Chào bạn! Rất vui vì bạn đã vào thăm blog của tôi:-)

Danh sách bài đã đăng

Sửa Đóng

SAU HƠN NỬA THẾ KỶ:  MỘT  “GIẢI THƯỞNG NHÀ NƯỚC”?

Nghiên cứu “Lịch sử Nhà nước Chuyên chính Vô sản” của Cộng sản Việt  Nam, chúng ta thấy có một đặc điểm nổi bật, bao trùm lên trên mọi đặc điểm tạo nên nhiều nỗi đau khổ cho con người Việt Nam, suốt hơn nửa thế kỷ nay là:

 Liên tiếp phạm sai lầm trên các lĩnh vực Kinh tế-Chính trị-Văn hóa-Xã hội, cấu thành tội ác đối với cả dân tộc - Từ Cải Cách Ruộng Đất, Nhân Văn Giai Phầm đến Vụ án Chống Đảng - Từ Hợp Tác Hóa Nông Nghiệp đến Cải tạo Công Thương nghiệp Tư bản Tư doanh… Và từ sự cưỡng bức “lao động cải tạo” đối với những người của chế độ cũ đến sự “khép tội phản quốc” cho những người bỏ xứ ra đi vì không chấp nhận chế độ cộng sản!

 
     Công bằng mà nói: Đảng CSVN - Đảng độc quyền lãnh đạo Nhà Nước Chuyên Chính Vô Sản Việt Nam, cũng có kiểm thảo sai lầm và sửa sai, nhưng sửa sai không triệt để, chỉ sửa sai nửa vời và không kịp thời, không sửa những sai lầm chính yếu, căn bản, mà chỉ sửa những điểm phụ, thứ yếu… Trong khi đó lại tái phạm những sai lầm trầm trọng hơn trước lúc sửa sai!
 
     Tuy nhiên, trong bài viết này, chúng tôi chĩ tập trung suy xét , phân tich một chuyên đề nóng hổi nhất là: “Sau hơn nửa thế kỷ: Bốn người “phạm tội chống Đảng” lại được nhận “Giải thưởng Nhà nước”. Bốn người đó là  Lê Đạt, Trần Dần, Phùng Quán, Hoàng Cầm. Nhưng, thực sự trong phong trào Nhân Văn Giai Phẩm đâu phải chỉ có 4 người đã có công đóng góp ý kiến xây dựng đường lối lãnh đạo văn nghệ cho Đảng, lại bị “phạm tội chống Đảng” (!)
 
I - Lật lại trang sử của hơn nửa thế kỷ trước.
 
     Sau tháng 7-1954, nước Việt Nam chia thành 2 quốc gia, lấy con sông Bến Hãi làm ranh giới. Miền Nam Việt Nam theo chế độ Tự Do Dân Chủ của Âu-Mỹ. Miền Bắc Việt Nam theo chế độ Cộng Sản Nga-Hoa.
      Chế độ Cộng sản miền Bắc ngay từ những ngày đầu đã lộ rõ bản chất độc tài, bóp nghẹt quyền tự do dân chủ. Do đó, đã bung nổ sự phản kháng, bắt đầu từ giới trí thức-văn nghệ sĩ, mà trong lịch sử gọi là “Trào lưu Nhân Văn - Giai Phẩm” (NVGP)
     
Trào lưu NVGP đã bắt đầu như thế nào?

 
      Những Văn Nghệ Sĩ trong Quân Đội Nhân Dân là những nồng cốt khơi dậy Trào lưu NVGP, mà đại diện là Trần Dần, Hoàng Cầm, Tử Phác. Trần Dần là tác giả cuốn tiểu thuyết “Người người lớp lớp”, miêu tả tinh thần tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ của quân-dân miền Bắc, đã nổi tiếng một thời! Năm 1955, họ đã lên tiếng đề nghị lãnh đạo “hảy trao văn nghệ cho văn nghệ sĩ”!

      Tháng 3 năm 1956, trên thị trường sách báo ở thủ đô Hànội xuất hiện một tạp chí có tên là “Giai Phẩm 1956” (còn gọi là “Giai Phẩm Mùa Xuân”), do nhà xuất bản Minh Đức ấn hành, được xem như là phát súng khai chiến mở đầu cho cuôc đấu tranh chống tệ nạn quan liêu, độc tài trong lãnh đạo văn nghệ của Đảng và Nhà nước!

Trong “Giai Phẩm 1956”  có những bài văn, thơ của các tác giả: Hoàng Cầm, Văn Cao, Lê Đạt, Trần Dần, Sỹ Ngọc, Tử Phác, Phùng Quán, Nguyễn Sáng và Tô Vũ.

     Trong “Giai Phẩm Mùa Xuân” dư luận đặc biệt chú ý đến những bài viết sau đây:

     Bài thơ “Nhất Định Thắng” của Trần Dần.  Đây là mộ bài thơ dài đến hơn 300 câu. Nội dung chính của bài thơ là “nhất định thắng chỉ là khẩu hiệu tuyên truyền, sụ thực là không thắng mà còn gây ra bao nhiêu đau khổ cho dân tộc!” Điển hình như mấy đoạn thơ sau đây:

     “Lưng tôi có tên nào chém trộm?
      À! Cái lưỡi dao cùn!
      Không đứt được – mà đau!
      Chúng định chém. Tôi làm hai mảnh
      Ôi cả nước! Nếu mà lưng tôi lạnh
      Hảy nhìn xem: Có phải vết dao?
      Không đứt được mà đau!
      Lòng Tổ quốc hôm nay rớm máu.”:
    
     Và…
 
 
     “Hởi những người
                                 Thành phố
                                                 Thôn quê
      Đói no lành rách
      Người đang vui
      Người đang đau buồn
      Tất cả
                Ra đường
      Đi!
          Hàng đoàn
                           Hàng đoàn
      Đòi lấy tương lai:
      HÒA BÌNH
                    THỐNG NHẤT
                                           ĐỘC LẬP
                                                          DÂN CHỦ
      Đó là tim
                      Là máu đời mình
      Là cơm áo! Là ái tình
      Nhất định thắng!”

       
     Chinh bài trường thi này, đã làm cho tác giả bị Đảng đưa ra đấu tố trong giới Văn Nghệ miền Bắc, xem Trần Dần như một tên phản động, phạm tội chống Đảng, không thể tha thứ. Đảng ra lệnh bắt giam Trần Dần. Tác giả uất ức vì Đảng đã vu oan tấm lòng chân thật trong sự phản ánh hiện thực của mình, nên tác giả đã cứa cổ tự tử… May mà bạn bè cấp cứu kịp thời! Sau đó, Trần Dần chủ động rời bỏ Đảng!
 
     Bài “Cây chỗi quét rác rưởi” của Phùng Quán. Trong bài viết này, tác giả chỉ rõ chế độ hiện hành ở miền Bắc có quá nhiều rác rưởi, và tác giả tình nguyện làm cây chỗi để quét cho hết rác rưởi đó! Phùng Quán bị kết tội không nặng như Trần Dân, nhưng bị bắt làm kiểm điểm sai lầm liên tục, và cũng bị liệt vào danh sách “phạm tội chống Đảng”!
    
