Đăng ngày: 15:36 01-12-2008
Hạnh phúc đôi khi là những điều rất giản dị, đơn giản vì ta thấy vui trong lòng...

Một buổi chiều khác với mọi buổi chiều
Rời cơ quan sớm hơn mọi ngày, em đi đón con
....
Cầu thang dẫn lên tầng hai, thoai thoải rộn rã bước chân trẻ con,
Cửa sổ lớp học của con có hoa treo xanh đỏ, bàn ghế nhỏ xinh xếp gọn gàng,
Tiếng trẻ con nhí nhéo, tiếng cô giáo cùng hòa theo,
Thằng Ong, cái thằng bé ở nhà em vẫn gọi thế mà đến lớp thấy các bạn gọi "An ơi"- nghe yêu lắm! nó đang ngồi chơi cùng các bạn.
Có gì đâu, bình thường thôi mà, nhưng với em tự nhiên cảm xúc dâng đầy
Nhìn con say sưa chơi cùng các bạn, lòng nhẹ bẫng, lâng lâng,...
...
Nhớ
những ngày thằng bé vật vã mỗi sáng đến trường Linh Chi,...con khóc mẹ
khóc....choáng váng hàng tháng trời...giờ nó thế này còn gì vui hơn.
....
Đến
cả con cũng ngạc nhiên khi thấy mẹ đứng ngoài cửa lớp (mọi khi toàn bà
nội đón mà), con bỏ ngay đồ chơi xuống chạy nhanh ra chào mẹ,...
Chào cô, con thoăn thoắt lấy balo, đi giày,...
Con chỉ cho mẹ xem những bài tập tô, những bài xé dán của con, yêu yêu, ngộ nghĩnh,...
Con
dắt tay mẹ, chỉ cho mẹ đi đường này, đường kia, giới thiệu đây là phòng
học vẽ, đây là phòng nấu ăn nè,...sân chơi cát...như một người chủ nhà
hiếu khách với một người bạn mới đến chơi nhà lần đầu,..
Con tự tin và hòa nhập...
...
Nhìn con vô tư chơi đùa trong sân trường đầy nhóc các bạn bè, mẹ quên hết âu lo,
...
Tay mẹ dắt tay con tự hào khôn tả 
...
Một chiều được đón con- hạnh phúc nhỏ bé và giản dị!
Thursday March 27, 2008 - 09:40am