Thế này làm gì mà sáng nào bố và mẹ chả tranh nhau nhiệm vụ đưa con đi học.
Sáng chớm đông,gió lành lạnh.
Sân
trường lác đác, nắng nhàn nhạt. Các bạn bé hình như đi học có vẻ muộn
hơn. Các bạn anh-chị-lớn-trong-trường thì khá hơn đôi chút.
Vừa đỗ xịch xe máy giữa sân trường, anh đã chào đồng bọn- cậu nhóc cũng đang ngồi trên xe- bạn anh đấy!
Anh
ra dáng đĩnh đạc khoác ba lô bước lên từng bậc thềm vào lớp. Anh đi
ngang qua hàng quà sáng trong sân sau, có tiếng chào Quốc An, và ú oà
nhau người đằng trước, kẻ đằng sau thập thò núp sau một cái cây. Chỉ
thế thôi đủ để anh vui sướng cười ngoác miệng, một lời chào buổi sáng
quá ư là kiểu cách- bạn anh đấy!
7h 25 phút, trên hành lang lố
nhố vài ba cậu nhóc đang chơi đùa, anh nhanh chóng bắt nhịp vào cái đám
lố nhố ấy. Cửa lớp còn đóng im ỉm. Lớp học cũng ngủ lười gió đông sao?
Người lớn thì nhấp nhổm chốc chốc nhìn đồng hồ, còn trẻ con thì sung
sướng hò nhau nhảy vào sân chơi cát- anh và các bạn anh đấy!
Khởi
động mà cứ cuống quýt cả lên, nào cầu trượt, đánh đu, lại cả xúc cát
nữa (xẻng không gì khác là mấy cái biển báo giao thông soành điệu).Lời
người lớn với theo ời ời, bọn chúng nghe vào tai này chắc lọt sang tai
kia. Bọn chúng gặp nhau cứ như cá gặp nước. Sướng lắm!
Dồi ôi, cái anh bạn Quốc An. Chịp chịp!!! Cô giáo phê: "Quốc An ở lớp lúc nào cũng luôn chân luôn tay". Chả oan tí nào nhỉ!
Bước
chân người lớn vội vã cho kịp giờ đến sở làm mang theo cả tiếng cười
lấp lánh của trẻ con vung vít mọi nẻo đường. Mắt híp lại còn răng thưa
của tôi ơi!