     Giai Phẩm Mùa Xuân đã bị Nhà nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa ra lệnh tịch thu! Nhưng, sau đó, Trần Dần và các bạn trong nhóm lại tái bản mà không xin phép, mỡ đầu cho cuộc đấu tranh giành quyền “Tự Do Sang Tác, Tự Do Xuất Bản”!

     Năm  tháng sau, ngày 29 tháng 8 năm 1956, “Giai Phẩm Mùa Thu” (TậpI) ra đời. Trong “Giai Phẩm Mùa Thu” (Tập I) nhà văn lão thành Phan Khôi xuất hiện với tư cách một nhà phê bình, với bài “Phê Bình Lãnh Đạo Văn Nghệ” , có những đoạn cho thấy thực tiển của công tác văn nghệ ở miền Bắc, rằng:

      “Hồi còn ở Việt Bắc (trong kháng chiến) , đường lối văn nghệ có vẽ đơn giản lắm. Tóm lại là theo chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa hiện thực xã hội để phục vụ tổ quốc, phục vụ nhân dân, nhất là phục vụ cho cuộc kháng chiến trước mắt. Những người công tác lúc bấy giờ có làm đúng và đầy đủ như thế không, chưa nói đến; một điều có thể nói chắc là ai nấy đều cố gắng đi theo đường lối ấy. “
     “Sau khi về Hànội không lâu, một cuộc tọa đan ở trụ sở Hội Văn nghệ một cán bộ cao cấp (Trường Chinh) lấy tư cách cá nhân đề ra vấn đề “Tự do của văn nghệ sĩ”.. Và ông phán xét rằng: Có một số văn nghệ sĩ nào đó đòi tự do hay là có ý đòi tự do, mà tự do một cách bừa bãi …
     Tôi thấy (ông Trường Chinh) đặt vân đề như thế là không đúng!”
     “Thực ra thì văn nghệ sĩ không đòi tự do bừa bãi, họ chịu ở dưới quyền lãnh đạo, , mà vấn đề họ đặt ra là lãnh đạo phải như thế nào? … Phải nói rằng văn nghệ sĩ muốn được tự do, nhưng họ chỉ yêu cầu được tự do trong nghệ thuật.”
     “Nhưng hiện nay lãnh đạo văn nghệ của chúng ta đã đi quá  trớn… Lãnh đạo đã xâm phạm mỗi ngày một hơn vào quyền tự do nghệ thuật của văn nghệ sĩ!...
     Cái tác phong lãnh đạo ấy hiện nay đã truyền nhiễm khắp Hànội rồi!”

      Cái thục tiển lãnh đạo văn nghệ của Đảng CSVN mà cụ Phan Khôi nói hơn nửa thế kỹ trước, vẫn còn đúng với thực tiễn lạnh đạo văn nghệ của Đảng CSVN hiện nay! Xem thế mới thấy bệnh độc tài, bào thủ thật là khó trị bằng việc phê phán, mà phải trị bằng cách diệt cái gốc sinh ra nó!

     Giai Phẩm Mùa Thu ra được 3 tập ( I, II và III ). Trong Giai Phẩm Mùa Thu bạn đọc đã thấy xuất hiện thêm nhiều cây bút đối kháng đường lối lãnh đạo văn nghệ nói riêng, văn hóa-xã hội nói chung của Đảng và Nhà nước Cộng  Sản miền Bắc, Và dưới đây là một số cây bút điển hình: Trần Lê Văn với bài văn “Bức thư gửi một người bạn” . Văn Cao với bài thơ “Những ngày báo hiệu mùa xuân”. Trần Duy với bài văn “Những người khổng lồ”. Hoàng Cầm với bài thơ “Em bé lên sáu tuổi”. Hữu Loan với bài thơ “Cùng những thằng nịnh hót”. Chu Ngọc với hoạt cảnh ?Chúng ta gắng nuôi con”. Giáo sư Sử học Đào Duy Anh với bài lý luận “Muốn phát triển học thuật” . v.v…   
     Mùa Thu năm 1956, trên lịnh vực văn nghệ là mùa thu hoạch của Giai Phẩm Mùa Thu. Trí thức, Sinh viên, Văn nghệ sĩ cấp tiến đều tìm đọc Giai Phẩm Mùa Thu!  Trong khi đó, Đảng và Nhà nước CSVN khẩn cấp báo động: “Bọn Giai Phẩm đang làm loạn!”
     Vào tháng 9 năm 1956, nhóm Giai Phẩm mà đi đầu là Nguyễn Hữu Đang và Trần Dần quyết định mở rộng ảnh hưởng bằng cách: Đồng thời với “Giai Phẩm Mùa Đông”, còn cho xuất bản thêm một tờ báo có tầm vóc rông lớn hơn - Tạp chí Nhân Văn. Tạp chí Nhân Văn số 1 ra ngày 15-9-1956, do Phan Khôi làm chủ nhiệm, Trần Duy làm Tổng thư ký.

      Trong Giai Phẩm Mùa Đông đã xuất hiện một trí thức lớn, là Giáo sư Tiến sĩ Triết học Trần Đức Thảo với bài lý luận “Nội dung xã hội và hình thức tự do.” Trong bài này, tác giả đã vạch trần tệ hại của những phần tử ; lạc hậu, bảo thủ trong hang ngũ lãnh đạo đương thời, rằng:”những phần tử lạc hậu bảo thủ đã ngăn cản ý kiến của quần chúng , cản trở việc sửa chửa sai lầm, cho đến lúc bị tác hại lớn quá, cơ sở bị tổn thất nặng nề, chỉnh đốn tổ chức ở huyện, tỉnh , phát triển theo một thứ chủ nghĩa nông dân lưu manh hóa. Rõ ràng những phần tử quan liêu bè phái đã lấy thành kiến của họ làm đường lối của lịch sử, , biến sai lầm của họ thành bánh xe vô tình của lịch sử…”

     Trong Giai Phẩm Mùa Đông, còn có bài văn Làm cho hoa nở bốn mùa” của Sỹ Ngọc. Và truyện ngắn “Lộn Sòng”  của Hữu Loan, đã được độc giả Hànội rất thích…

     Trong “Nhân Văn” thì có một số bài quan trọng như sau:

     -Bài lý luận về vấn đề “Nổ lực phát triển Tự Do Dân Chủ” của Giáo sư Tiến sĩ Trần Đức Thảo. Vấn đề của tác giả đặt ra từ hơn nửa thế kỷ trước, đến nay vẫn là sống còn của dân tộc, của giới trí thức, khoa học-kỵ thuật và văn nghệ sĩ Việt Nam!  Rằng: “Có Tự Do thì mới đẩy mạnh được sáng tác văn nghệ, nghiên cứu khoa học, cải tiến kỵ thuật. Phát triển Tự Do là nhu cầu thiết tha đồng thời là nhiệm vụ số 1 của người trí thức  cũng như của toàn dân!”

     -Bài văn “Thi sĩ Máy” của  Như Mai , nhằm ám chỉ những “thợ thơ” sang tác theo chỉ thị của Đảng và Nhà nước, như một vái “máy chế tác thơ” không có tình cảm, không cần nghệ thuật, cà không có sáng tạo. Chán ngấy ông :thi sĩ Máy”!

