<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0">
<channel>        <title><![CDATA[Bình yên về bên em!]]></title>
        <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980]]></link>
        <description><![CDATA[Yêu là sẽ bên nhau trọn đời, chẳng bao giờ lìa xa nhau dù cho bao đổi thay...]]></description>
        <language>vi-vn</language>
        <lastBuildDate>2009/11/25 17:24:37</lastBuildDate>         <item>
            <title><![CDATA[Mãi xanh...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=369]]></link>
            <description><![CDATA[ Cuộc đời này còn chi đâu anh. Mỗi trái tim xanh, em đã trao về người...Nếu có thể sương tan vào cỏThì em tin cỏ sẽ rất xanhNếu có thể em tin vào anhThì em tin anh cũng xanh như cỏ~o~Mềm thật mềm để gần thật gần nhé! Dẫu anh có thế nào em vẫn muốn mãi như ngày đầu, nguyên vẹn một tình yêu nhé anh!]]></description>
            <pubDate>2009/11/25 17:02:32</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mãi xanh...:369]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Mẹ tớ 30]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=359]]></link>
            <description><![CDATA[Sinh nhật, tớ thích nhất là sinh nhật! Tất
nhiên là như thế rồi, vì sinh nhật phải có bánh ga tô, phải có nến. Nến
lung linh còn chúng tớ thì hát háp pi bớt đê...tá lả, hát đi hát lại và
chu mỏ thổi nến. Hôm qua, tớ và bạn CHíp thổi mãi mới tắt hết nến. Phù,
thật là mệt. Vì mẹ tớ sinh nhật 30 tuổi. Tớ vui lắm.
Cả ngày tớ hát háp pi bớt đây. Sáng ngủ dậy còn chưa tỉnh tớ đã hát,
chiều mẹ tớ đi làm về tớ cũng hát, tối tớ hát còn nhiều hơn. - Sinh nhật mẹ, mẹ mua quà cho con nhé! Con thích điện thoại siêu nhân. Hihi   Thấy chưa, sinh nhật vui thế cơ mà. Tớ được nhận quà, được đi chơi và ăn bánh thoả thích nữa.   (Cảm xúc của con trai trong ngày sinh nhật của mẹ :D)]]></description>
            <pubDate>2009/11/12 12:57:45</pubDate>
            <guid><![CDATA[Mẹ tớ 30:359]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Happy morning for you n for me.....]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=354]]></link>
            <description><![CDATA[Thế này làm gì mà sáng nào bố và mẹ chả tranh nhau nhiệm vụ đưa con đi học.  Sáng chớm đông,gió lành lạnh.  Sân
trường lác đác, nắng nhàn nhạt. Các bạn bé hình như đi học có vẻ muộn
hơn. Các bạn anh-chị-lớn-trong-trường thì khá hơn đôi chút. Vừa đỗ xịch xe máy giữa sân trường, anh đã chào đồng bọn- cậu nhóc cũng đang ngồi trên xe- bạn anh đấy!  Anh
ra dáng đĩnh đạc khoác ba lô bước lên từng bậc thềm vào lớp. Anh đi
ngang qua hàng quà sáng trong sân sau, có tiếng chào Quốc An, và ú oà
nhau người đằng trước, kẻ đằng sau thập thò núp sau một cái cây. Chỉ
thế thôi đủ để anh vui sướng cười ngoác miệng, một lời chào buổi sáng
quá ư là kiểu cách- bạn anh đấy! 7h 25 phút, trên hành lang lố
nhố vài ba cậu nhóc đang chơi đùa, anh nhanh chóng bắt nhịp vào cái đám
lố nhố ấy. Cửa lớp còn đóng im ỉm. Lớp học cũng ngủ lười gió đông sao?
