Đăng ngày: 22:22 26-11-2009
Đọc lại những bài viết của mình ngày trước, chợt thấy ta thay đổi rất nhiều...
Giọng văn thưở ban đầu ngô nghê, trẻ nít. Mỗi dòng là sự rung cảm nhẹ nhàng của một trái tim non. Buồn có, vui có! Một nỗi buồn vu vơ, tuy không thi vị nhưng đầy chất mơ mộng của một cô bé mới lớn! Cô bé ấy hiểu mình phải trưởng thành hơn, bắt đầu học cách chấp nhận và đứng lên sau mỗi lần vấp ngã! Ngày ấy, nó hay viết về mùa đông...Viết vu vơ bởi mơ hồ thấy giữa mình và mùa đông có một sự ràng buộc vô hình! Có lẽ, đó là cái lạnh!...
Lớn hơn một chút, nó bắt đầu viết về những người bạn, tập định hình xúc cảm của chính mình. Cô đơn. Nỗi cô đơn ngập tràn trong trang viết, trong truyện, trong thơ, trong những dòng tâm sự... Tất cả gánh lòng, nó trút vào blog, xem đây là chiếc phao cứu sinh khi lòng chơi vơi. Cũng thời gian ấy, nó bắt đầu học những bài học đầu tiên từ cuộc sống. Đó là những bài học đắng cay, nhiều nước mắt. Nhưng nhờ vậy mà nó hiểu hơn về cuộc đời, biết rằng những giấc mơ viển vông ngày xưa chỉ có trong cổ tích...Già và tiêu cực. Chỉ có thể nói về con nhỏ thưở ấy như thế!
Thời gian trôi. Nó vào cấp ba và tập làm người lớn. Trong nó, khái niệm ước mơ dần trở thành hoài bão...Những hoài bão lớn, tham vọng bay cao, bay xa...Lúc ấy, nó có niềm tin mình sẽ làm được. Và nó đã nhủ mình phải tin như thế! Còn xúc cảm, nó đã thôi kêu gào tìm lấy sự đồng điệu từ cuộc đời...Học cách chấp nhận và cho đi; học cách thôi oán trách; học cách mỉm cười khi những người bạn bước khỏi cuộc đời và học cách tin rằng đâu đó trên trái đất này vẫn còn một người tri kỉ... Nó chững chạc hơn nhưng có lẽ vẫn chưa hết ấu trĩ. Nó đã dần trưởng thành...
Và đây là nó ngày hôm nay. Vẫn buồn nhưng đã thôi rên rỉ. Nó bắt đầu đi tìm những tríêt lí, những bài học từ cỏ cây, vạn vật. Nó ít làm thơ, thi thoảng vẫn mộng mơ để nhớ thương cô bé ngây ngô của bao nhiêu năm về trước. Nó bây giờ vẫn yêu mùa đông, vẫn lặng lẽ sống trong đêm, lắng nghe nhịp thở của dòng sông và phố nhỏ. Nhưng cô bé bây giờ không muốn lớn. Dẫu luôn tự nhủ mình phải mạnh mẽ, nhưng mỗi lần nghĩ tới tương lai, nó cảm thấy mình chưa đủ sức, chưa đủ bản lĩnh để thực hiện tất cả những giấc mơ. Nó sợ nó sẽ mệt mỏi, sẽ buông xuôi, sẽ phí hoài niềm tin và tuổi trẻ. Nó bỗng yếu đuối, muốn níu giữ lấy thời gian...
Nó đang yếu lòng. Biết thế và chỉ nói thế thôi!
Nó không rên rỉ. Chỉ trải lòng để ngày mai học cách vững tin, can đảm bước tiếp...