     -Bài văn ngắn với tựa “Bất Mãn”của Sỹ Ngọc .Tác giả viết rằng: “Tôi là người cộng tác với Nhân Văn  vì tôi cho là báo này,  trong một phạm vi rộng rải, đã đề cập đến những vấn đề nóng hổi của xã hội , của văn nghệ, nhất là vấn đề phê bình lãnh đạo văn nghệ, đã mở đầu sôi nổi  từ đợt học tập tháng tám vừa rồi. Phê bình để tiến tới xây dựng một chính sách đẩy mạnh phong trào văn nghệ như ý muốn chung của quần chúng và của Đảng.” “Theo tôi nghĩ trong tình hình hiện tại muốn cho uy tín của lãnh đạo giữ được và tăng thêm thì lại càng phải tự phê bình thành khẩn , không nên sợ mất sĩ diện khi cái sĩ diện ấy có hại cho Đảng, đi ngược lại với quyền lợi của quần chúng. …” “Nếu ai nói những người bất mãn ấy (những người phê bình lãnh đạo văn nghệ) là phản ứng giai cấp, thì hỏi giai cấp nào phản ứng trước những sai lầm có hại đến cách mạng? Thiệt thòi đến nông dân, đến công nhân, đến trí thức, đến cách mạng.Ai thỏa mãn?”

     Ngoài ra, cũng có một số nhà văn, nhà thơ, nhạc sĩ, họa sĩ tham gia, tích cực viết bài cho  “Nhân Văn –Giai Phẩm”, như: Thụy An, Như Mai, Hoàng Yến, Nguyễn Văn Tý, Đặng Đình Hưng, Nguyễn Sáng  v.v…
     Tinh thần xây dựng như vậy! Yêu câu chính đáng như thế! Vậy mà, Đảng và Nhà nước Cộng sản miền Bắc đã xem tờ “Nhân Văn” nói riêng, “Nhân Văn Giai Phẩm” nói chung là “chống Đảng”. là “phản động”, là “tay sai của địch” !

      Báo Nhân Dân – cơ quan ngôn luận của Đảng - mỡ đầu khủng bố về mặt tư tưởng chính trị đối với tạp chí Nhân Văn. Cụ thể là báo Nhân Dân, số ra ngày 25-9-1956, trên trang nhất đã đăng bài “Nhân Văn là Ta hay là Địch?” của Nguyễn Chương (tức Hồng Chương-Phó Ban Tuyên Giáo Trung ương). Nguyễn Chương đặt vấn đề thật nghiêm trọng rằng: “Nhân Văn có phải là tay sai của Địch, bởi vì công kích Địch thì ít, mà công kích Ta thì nhiều!” Tiếp theo đó, các cây bút tay sai của Đảng đua nhau viết bài vu cáo, lên án Nhân Văn là “phản cách mạng”,  là “chống nhân dân, chống Đảng”…(!?)

     Do đó, Hoàng Cầm-Hữu Loan-Trần Duy mới lên tiếng phản đối, bằng cách viết chung một bài: “Chúng tôi cực lực phản đối luận điệu vu cáo chính trị.” Thế là bắt đầu cuộc “Bút Chiến” giữa báo Nhân Văn và báo Đảng - một cuộc bút chiến không bình đẳng! Bởi vì tiếng nói Nhân Văn là tiếng nói của Văn Nghệ Sĩ yêu chuộng Tự Do Sáng tác, Tự Do Tư Tưởng trong nghệ thuật! Còn tiếng nói của  các báo Đảng là tiếng nói Chuyên Chính Vô Sản, tiếng nói của Công An Văn Hóa. Cho nên khi báo Đảng tranh luận không thắng thì dùng ngay bạo lực của chính quyền (!)
 
      Đầu tháng 12 năm 1956, Đảng và Nhà nước Cộng sản miền Bắc đã bức tử báo Nhân Văn và Giai Phẩm (các tờ Trăm Hoa và Đất Mới cũng bị giết theo)!

     Tố Hữu, ủy viên Trung ương Đảng, phó ban tuyên huấn đặc trách Văn Nghệ, đã kết tội NVGP như sau: “NVGO đã lủng đoạn nặng nề về tư tưởng và tổ chức những cơ quan xung yếu của Hội Nhà Văn.” (Xem tác phẩm “Xây dựng một nền Văn Nghệ lớn xứng đáng với Nhân Dân ta với Thời Đại ta”, nhà xuất bản Văn Nghệ, Hànội, trang 151_ Và để chuẩn bị cho một chiến dịch gọi là “cải tạo tư tưỡng văn nghệ sĩ”, “thanh trừng những phần tử chống Đảng ra khỏi Hội Liên Hiệp Văn Học Nghệ Thuật”, ngày 6-1-1958 Bộ Chính Trị trung ương đảng ra nghị quyết do Trường Chinh ký, mở hai lớp chỉnh huấn cho gần 500 văn nghệ sỉ “học tập” - Thực chất là “kiểm thảo tư trưởng “ và “xưng tôi với Đảng”!

     Trong nhóm Văn nghệ sĩ NVGP có  4 người kiên quyết không đi học chỉnh huấn! Đó là Nhà văn lão thành Phan Khôi, Giáo sư Văn chương Trương Tửu, nhà Văn hóa Nguyễn Hữu Đăng và nữ văn sĩ Thụy An. Thế là, Đảng liền dựng “cây búa chuyên chính vô sản” để trừng trị họ: Nguyển Hữu Đang và Thụy An bị bắt nhốt vào ngục Hỏa Lò! Trương Tửu bị đuổi ra khỏi bục giảng của trường Đãi Học,  bị quản chế tại gia, cắt đứt thu nhập tài chánh của gia đình, bằng cách rút giấy phép kinh thương nghiệp của vợ, bắt ép đi lao động ở khu kinh tế mới. Nhà văn Phan khôi thì bị cấm không được ra khỏi Hànội (!)

     Trong lớp chỉnh huấn đảng phát động một cuộc đấu tố “giết người bằng miệng lưỡi gian ngoa” của những kẻ vô liêm sĩ, cúi đầu nghe theo lệnh của Đảng (!). Xin nêu vài ví dụ: Xuân Dung tố Thụy An làm “gián điệp” (xem báo Thủ Đô, 23-4-1958) Hồng Vân tố cáo Nguyễn Hữu Đang là “con của chánh tổng ở Thái  Bình” nên hoạt động truyền bá quốc ngữ công khai mà không bị giặc Pháp bắt (Xem tạp chí Văn Nghệ, số 12, tháng 5-1958) Xuân Ba đấu tố Trần Thiếu Bảo là “”con một chủ hàng cơm ở Thái  Bình” và trở nên giàu có là “dựa vào bọn quan lại”, Trần Thiếu Bảo “được tên Trốt-Kít Trương Tửu mách nước…” (Xem sách “Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước tòa án dư luận, nxb Sự Thật, Hànội, trang 53) v.v… …
     Một số nhà văn, nhà thơ có tầm cở đương thời ở miền Bắc, vì quyền vị, nên cũng uốn lưỡi, bẻ cong ngòi bút, để phê phán nhóm NVGP (!) Chẳng hạn như Nguyễn Đình Thi đã viết xuyên tạc rằng: “Rọi sáng vào cái ổ “Nhân Văn Giai Phẩm” chúng ta thấy hiện lên những tên tác động tinh thần, mật thám, những bọn lái buôn văn nghệ, những tên phản cách mạng già đời … “ (Xem báo Nhân Dân sớ ra ngày 1-5-1958) Ông Hoài Thanh thì lớn tiếng luận tội Trương Tữu rằng: “Trương Tửu đưa ra một mớ lý luận sặc mùi tờ-rốt-kít  nếu không là gián điệp … “ (Xem Văn Nghệ số 12, tháng 5-1958) Phạm Huy Thông đã tố Trần Đức Thảo như sau: “Thảo đã phụ họa với bè lủ tờ-rốt-kít chống lại chính phủ ta và đã thốt lên những lời thóa mạ hổn xược, rất thô bỉ đối với các lãnh tụ của ta.” (Xem Nhân Dân, số ra ngày 4-5-1958) v.v…