Người lớn thì nhấp nhổm chốc chốc nhìn đồng hồ, còn trẻ con thì sung
sướng hò nhau nhảy vào sân chơi cát- anh và các bạn anh đấy! Khởi
động mà cứ cuống quýt cả lên, nào cầu trượt, đánh đu, lại cả xúc cát
nữa (xẻng không gì khác là mấy cái biển báo giao thông soành điệu).Lời
người lớn với theo ời ời, bọn chúng nghe vào tai này chắc lọt sang tai
kia. Bọn chúng gặp nhau cứ như cá gặp nước. Sướng lắm! Dồi ôi, cái anh bạn Quốc An. Chịp chịp!!! Cô giáo phê: &quot;Quốc An ở lớp lúc nào cũng luôn chân luôn tay&quot;. Chả oan tí nào nhỉ!  Bước
chân người lớn vội vã cho kịp giờ đến sở làm mang theo cả tiếng cười
lấp lánh của trẻ con vung vít mọi nẻo đường. Mắt híp lại còn răng thưa
của tôi ơi!Một ngày mới mùa đông bắt đầu như thế! ]]></description>
            <pubDate>2009/11/06 11:27:21</pubDate>
            <guid><![CDATA[Happy morning for you n for me.....:354]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Lòng người là giấy]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=350]]></link>
            <description><![CDATA[&#39;Lòng người ta là giấy, chứ không phải vàng đá&#39;.

Là giấy nhưng sao người ta cứ nghĩ là vàng để đem đi
thử lửa? Đến lúc cháy mất rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta
không hiểu rằng, bởi là giấy, nên cái cần và nên làm là chúng ta phải
nâng niu, giữ gìn cho nhau để tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Tôi muốn được kể một câu chuyện:
Chuyện xưa kể rằng, có một đạo sĩ nổi tiếng thần
thông, trong một lần ngao du sơn thuỷ, thấy một phụ nữ đang quỳ bên một
ngôi mộ mới, vừa khóc vừa quạt. Lấy làm lạ, đạo sĩ đến hỏi sự tình. Mới
hay rằng, người dưới mộ là người chồng vừa khuất của thiếu phụ. 
Ngán thay, trước khi chết có trăn trối lại rằng đến
khi mộ khô thì người vợ trẻ hãy tái giá. Người thiếu phụ vì thế mới ở
đây, quạt cho mộ nhanh khô. Người đạo sĩ động lòng, mới hoá phép giúp
cho thiếu phụ, ngôi mộ thoắt cái đã khô như những ngôi mộ cũ. Người
thiếu phụ vui vẻ cảm ơn đạo sĩ để về nhà, nơi người tình mới của mình
mong đợi.

Người đạo sĩ về nhà, đem chuyện kể với vợ của mình.
Vợ của đạo sĩ chê cười người đàn bà kia thật bạc tình. Được một thời
gian, bỗng dưng người đạo sĩ mắc phải bạo bệnh, liệt giường và tạ thế.
Trước khi nhắm mắt mới trăng trối lại rằng hãy giữ quan tài đủ bảy bảy
bốn chín ngày rồi hãy an táng. Người vợ khóc vâng lời. 
Một ngày kia, có một người xưng là học trò đến xin ở
lại chịu tang người đạo sĩ. Dung mạo người học trò thật khôi ngô tuấn
tú. Thế rồi, chỉ ba ngày sau, người vợ đạo sĩ đã ăn nằm với người học
trò.
Được bảy ngày sau, người học trò lăn ra ốm. Bệnh ngày
một nặng. Mới nói với người vợ đạo sĩ rằng, ta mắc phải bạo bệnh, chỉ
có ăn óc người mới khỏi được. Người vợ liền lấy vồ, bật nắp quan tài
định đập vỡ đầu xác chết để lấy óc cho nhân tình ăn. 
Nào ngờ, vừa bật nắp quan tài thì vị đạo sĩ tỉnh lại.
Người thiếu phụ quay lại thì chàng trai trẻ đã biến mất tự khi nào. Mới
hay, đó là do phép thuật phân thân của người đạo sĩ cao tay. Người vợ
xấu hổ quá, mới tự tử mà chết.
Người đạo sĩ đó là Trang Chu (còn gọi là Trang Tử),
cũng là một hiền triết của phương Đông chúng ta. Câu chuyện đó, câu
chuyện &quot;vợ thầy Trang Chu&quot; lưu truyền gần hai nghìn năm để chê cười cái
gọi là &quot;lòng dạ đàn bà&quot;.
