói”)
Rồi lại
nhớ lại bài viết của 1 chị (quên tên rùi, chị này hồi xưa đi nam cực á)
kể rằng xung quanh chị toàn là những người hành xử kiểu ai không giống
mình thì kẻ đó tất hâm điên có vấn đề thậm chí đáng ghét đáng khinh
phải bị cách ly. Chao ôi! Đối với những người ở quanh ta, nếu ta không
cố tâm mà hiểu họ thì ta chỉ thấy họ gàn dở, ngu ngốc, bần tiện, xấu
xa, bỉ ổi… toàn là những cớ để cho ta tàn nhẫn, không bao giờ ta thấy
họ là những người đáng thương, không bao giờ ta thương… hơ hơ, lại
trích dẫn.
Thôi, nãy h thấy mình thiệt là giống 1 kẻ bất tài chả viết nổi dòng nào câu nào toàn mang văn của người khác lấp vào he he
Tóm lại là mình muốn nói vậy đó.
Giờ mệt rồi nên sẽ đi ngủ, mai đi xem đá banh (lại 1 kỳ tích nữa )
^.^ " mỗi ngày ta trọn một niềm vui , trọn những bông hoa, trọn những nụ cười" cuộc sống không phức tạp mà con người nghĩ nó phức tạp bạn ah` , cuộc sống đơn giảm cho mỗi ngày ta sống trọn những niềm vui cho mình, gia đình và bạn bè ... đừng bận tâm quá nhiều đến những điều xung quanh ... nó vốn là thế và mãi mãi là thế ... một điều không đơn giản .. nhưng mỗi sớm mai khi thức dậy bạn chỉ cần mỉm cười thôi .... thì sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất đẹp ... và sẽ thấy mình sinh hơn trong gương nhìu lém đó bạn ... tất cả ko phải là kỳ tích
1.Ngày xưa luôn nghĩ rằng mình sẽ học ít nhất 2 bằng đại học, hoặc cao học, bởi vì đơn giản là không tưởng tượng ra mình sẽ làm gì ngoài việc đi học, và chuyện học đại học coi n...
Cảm ơn em H đã chụp những cái hình rung bần bật và ko thể out nét hơn cộng thêm không có bố cục gì hết mà chị và chị Binbin đã rất cố gắng mới pose đc chừng này zời lạnh căm căm...
Đau bụng nguyên đêm không ngủ được, nhưng cũng sign out bởi vì không muốn trở thành 1 con nghiện net (hô hô ), mình vớ luôn cuốn sách đang nằm "khêu gợi" gần cái nệm v...
Hat cat 22:58 04-11-2009
một điều không đơn giản .. nhưng mỗi sớm mai khi thức dậy bạn chỉ cần mỉm cười thôi .... thì sẽ thấy cuộc đời vẫn còn rất đẹp ... và sẽ thấy mình sinh hơn trong gương nhìu lém đó bạn ... tất cả ko phải là kỳ tích