     Ngày 4-6-1958, Tố Hữu báo cáo với Đảng rằng: “Cuộc đấu tranh chống nhóm phá hoại “Nhân Văn Giai Phẩm” trên mặt trận văn nghệ, một cuộc đấu tranh quyết liệt, có tính chất quần chúng và toàn quốc, chưa từng thấy mấy chục năm nay. … Dưới sự lãnh đạo kiên quyết và sang suốt của đảng ta , cuộc giao phong tư tưởng vừa qua đã giành được thắng lợi lớn!” (Sách đã dẫn, trang 133). Sau gần nửa thế kỷ đã qua (1958-2007) các ông trung ương Đảng CSVN đọc lại đoạn báo công này của tiền bối Tố Hữu, các ông có cảm thấy xấu hổ hay không?

     Sau khi Đảng phát động chiến dịch tố cáo, vạch tội và lên án NVGP , trong các lớp chỉnh huấn, trên báo chí, để làm cho Cán bộ, Đảng viên và quần chúng nhân dân có “nhận thức đúng” về tội lỗi của NVGP, theo “kết luận của Đảng” - Nến nhận thức khác hơn kết luận của Đảng thì khôn hồn hảy chôn sâu trong bụng chớ nói ra mà mang vạ vào thân – thì Nhà Nước bắt đầu thực hiện chức năng chuyên chính vô sản của nó, theo nguyên tắc là “”trấn áp và tiêu diệt đến cùng đối với kẻ thù của chủ nghĩa xã hội”!
   

  •  Bước thứ nhất-Thi hành kỷ luật về mặt tổ chức

    
Đối với các Văn Nghệ Sĩ tham gia NVGP  thì bị khai trừ ra khỏi đoàn thể. Cụ thể như: Khai trừ Phan Khôi, Trương Tửu, Thụy An, Trần Dần, Lê Đạt  ra khỏi “Hội Nhà Văn” (HNV). Khai trừ Hoàng Cầm, Hoàng Tích Linh ra khỏi Ban Chấp Hành HNV. Khai trừ Trần Duy ra khỏi “Hội Mỹ Thuật” (HMT). Khai trừ Sỹ Ngọc, Nguyễn Sáng ra khỏi Ban Chấp Hành HMT. Khai trừ Tử Phác, Đặng Đình Hùng (bố của nghệ sĩ dương cầm Đặng Thái Sơn) ra khỏi “Hội Nhạc Sĩ Sáng Tác” (HNSST).  Khai trừ Văn Cao, Nguyễn Văn Tý ra khỏi Ban Chấp Hành HNSST.
 

     Đây chỉ là màn trình diễn công khi, có công bố trước các Hội viên Văn Nghệ. Nhưng, phần “bắt nguội”, đưa đi “lao động cải tạo” ở hầm mỏ, công trường, nông trường, dưới chiêu bài “đi thực tế để có vốn sống phục vụ cho sáng tác”. Con số này phải tính số trăm!

     Cũng trong bước thứ nhất này, các giáo sư Đại học như: Tiến Sĩ Triết Học Trần Đức Thảo, Học giả-nhà Sử Học Đào Duy Anh, Nhà văn Phan Khôi, nhà lý luận văn học Trương Tửu  đều bị  Nhà nước Chuyên chính Vô sản đuổi ra khỏi bục giảng đường Đại học, đưa đi “lao động cải tạo” - Trần Đức Thảo đi chăn bò ở nông trường Ba Vì (Sơn Tây), Riêng Phan Khôi vì tuổi đã hơn thất thập nên được “quản chế tại gia” (Hànội), Trương Tửu di nuôi heo ở nông trường Nông Cống (Thanh Hóa) Đào Duy Anh vì là một trí thức vốn của miền Nam (Huế), nguyên là Bí thư của Đảng Tân Việt (1929-1930), nên Đảng “chiếu cố”, đưa về làm việc tại phóng tư liệu của Viện Sử Học, do Trần Huy Liệu làm Viện  trưởng.
     [Giáo sư Tiến sĩ Sử học Trần Văn Giàu tuy không có tham gia NVGP, nhưng vì với tư cách là Chủ Nhiệm Khoa Sử-Địa, mà “không tố cáo” Trần Đức Thảo, Đào Duy Anh … nên được Đăng xem là “đồng lỏa với những phần tử chống Đảng”, thành ra cũng bị đưỗi ra khỏi bục giảng đường Đại học, đưa về làm Tổng Thư Ký Ủy Ban Khoa Học Nhà Nước. Sau “Vụ án Xét lại Hiện Đại” , Trần Văn Giàu bị Đảng xem là “đồng tình với Hoàng Minh Chính”, nên bị cho nghĩ làn Tổng Thư Ký của UBKHNN, đưa về làm chuyên viên của Viện Sử Học…]

     Sau khi cho ấn hành cuốn sách “Bọn Nhân Văn Giai Phẩm trước Tòa Án Dư Luận” . trong đó có nêu tên những văn nghệ sĩ và  trí  thức “đầu sỏ” của phong trào NVGP như Thụy An, Nguyễn Hữu Đang, Trần Thiếu Bảo, Trương Tửu, Trần Đức Thảo, Phan Khôi, Trần Duy, Trần Dần, Lê Đạt,Tử Phác, Đặng Đình Hùng, Hoàng Cầm, Sỹ Ngọc, Chu Ngọc, Văn Cao, Nguyễn Văn Tý, Phùng Quán v.v… Nhưng, “”đó chưa phải là tất cả vì còn có những tên chưa ra mặt”(Sách đã dẫn, trang309-310).

      Đến đầu năm 1960, Chính Phủ VNDCCH đem xử một số “tên đầu sỏ” của NVGP, , khoác cho nó cái tên thật đáng sợ là “Vụ Án Gián Điệp”! Những văn nghệ sĩ được gán cho cái tên “gián điệp”, đưa ra trước vành móng ngựa là : Lư Thị Yến (Thụy An), Nguyễn Hữu Đang, Trần Thiếu Bảo (Minh Đức) và hai tong phạm là Phan Tài, Lê Nguyên Chi. Sau cả tuần lể đọc cáo trạng, buộc tội, không có bào chửa, ngày 21-1-1960 tòa án nhân dân Hànội đã tuyên án: Lưu Thĩ Yến và Nguyễn Hữu Đang đều bị 15 năm tù! Trần Thiếu Bảo bị 10 năm tù. Phan Tài và Lê Nguyên Chi cùng bị 5 băm tù.