Ngày nay, lại có chuyện anh đảng viên nọ sau khi
&quot;hoàn thành kế hoạch&quot; (hai con), mới giấu vợ đi đình sản. Người vợ thì
lại muốn sinh thêm con cho vui cửa vui nhà nên &quot;tích cực cố gắng&quot; mà
mãi không thấy &quot;kết quả&quot;. Người chồng vẫn giấu vợ, thậm chí bởi vì cái
khoản đình sản kia không ảnh hưởng đến khả năng đàn ông của anh, nên
anh lại còn làm ra vẻ hăng hái &quot;phụ giúp&quot; vợ mình.
Thế rồi, một hôm người vợ vui vẻ thông báo những &quot;nỗ
lực cố gắng&quot; của hai vợ chồng đã có &quot;kết quả tốt đẹp&quot;, cô đã có thai ba
tháng. Choáng váng, nhưng người chồng giấu đi để đi &quot;kiểm định lại&quot;.
Kết quả biểu đồ của anh là 0%. Cuộc tiểu phẫu đình sản đã thành công
tốt đẹp.
Ấy, cái câu chuyện thời nay cũng đang nói đến cái lòng dạ con người...
Lại có người lấy email giả, để chính mình chat và
&quot;thử lòng&quot; người chồng mà mình hết mực thương yêu. Để đến khi anh ta
trở nên lạnh nhạt tình cảm vì cho rằng người vợ thiếu tin tưởng tình
yêu của mình. Rồi lấy bạn gái của mình để thử chồng, và rước đau khổ
vào mình khi người chồng chẳng &quot;trước sau như một&quot;.
Còn bao nhiêu câu chuyện trớ trêu nữa mới đủ để chúng
ta hiểu rằng, lòng người ta là giấy, chứ nào đâu phải vàng đá... Vì là
giấy, nên sao ta cứ nghĩ là vàng để đem đi thử lửa? Đến lúc cháy mất
rồi lại thất vọng lòng dạ bạc đen? Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy,
nên cái cần và nên làm là chúng ta phải nâng niu, giữ gìn cho nhau để
tránh khỏi nắng mưa của cuộc đời?
Sao ta không hiểu rằng, bởi là giấy nên đẹp xấu là do
ta vẽ nên, tốt lành là do ta viết nên mà thù hận cũng là ta đặt bút.
Sao ta không viết lời hay, vẽ lấy bức tranh yên bình để xây dựng, gìn
giữ cái hạnh phúc mong manh của gia đình?
Tôi chẳng cho cách làm của thầy Trang Chu là hay, tôi
chẳng cho người đảng viên kia là không có lỗi. Tôi cũng chẳng ủng hộ
việc thử lòng của các chị thời nay với email và các phương tiện khác.
Thời gian thì trôi đi, nhưng lòng người thì vẫn vậy thôi, vẫn là giấy.
Mà đá cũng mòn, vàng cũng phai, huống hồ là giấy...
Người ta, cùng là một người, sao có lúc nhân từ đáng
yêu, lại có lúc cay nghiệt thế? Ấy bởi ai cũng có hai mặt tốt xấu trắng
đen lẫn lộn.
Là những người thề non hẹn biển với nhau, cam kết gắn
bó với nhau để xây dựng tổ ấm của mình, tôi thiết nghĩ việc nên làm là
mang cái mặt tốt ra để đối đãi với nhau. Lấy mặt trắng mà đối đãi với
nhau (phu phụ tương kính như tân - vợ chồng kính nhau như khi còn mới).
Đó mới là cái kế vạn toàn. Chứ nếu cứ mang cái mặt trái để đối đãi với
nhau, mang cái xấu để dành cho nhau, như thế thì đồng sàng mà dị mộng,
người hiền lành mà đối xử với nhau như trộm cướp. Cái đó gần với sự tan
vỡ lắm.
Ai ơi, nếu còn thương nhau, chớ có thử lòng nhau.Và
hãy hiểu, lòng con người là giấy. Ai không động lòng trước một cử chỉ
ân cần? Ai vô cảm bởi một lời khen? Ai vắng nhau lâu ngày mà không hề
ham muốn? Chẳng phải lòng mình cũng vậy ư? 
