Thư mục: Tom |
Quan trọng
Đăng ngày: 20:32 06-11-2009
Mấy hôm nay Tôm bị mẹ cho ăn 2 trận đòn liên tục, cứ mỗi lần đánh đòn con xong là cảm xúc lại giảm xuống tận cùng. Dạo này mẹ nhiều việc, trong lòng lúc nào cũng như ngọn núi lửa sắp phun: nóng bỏng và giận dữ. Tôm không xao nhãng chuyện học hành, tuần vừa rồi mỗi hôm đi học đều được 1 điểm 10 đỏ chót nhưng điều khiến mẹ bực bội nhất là chuyện ăn, chuyện chậm rì rì như Rùa.
Buổi tối hôm trước, mẹ giục Tôm đi ngủ sớm vì hôm sau phải đi học sớm nhưng không nghe lời. Hà Nội bây giờ thời tiết se lạnh, khi ngủ ấm rồi thì người lớn cũng ngại dậy chứ đừng nói trẻ con vì thế việc mẹ nhắc đi ngủ sớm không có thừa tẹo nào. Sáng dậy, mẹ gọi con nhẹ nhàng nhưng cu cậu bắt đầu "hành mẹ". Mẹ nói thôi dậy đi, ra mẹ bế xuống giường nào, vẫn nũng nịu bắt mẹ bế từ giường tầng 2 xuống, thả ra ghế sofa ngoài phòng khách. Mẹ quay vào phòng ngủ khua Tép dậy và giục Tôm đi đánh răng, bố Minh ngồi bên cạnh trong tình trạng ngủ gật. Mẹ bế Tép quay lại thấy bố ngồi gục một đầu ghế, con gục ở đầu ghế bên kia ngủ ngon lành. Mẹ nhìn đồng hồ thấy gần 7h sáng nên bắt đầu gào lên khua hai bố con dậy.
Tôm mắt nhắm tịt, khục khịch đi đánh răng và rồi tiếng khóc bắt đầu to lên. Mẹ bắt đầu cáu kỉnh vì vừa phải gào lên giục Tôm làm nhanh ra ăn, lại giục vào thay quần áo. Điên lắm rồi, mà dạo này làm sao mẹ dễ cáu thế không biết? Quát mấy lần cu cậu vẫn cứ lì ra thế là lôi vào nhà cho ăn vài con lươn. Híc
Sáng nay dậy sớm hơn nhưng cứ ngồi lù rù trước đĩa cháo, răng thì vẫn đang nẹp nhưng vì con lười ăn nên hôm nào có cháo thì đòi bánh bao, hôm nào có bánh bao thì đòi cháo. Nói chung là giở đủ thứ để không phải ăn. Tép dậy và đòi ăn cháo cùng Tôm, Tôm ăn vớ vẩn được nửa đĩa thì bắt đầu dở chứng "mẹ ơi con không ăn đâu vì phần kia Tép ăn rồi", mà Tép ăn được 1 miếng thì bỏ không ăn nữa vì ngái ngủ. Mẹ bảo ăn tiếp đi, thì Tôm lại tiếp tục phản ứng "con không ăn nữa đâu vì cháo có mùi hôi của Tép" ặc ặc... thế là sau 10 phút mẹ thuyết phục kèm theo dọa dẫm không được anh Tôm lại bị ăn tiếp 2 con lươn.![]()
Mẹ và con đưa nhau đi học, chẳng ai nói với ai câu nào vì ai cũng có tâm trạng riêng. Mẹ ít đánh đòn Tôm nhưng mỗi khi đánh thì cũng không nhẹ tay mà quất thẳng vào mông đít đâu. Chiều về mẹ hỏi Tôm "làm thế nào để mẹ đỡ phải đánh đòn con nhỉ?", Tôm nhỏ nhẹ "con không biết". Con ôm mẹ, mẹ nắm tay gầy của con trong thổn thức, cứ nói với con như nói với chính mình rằng mẹ phải đi làm, con lớn rồi con giúp mẹ nhé, con ngoan hơn nhé, con đừng làm bố mẹ buồn nhé, con đừng so sánh mình với em Tép nhé vì em Tép nhỏ hơn con nhiều mà, con là anh cả mà... và đủ thứ tâm sự "khó khăn" khác của mẹ để mong con suy nghĩ và thông cảm với mẹ hơn.
Chẳng biết Tôm có hiểu không nhỉ?


... - 13:06 07-11-2009
chào bạn! chúc bạn một buổi chiều vui vẻ và mát mẻ nha,... - 15:00 06-11-2009
Siêu phá giá lô Sim Vip, sim năm sinh .... giá sock - 22:14 05-11-2009
Chào bạn, blog bạn hay đó nha - 09:25 05-11-2009
Mời bạn ghé thăm Http://ZestShop8x.net ... chọn được những... - 06:02 05-11-2009


NHÍM - SÓC - GẤU 14:58 07-11-2009
Jimmi&Helmi 00:21 07-11-2009
Được cái cả chị và em sau khi đánh con thì cũng biết cách rủ rỉ tâm sự để mong con hiểu
kien_duong_tb 00:03 07-11-2009
Tom cũng như cu bill nhà mình.Buổi tối dục đi ngủ thì đòi xem phim, sáng khua mãi thì không dậy, ngày nào mẹ cũng phải nhịn ăn sáng nếu không sẽ muộn giờ làm.
Sao mà giống nhau đến vậy.