     Hậu quả của vụ án NVGP nói chung, vụ án “gián điệp” nói riêng, không chỉ có những năm lao động cải tạo, hay những năm tù đày, mà nó đã gây nên nổi khổ nhục  trong suốt cả đời người, và còn “Vạ lây” cho cả đời con cháu, không ngóc đầu nổi trong chế độ XHCN (!)         
           
     II- Hơn nửa thế kỷ sau, một“Giải thường Nhà nước”?
 
     Trong suốt hơn nửa thế kỷ qua *1956-2007), dư luận của giới trí thức và văn nghệ sĩ, ở trong nước cũng như ngoài nước, luôn luôn nêu vấn để sai lầm nghiêm trọng , trở thành phạm tội ác vi phạm nhân quyền của Đảng và Nhà nước CSVN, đối với vụ án Nhân Văn Giai Phẩm! Nhưng, qua các trào lãnh đạo từ Hồ Chí Minh –Lê Duẫn - Trường Chinh đến Nguyễn Văn Linh - Đổ Mười - Lê Khả Phiêu và Nông Đức Mạnh, đều phớt lờ dư luận, gát bỏ ngoài tai những tiếng kêu oan của bao nhiêu trí thức, văn nghệ sĩ…  đã bị chụp cho cái mũ “chống Đảng”, “làm gián điệp cho nước ngoài” v.v… (?!)

    Nhưng, vào ngày 13 tháng 2 năm 2007, trong buổi họp báo của Bộ Văn hóa-Thông tin của Nhà nước CHXHCNVN tại Hànội, công bố quyết đĩnh tặng  giải thưởng chung cho 154 văn-nghệ sĩ; đồng thời cũng công bố 4 quyết định riêng, tặng “Giả Thưởng Nhà Nước” cho 4 người đã “phạm tội chống Đảng” trong vụ án NVGP. Bốn người đó là Lê Đạt, Trần Dần (đã chết), Phùng Quán (đã chết) và Hoàng Cầm. Lý do được tặng “Giải Thưởng Nhà Nước” của 4 nhân vật đã từng bị kết tội “Chống Đảng”, là vì các tác phẩm của họ :có giá trị cao về văn học- nghệ thuật, ca ngợi đất nước, nhân dân. góp phần xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc!”  (nguyên văn trong quyết định tặng giải thưởng) Đúng như phương ngôn “Cái lưỡi không xương nhiều điều lắt léo”: Khi muốn kết tội thì Đảng và Nhà nước CSVN đã xem những tác phẩm của họ, văn hay thơ, đều là phản động (!) Rồi, sau hơn nửa thế kỷ vì để tuyên truyền cho cái gọi là “Đổi Mới” của Đảng, Nhà nước CSVN không ngượng mồm, đổi giọng, uốn lưởi tuyên bố hoàn toàn ngược lại như trên (!?) 

     Trong các giải thưởng văn học-nghệ thuật của Nhà nước CHXHCNVN, “Giải Thưởng Nhà Nước” là giải thưởng lớn thứ nhì, sau ‘Giải Thưỏng Hồ Chí Minh”!  Nhưng, trong trường hợp này “Giải thưởng Nhà nước” có ý nghĩa gì ?

     Mới nghe qua, tưởng chừng như Đảng và Nhà nước CSVN đã có biến chuyển về chất trong tư duy chính trị về những sai lầm trong lãnh đạo văn nghệ, sai lầm về chính sách thực hiện tự do sáng tác, tự do ngôn luận, tự do xuất bản, tụ do tôn giáo…  và quan tâm đến nhân quyền (?!)Đánh giá sự kiện văn hóa-chính trị này, có nhiều ý kiến khác nhau, cả trong nước lẫn ngoài nước. Ngay 2 nhân vật còn sống – Lê Đạt và Hoàng Cầm  - được nhận “Giải Thưởng Nhà nước”, vẫn suy nghĩ khác nhau. Tuy nhiên, trong hoàn cảnh “Cá Chậu Chim Lồng” của họ, họ không thể nào công khai vạch trần sự thật, mà vẫn phải nói sao cho “xuôi chèo mát mái” , để cho tuổi già của họ “thuận buồm xuôi gió” trước khi nằm xuống! Bởi vì trong thâm tâm của họ, đâu có bao giờ muốn chống Đảng CSVN đâu, như ông Hoàng Cầm, 86 tuổi, đã tâm sự: “Mong muốn duy nhất của anh em chủ trương Nhân Văn – Giai Phẩm là tự do sáng tác, chứ không bao giờ muốn chống Đảng, chống Nhà nước!”  (Trả lời phỏng vấn của BBC ngày 22-2-2007)

     Nhưng, nhửng nhà dân chủ đang dấn thân đấu tranh thì suy nhỉ về sự kiện này như thế nào? 

     Có một số “chính khách salon” ở hãi ngoại, đã ảo tưởng đến ngây thơ rằng: “Ở Việt Nam, sau sự kiện cởi mở này, đã đến lúc trăm hoa đua nở, tiến hành đấu tranh công khai hợp pháp  được rồi.”.  Họ đã viết bài đăng báo giấy, cho lên internet, để hô hào, kêu gọi đấu tranh mạnh lên. Họ ca ngợi hết lời với sự xuất hiện công khai , lộ diện của “Đảng Thăng Tiến”, của “Công Đoàn Độc lập” v.v… Họ lớn tiếng ủng hộ (suông) về sự “Liên Minh” giữa các Đảng phái chống Cộng ở hại ngoại và các tổ chức đối kháng ở trong nước, là như Đảng và Nhà nước CSVN đang như một lão già sắp tắt thở vậy (!?)  Các “ngài” có biết: Chính nhũng lời “xúi dại” vô trách nhiêm đó của các “ngài” đã làm lợi cho bọn phản gián CSVN nằm vùng ở hãi ngoại, hay không?

     Còn một số nhà dân chủ ở trong nước, vì mang “bệnh ấu trĩ hữu khuynh” , tưởng đã đến lúc xuất đầu lộ diện, chơi lá bài “công khai hợp pháp”, “thưa ông tôi ở bụi này”! Hơn thế nửa, quá ỷ lại vào sự “hổ trợ” của quốc tế, nhất là hy vọng quá nhiều đối với Hoa kỳ (như sự tin tưởng hầu như tuyệt đối với Quốc Hội Mỹ của linh mục Nguyễn Văn Lý đã viết bảng tường trình tình hình vi phạm nhân quyền của Đảng và Nhà nước CSVN, gửi cho Quốc Hội Hoa Kỳ; như sự than phiền Tổng thống G. Bush không làm áp lực buộc Đảng và Nhà nước CSVN thực hiện nhân quyền của Hòa thượng Thích Quảng Độ v.v…) Các nhà dân chủ có vai trò lãnh đạo phong trào đấu tranh ở trong nước, trong hoạt động thực tiển, hầu như  không coi trọng công tác vận động sự ủng hộ của quảng đại quần chúng nhân dân trong nước … và để lộ quá nhiều sơ hở. Cho nên,,khi bộ máy an ninh của Nhà nước độc tài CSVN ra mặt trấn áp thì né tránh không kịp!
     {Đó là chưa nói đến chuyện bị sự lừa gạt của “Phản Gián CSVN “ năm vùng ở hãi ngoại, khoác áo “đấu tranh dân chủ”, ra mặt ca ngợi, động viên, bốc đồng các nhà dân chủ trong nước, ; ăn xả vào cuộc như “con thiêu than nhào vô ánh lửa!} 
 
     Một “Giải Thưởng Nhà Nước” sau  hơn nửa thế kỷ, cho 2 người gần đất xa trời (Hoàng Cầm và Lê Đạt) và cho 2 người đã lìa khỏi dương trần (Trần Dần và Phùng Quán) không có gì khác hơn là một trò bịp chính trị, đối với quảng đại quần chúng nhân dân, đặc biệt là đối với giới trẻ Việt Nam!