Vậy nên, nâng niu bao nhiêu vẫn chưa đủ. Một chút nghi kỵ đã là thừa.(Sưu tầm)Suy ngẫm ...Mệt mỏi và lười biếng quá! ]]></description>
            <pubDate>2009/11/02 14:41:37</pubDate>
            <guid><![CDATA[Lòng người là giấy:350]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bước chân lẻ loi...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=334]]></link>
            <description><![CDATA[&nbsp;Một mùa thu nữa sắp qua đi, chỉ một mình em lẻ loi....đường về quá xa!]]></description>
            <pubDate>2009/10/27 10:26:38</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bước chân lẻ loi...:334]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Sao phải hét khi giận dữ?]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=330]]></link>
            <description><![CDATA[Có Vị Thánh
đang đi du ngoạn trên dòng sông thì thấy một gia đình trên bờ sông la
hét với nhau đầy giận dữ. Ông liền quay lại những người học trò của
mình, khẽ mỉm cười hỏi: “Tại sao con người khi giận dữ lại hét lên với
nhau?”. 
 &nbsp;

Những người học trò ngẫm nghĩ một lát rồi một trong số họ lên tiếng: “Bởi vì chúng ta mất bình tĩnh nên phải hét lên với nhau”.  
 &nbsp; 
Vị Thánh lại tiếp
tục: “Nhưng tại sao lại phải hét lên với người bên cạnh trong khi bạn
có thể nói những suy nghĩ của mình một cách mềm mỏng hơn?”.  
 &nbsp; 
Những người học trò
khác cũng đưa ra một vài lời giải thích nhưng không ai có câu trả lời
làm hài lòng Vị Thánh cả. Cuối cùng Vị Thánh bèn giải thích:  
 &nbsp; 
“Khi hai người giận
dữ với nhau thì trái tim họ có một khoảng cách rất lớn. Vì khoảng cách
đó, họ phải hét lên để có thể nghe thấy nhau nói. Và khi họ càng giận
dữ, khoảng cách lại càng lớn nên càng phải hét thật to.  
 &nbsp; 
Vậy điều gì xảy ra
khi hai người đang yêu nhau? Họ không hề kêu la với nhau mà ngược lại,
nói chuyện nhỏ nhẹ và tình cảm. Bởi vì trái tim của họ đang rất gần
nhau. Khoảng cách giữa hai người là không tồn tại hoặc rất nhỏ...”.  
 &nbsp; 
Vị Thánh tiếp tục mỉm
cười: “Và khi họ yêu thương nhau nhiều hơn nữa, tình cảm rất sâu đậm
thì chuyện gì sẽ xảy ra? Họ không nói, chỉ thì thầm, họ thậm chí còn
gần sát nhau trong tình yêu như một sự hòa quyện và là một khối thống
nhất. Cuối cùng họ thậm chí không cần phải thì thầm, chỉ nhìn nhau và
đó là tất cả”.  
 &nbsp; 
Khi bạn tranh luận
với ai, đừng làm trái tim mình hình thành khoảng cách. Cũng đừng làm
tổn thương trái tim người đối diện, bởi sẽ có một ngày khoảng giữa hai
người trở lên rất lớn, tới mức không thể quay về được với nhau.Chúng ta đang trải qua những ngày khó khăn. Em mệt mỏi và rất cần 1 bờ vai anh biết không? Em rất không muốn chúng mình phải hét lên mới nghe thấy lời nhau. Giúp em anh nhé! ]]></description>
            <pubDate>2009/10/19 12:41:11</pubDate>
            <guid><![CDATA[Sao phải hét khi giận dữ?:330]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Chúc mừng con trai yêu tròn 5 tuổi]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=325]]></link>
            <description><![CDATA[ HAPPY BIRTHDAY TO MY LOVE!!!Mẹ&nbsp; yêu Ong nhiều lắm, lúc nào cũng nhớ con. Mừng con trai mẹ 5 tuổi này. Thơm con khắp mọi nơi, thơm môi, thơm mắt, thơm mũi, thơm&nbsp; cổ, thơm lưng, thơm cả mông nữa ....chụt chịt hàng trăm cái nhé! Ôm thật chặt nào, thơm&nbsp; thật&nbsp; kêu nào. Chụt chịt chụt chịt.....]]></description>