     Giới trẻ Việt Nam, sinh ra từ năm 1975 về sau này, tức từ tuổi 33 (1975+2007) xuống tuổi 18 (1989-2007) đang chiếm 60% trên tổng số 80 triệu dân Việt.  Đa số trong giới trẻ Việt Nam sinh ra từ 1975, họ chỉ biết lịch sử của dân tộc, qua sự giáo dục bóp méo sự thật, của Đảng và Nhà nước CSVN. Trong sự giáo dục mang nặng tính Đảng, tinh Giai Cấp đó, họ đã đươc nhồi sọ rất kỹ về cái gọi là “Công ơn của Bác và của Đảng!” (?) Do đó, chúng ta dễ hiểu rằng: Tại sao không thấy đông đảo giới trẻ Việt Nam ở trong nước tham gia phong trào đầu tranh đòi Tự Do Dân Chủ? (Nếu có thì hầu hết là tuổi trẻ du học như Phương Nam Đỗ Nam Hải, như Nguyễn Tiến Trung ??) Tệ hại hơn nửa, Đảng và Nhà nước CSVN đã và đang thực hiện chính sách tuyên truyền-giáo dục tuổi trẻ Việt Nam nuôi chí làm giàu, theo chủ nghĩa thực dụng, phi chính trị, núp dưới chiêu bài “Dân Giàu Nước Mạnh”. Vì vậy, thực trạng tư tưởng của tuổi trẻ Việt Nam ở trong nước ngày nay “làm giàu là trên hết!”    

     Bởi vì:
          “Tiền là Tiên là Phật
           Là sức bật của con người
           Là tiếng cười của tuổi trẻ
           Là sức khỏe của tuổi già
          Là cái đà của danh vọng
          Là cái lộng để  che than
          Là cán cân  công lý
          Giá trị đồng Tiền, thế là hết ý!”
 
     Đây là bài thơ truyền miệng trong dân gian, xem như nằm lòng trong giời trẻ Việt Nam hiện nay! Đang lo cho dân tộc ta biết bao!

     Một “Giải Thưởng Nhà Nước” cho 4 nhân vật trong nhóm NVGP để xoa dịu sự bất mãn của lớp trí thức, văn nghệ sĩ già là thứ yếu, mà chủ yếu là tuyên truyền cái gọi là “chính sách đổi mới” của Đại Hội X của Đảng CSVN, để cho giới trẻ Việt Nam chỉ nhìn thấy “chính sách khoan hồng” của Dảng đối với những người đã từng “phạm tội chống Đảng”, mà không thấy sai lầm và tội ác của Đảng (?!)

     Nhân đề cập đến vấn đề “Đổi Mới”, chúng ta hãy xem” Hy vọng của "Ngài cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt"  về đổi mới ra sao?

    Khi trả lời phỏng vấn của ba nhà báo là Lê Vũ, Etcetera Nguyễn và Vũ Hoàng Lân, Ngài cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt đã khẳng định rằng: “Nếu không đổi mới thì không có hai dự kiện đó (tức việc gia nhập WTO và tổ chúc thành công Hội nghị WPEC của Việt Nam) và hai sự kiện đó cũng chứng tỏ đổi mới chỉ có tiến không có lùi!” (Theo Việt Weekly, từ 7 đến 13 tháng 12 năm 2006)

     Vậy mà, đến đầu năm 2007, những bước tiến về Đổi Mới của Đảng va Nhà nước CSVN không thấy đâu (?) mà chỉ thấy thụt lùi  theo đường lối “Một Bước Tiến, Hai Bước Lùi” (Ngược lại lời dạy của ông thầy Lénine là: Một Bước Lùi Hai Bước Tiến”) Đúng vậy, trước Hội nghị APEC và trở thành thành viên thứ 150 của WTO,  Đảng và Nhà nước CSVN mới hé một chút cánh cửa tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Nhưng, sau đó, đặc biệt là trong mấy tháng đầu năm 2007, Đảng và Nhà nước CSVN đã thẳng tay dàn áp những nhà dân chủ ở trong nước, bất chấp dư luận phản đối của cả quốc tế!

     Vài nhà dân chủ ở trong nước chỉ chủ trương: “Đối Thoại Bình Đẳng trên tinh thần Tự Do Ngôn Luận, như đã có ghi trong Hiến Pháp của nước CHXHCNVN” và đấu tranh bằng “Phương pháp Bất Bạo Động” chớ “không nhằm mục đích lật đổ chính quyền” (Theo “Tuyên Ngôn” của khối 8406; Cương lĩnh Chính trị của các tổ chức đối lập như Đảng Dân Chủ XXI, Đảng Thăng Tiến, Công Đoàn Độc Lập, Ủy Ban Nhân Quyền … )
     Thế nhưng, dưới lăng kính độc tài “chuyên chính vô sản”, nhằm bảo vệ quyền lực lãnh đạo độc tôn, Đảng và Nhà nước CSVN đã thẳng tay khủng bố, cưỡng chế thô bạo đối với các nhà dân chủ (!) Nếu ai chùn bước, ký “Giấy Cam Kết”” không đấu tranh đòi Tự Do Dân Chủ” nữa thỉ sẽ không bắt giam và để yên cho gia đỉnh sinh sống (như trường hợp kỷ sư Phương Nam Đổ Nam Hải) Nếu ai không nghe theo thì bắt giam để đưa ra tòa kết tội “phản động”, bắt ở tù đến 8 năm (như trường hợp linh mục Nguyễn Văn Lý, cố vấn Đảng hăng Tiến và Liên Đảng Lạc Hồng?) hay 6 năm (như trường hợp Nguyễn Phong đứng đầu trong Ban Lãnh Đạo Đảng Thăng Tiến) v. c… Bắt giam các luật sư Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Lê Quốc Quân, Trần Thị Thu Trang và sẻ đưa ra tòa (?_. Chính vì thế mà nhà dân chủ Lê Trí Tuệ (sang lập viên “Công Đoàn Độc Lập) phải chạy trốn sang đất Chùa Tháp để nhờ Cao ủy tị nạn Liên Hiệp Quốc bảo vệ!

     Xin hỏi "Ngài cựu thủ tướng Võ Văn Kiệt " nghĩ như thế nào, khi Đảng và Nhà Nước CSVN hiện hành đã phủ định môt cách trắng trợn lời khẳng định về đổi mới của Ngài? Đúng là trống đánh xuôi kèn thổi ngược!

     Một “Giải Thưởng Nhà Nước” cho 1 người ( 2 đã chết, 2 gần đất xa trời) trong nhóm Nhân Văn-Giai Phẩm ( hàng trăm người tham gia “phong trào tự do sáng tác”, và đồng bị kết tội “chống Đảng”, vẩn chưa  rửa được tội danh một cách công khai trước công luận) thì đó chỉ là một trò chính trị vô cùng lố bịch trước thế giới văn minh! Nó càng lố bịch hơn, khi giải thưởng đó ra đời trong tình hình Đảng và Nhà nước CSVN vẫn bóp nghẹt mọi quyền tự do của con người, vẩn khủng bố và bắt giam, tù đày những người  đấu tranh cho sự nghiệp “Dân Chủ Hóa Việt Nam’ bằng con đường đối thoại và bất bạo động!
    
     Xin hỏi Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng CSVN khóa X  (2006-2010) rằng: Trong văn kiện Đại Hội X có ghi rõ ràng là “Xã hội Xã hội Chủ nghĩa mà nhân dân ta xây dựng là một xã hội dân giàu nước mạnh, công bằng, dân chủ, văn minh, do nhân dân là chủ.” (Báo Cáo Chính Trị, phần II “Đánh giá khái quát 20 năm đổi mới”) Như vậy, Đảng và Nhà nước của các ông , do các ông lãnh đạo, đã và đang khủng bố, bắt bớ, giam cầm, tù đày, mỗi lúc mỗi tăng, đối với có nhiệt tâm thực hiện Dân Chủ Hóa Việt Nam, là hành động phi dân chủ, không văn minh! Các ông muốn để tiếng xáu muôn đời trong kịch sử hiện đại của dân tộc và nhân loại hay sao?

     Xin hỏi riêng 3 ông họ Nguyễn: 
    -Chủ tịch Nhà nước Nguyễn Minh Triết
     -Thù tướng Chánh phủ Nguyễn Tấn Dũng
     -Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Phú Trọng

     Các ông có biết hành động thô bạo, dã man của Công An Thừa Thiên, tại phiên tòa xử nhà dân chủ linh mục Nguyễn Văn Lý hay không? Các ông có thấy nhục nhã cho chế độ tự xưng là văn monh, khi hình ảnh Công an dung bàn tay lực lượng bịt mồm của linh mục Nguyễn Văn Lý, không cho nói trước tòa án nhân dân Thừa Thiên - Huế” đã được truyền đi khắp thế giới, hay không?

     Nhân đây, chúng tôi xin cung cấp cho các ông đứng đau Nhà nước CHXHCNVN biết một câu chuyện thật, của Dân Sàigòn luận bàn về hành động thô bạo, dã man của Công an đối với linh mực Nguyễn Văn Lý, như sau:
     “Vào buổi sáng thứ Bảy, ngày 14 tháng 4 năm 2007, tại quán cà phê “Trung Nguyên” trên đường Nguyễn Tri Phương, quận 10 thành phố Hồ Chí Minh. Trong số hơn chục người khách, có 2 người - một trẻ, một gìà –  ngồi ở cái bàn trong góc phải, đang sôi nổi trao đổi về tấm hình linh mục Nguyễn Văn Lý bị công an bịt miệng, không cho linh mục phát biểu trước tòa á Thừa Thiên, đã được phổ biến trên internet.
    - Người trẻ nêu vấn đề: “Tại sao công an lại có hành động thô nạo đến dã man như vậy?”
     - Ngưòi già cười ra tiếng giải thích: “Nay cậu trẻ, cậu không biết tại sao thật à? Tại vì ông linh mục chửi lớn quan tòa trước mặt mọi người là xử án theo luật rừng!”
    - Người trẻ lắc đầu phản đối rằng: “Cháu không đồng ý cách giải thích của bác! Cho dù ông linh mục có chửi như vậy, thì ta sợ gì mà bịt miệng của ông ta, nếu ta xử án đúng theo luật? “
     - Người già trầm ngâm một lúc rồi hạ giọng nói: “Nếu hành xử đúng nguyên tắc dân chủ pháp trị thì đâu có chuyện! Chỉ vì một hành động thiếu suy nghỉ của gả công an hồ đồ kia, mà đã làm cho Đảng và Nhà nước ta, đang bị cả thế giới lên án là không có nhân quyền!”
     -Người trẻ thắc mắc: “Vậy, chẳng lẻ Đảng và Nhà Nước ta để yên, mà không thi hành kỷ luật gả công an hồ đồ đó hay sao?”
     -Người già nói thận trọng rằng: “Phải được lệnh của cấp trên thì gả công an đó mới dám hành động thô bạo như thế! Nhưng, Bác dám nói Đảng và Nhà nước ta không ngu đần đến nỗi cho phép hành động theo kiểu côn đồ như vậy!”
     -Người tỏ vẻ lo ngại, hỏi nhỏ rằng: “Cháu nghe người ta bàn tán nhiều về việc ngành công an không nghe lệnh của của hai ông Nguyễn Minh Triết và Nguyễn Tấn Dũng, mà nghe lờ hai ông già về hưu là Đỗ Mười và Lê Đức Anh,có đúng thế không Bác?”
     -Người già cẩn thận đảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói vừa đủ cho người trẻ nghe: “Chuyện này cũng có thể mà cũng không có thể, mà điều có thể khẳng định là cái tệ nạn “phép vua thua lệ làng” còn nghiêm trọng lắm!”
     -Người trẻ tỏ vẻ ấm ức nói: “Chẳng lẻ  cứ để tệ nạn “phép vua thua lệ làng” hoành hành mão. Thì đất nước ta còn ra thể thống gì nửa?”
     -Người già nhìn thẳng vào mắt của người trẻ, nói: “Nếu không có cách nào khác thì chỉ giải quyết tệ trạng đó bằng một cuộc “Cách Mạng Nhân sự” mới được!”
    (Xin được phép giấu kín nguồn tin!)
 
      Một “Giải Thưởng Nhà Nước” cho 4 người trong số cả trăm người bị oan thì có ý nghĩa gì? Nó càng không có ý nghĩa khi văn-nghệ sĩ chưa được quyền tự do sang tác, thự do xuất bản và phát hành; khi giới trí thức và khoa học-kỷ thuật không được tự do sang chế, phát minh và hoàn toàn làm chu trí tuệ của mình; khi giới báo chí không được tự do ngôn luận, không được làm báo tư nhân! Nó thật vô ý nghĩa khi các nhà dân chủ ôn hòa, không bạo động vẫn bị đàn áp, các nhà truyền giáo chân chính còn bị ngăn cấm; khi mọi công dân Việt Nam chưa được trọn quyền tự do dân chủ và quyền làm người đúng như Tuyên Ngôn Quốc Tế Nhân Quyền!
 