            <pubDate>2009/10/12 09:56:14</pubDate>
            <guid><![CDATA[Chúc mừng con trai yêu tròn 5 tuổi:325]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bóng hồng, bóng tím và bóng xanh]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=317]]></link>
            <description><![CDATA[Sắp sinh nhựt rồi nhá!    Mẹ đã bảo rồi mà: &quot;Đã mũi tẹt lại còn răng thưa&quot; (Ảnh chụp bằng ĐTDD của mẹ trước lúc đi ngủ )]]></description>
            <pubDate>2009/10/07 12:54:56</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bóng hồng, bóng tím và bóng xanh:317]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Anh bạn chơi quay...]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=305]]></link>
            <description><![CDATA[...hơi bị tài ba!   ...&nbsp;  ...  Thế là sắp Trung thu rồi nhá! Tết của thiếu nhi, tết cho bọn trẻ con mà người lớn cũng cứ háo hức lạ kỳ. Hình
như đã là luật bất thành văn rồi, bất di bất dịch cho dù sau này cuộc
sống có hiện đại tân tiến đến thế nào thì chắc cái đầu cổ hủ của mẹ vẫn
luôn là thế Trung thu thì phải cho em đi ngắm nghía phố xá, xem người
ta treo đèn lồng đỏ lúc lửu Xem người ta chen nhau hớt hải
giành giật từng cái bánh nướng bánh dẻo mặc dù cảnh này không hề thuộc
quá khứ của thời bao cấp... Xem Hàng Mã năm nay có gì mới
không? còn đèn ông sao nữa chứ, siêu nhân chíu chíu cũng không bao giờ
thay thế được...thế có cổ hủ không? Xem, ngó nghiêng và tuần tự rinh về vài thứ đồ chơi nho nhỏ...  Và
bố Ong sẽ lại hào hứng lấy đầu ông sư giấy bồi mua từ năm kia ra lau
chùi đặng cho thằng Ong đang cuống quýt lên kia chui cái đầu đinh bóng
nhẫy vào, cứ như đặt chế độ auto, thế là nhảy múa tưng bừng... Bố quần
đùi, con cũng quần đùi. Còn lại 1 kẻ hóng hớt đứng ngoài gõ trống chả
nhảy múa gì cũng cứ sướng rơn. Trung thu đến thật gần rồi mà
từng ấy mặc định cổ hủ vẫn còn là những dự án mới chỉ có trong đầu, em
bé của mẹ chỉ quanh quẩn với mấy con quay thế kỷ 21 này- con quay sắt,
không phải loại quay gỗ bố vẫn cùng chúng bạn chơi ngày xưa. Quay của
Ong không cần dây dù mà vẫn quay tít lự. Tính tới thời điểm này mình
con đã có gần chục em rồi nhé! Mỗi em 3 nghìn bằng 1 cái bánh bao
Malaysia- 1 suất ăn sáng của em đấy!   Anh bạn chơi quay tài ba đây   Khởi động&nbsp;      Thỉnh thoảng nghỉ giữa hiệp    Tiếp tục quay nhé!    Chuẩn bị   Tít chưa?   Mặt mũi thì hớn hở   Quay tít mù  Em Lục bảo thần điêu (Cái tên này mẹ gọi chả biết có đúng không? )  Lúc cao hứng vừa nuôi vừa chổng cả mông     Chiều nay nhé, bà ngoại hẹn cho Ong lên Hàng Mã. Tha hồ mà chọn, lại nhớn nhác ]]></description>
            <pubDate>2009/09/24 12:23:35</pubDate>
            <guid><![CDATA[Anh bạn chơi quay...:305]]></guid>
         </item>         <item>
            <title><![CDATA[Bạn Khỉ]]></title>
            <link><![CDATA[http://vn.myblog.yahoo.com/ntphuong11111980/article?mid=303]]></link>
            <description><![CDATA[...&nbsp;  Thêm một bạn khỉ má hồng xinh xinh nữa, yêu ơi là yêu này!   ]]></description>
            <pubDate>2009/09/24 12:20:09</pubDate>
            <guid><![CDATA[Bạn Khỉ:303]]></guid>
         </item>        </channel>
        </rss><!-- w2.blog.sg1.yahoo.com compressed/chunked Thu Nov 26 11:06:13 SGT 2009 -->