U.S.A ngày 18 tháng Tư năm 2007                              
 Lê Tùng Minh

http://tinparis.net/vn_index.html

  • Thư mục: Hồ Chí Minh |
    Đăng ngày: 00:43 08-08-2008
    Hồ Chí Minh & đảng Việt gian CSVN - Tai hoạ lớn nhất cho nhân dân VN !  Kẻ thù lớn nhất của dân tộc VN ! Đêm nay, tóc bạc và xa quê hương, tôi viết tập sách nhỏ bé này, để...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Đăng ngày: 00:35 08-08-2008
    ĐẠI TÁ CS BÙI TÍN, TÊN" THỢ HÓT NGHIỆP CHUYÊN", ĐẶC CÔNG ĐỎ MẶC ÁO PHẢN TỈNH TRƯƠNG MINH HÒA Bùi Tín, tên thật là Bùi Bằng Tìn, nguyên là đại tá bộ đội Cộng Sản Việt...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Thư mục: Tàu Cộng |
    Đăng ngày: 00:28 08-08-2008
    THẾ VẬN HỘI BẮC KINH TRONG " TRẠI CẢI TẠO TỔ CHIM SẮT"  VỚI PHÉ NHỎ, CÙ LŨ NHÍ DƯƠNG TRƯƠNG MINH HÒA Thùng rỗng hay kêu to, tốt mã rả đám, xấu hay làm dáng, dốt...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)
  • Hình ảnh
    Đăng ngày: 01:28 07-08-2008
    Không có tự do tôn giáo ở Việt Nam Michael Benge, FrontPageMagazine 05/8/08, Phan Lưu Quỳnh lược dịch Một người dân tộc thiểu số đang hấp hối vì bị công an CSVN đánh đập dã ...
    Lời bình (0) | Trích dẫn (0)

Hình ảnh trong blog

Sửa Đóng

Mô-đun 3

Sửa Đóng

Dân Oan Biểu Chiều Ngày 6/08/08 Trước cửa VP Thủ Tướng

Mô-đun 4

Sửa Đóng

Dân Oan Biểu Tình Ngày 6 tháng 08 - 2008 phần 2

Mô-đun 6

Sửa Đóng

Dân Oan Biều Tình Tuần Hành Hà Nội 7-aug-2008

Mô-đun 7

Sửa Đóng

Hào Khí Tuổi Trẻ

Mô-đun 8

Sửa Đóng

Bước Chân Việt Nam - Trúc Hồ - Trầm Tử Thiêng

Mô-đun 9

Sửa Đóng

Tháng Tư Đen 30-04-1975

Bình luận mới nhất

Sửa Đóng

Bình luận mới nhất

Chưa có ai bình luận

Danh sách bạn bè

Sửa Đóng

Danh sách bạn bè

Bạn chưa kết nối với ai

Website yêu thích

Sửa Đóng

Website yêu thích

Tìm

Sửa Đóng

Tìm


Mô-đun 2

Sửa Đóng

Cờ Quốc Gia, cờ vàng ba sọc đỏ, hiên ngang tung bay tại White Horse - Yukon -Canada!

TinParis. Sau những cuộc vận động với Ban Tổ chức ngày Lễ Văn Hóa của các Cộng Đồng tại WhiteHorse - Yukon ( Canada), Người Việt Quốc Gia Tỵ nạn Cộng sản Việt Nam chúng ta đã thắng bọn tay sai nằm vùng Đinh Kim Nguyệt , mặc dù chúng có sự hỗ trợ của Sứ quán CSVN. Cờ Quốc Gia Vàng Ba sọc đỏ hiên ngang tung bay phất phới trong buổi diễn hành . Hoan hô các " chiến sĩ quốc gia Việt Nam " YUKON ( Canada) !


http://tinparis.net/vn_index.html

Mô-đun 10

Sửa Đóng

Nhiều du đảng Trung Quốc đánh chết một thanh niên Việt Nam ngay giữa Hà Nội


(Photo một tên Du Đảng TQ)

Vào tối ngày 29 tháng 6 , Nguyễn Văn Hà chở kỹ sư Phùng Lưu Trung (SN 1975, trú tại khu Tập thể ĐH Thủy Lợi) bằng xe máy. Khi đến ngã ba đường Lương Thế Vinh & Nguyễn Trãi đã xảy ra va chạm với một xe máy hiệu Best BKS 29L6-1010 do một thanh niên người Trung Quốc điều khiển sau đó hai bên cãi nhau về sự va chạm . Các nhân chứng cho biết là trong lúc bắt đầu cãi vã , tên Trung Quốc điều khiển xe Best đã dùng điện thọai di động gọi cho đồng bọn bằng tiếng Tàu.

Sáu tên du đảng người Trung Quốc đã kéo đến hiện trường, tay cầm súng lục, tay gậy sắt nhào lên tấn công anh Phùng Lưu Trung. Thấy nhiều đồng bọn người TQ kéo tới quá đông, anh Nguyễn Văn Hà đã bỏ chạy. Anh Phùng Lưu Trung vì chậm chân nên đã bị những tên du đảng người Trung Quốc đánh vỡ sọ và sau đó còn nắm chân anh Trung lên và đập đầu anh xuống đường làm cho anh Trung chết liền tại chổ .

Đồng bào đi đường trong lúc nầy đã tới xem rất đông nhưng không dám chen vào vì sợ những tên kia đang cầm vũ khí trong tay. Nhiều nhân chứng cho biết là những tên TQ mang theo súng lục, dây xích và gậy sắt .

Sau vụ giết người xảy ra, những tên du đảng TQ đã tháo chạy vì nhiều người dân bất bình la ó , kéo tới hiện trường .

Công an Hà Nội sau một tuần điều tra đã đưa tin nhưng lại giấu kín chuyện anh Phùng Trung Lưu đã bị 6 tên du đảng người Trung Quốc giết chết . Bản báo cáo của công an được nhiều tờ báo đưa tin và trên tờ Dân Trí đã đăng như sau :

"Sau một tuần điều tra, cơ quan CSĐT bước đầu xác định chiếc xe Best kể trên là do Chen Jian Mei, SN 1987, trú quán tại Phúc Kiến, Trung Quốc điều khiển. Chen Jian Mei nhập cảnh vào Việt Nam từ năm 2006, hiện là chủ một cửa hiệu bán quần áo tại phố Phạm Ngọc Thạch (Hà Nội). Sự việc xảy ra vào tối 29/6 khi Mei điều khiển xe máy, đi chơi với một số người bạn, trong đó có Zheng Mao Guang, SN 1991, cũng người Phúc Kiến (Trung Quốc), mới sang Việt Nam đầu năm 2008. Sau khi va chạm giao thông, xảy ra xô xát, Mai và Guang đã hành hung anh Trung khiến nạn nhân bị trọng thương và tử vong sau đó."

Tờ Công An Nhân Dân thì đưa tin là "Anh Trung đi xe va chạm với 2 người Trung Quốc, bị mấy tên này lao vào đấm đá. Chưa hả, chúng còn cầm chân anh dựng ngược lên đập đầu xuống đất khiến anh tử vong trong bệnh viện."

Câu hỏi được đặt ra là tại sao công an Hà Nội chỉ nêu tên 2 tên Trung Quốc, trong khi giấu kín chuyện 6 tên du đảng TQ đánh chết người ngay tại Hà Nội ? . Người dân Hà Nội rất bất bình trước sự lấn áp của những cư dân Trung Quốc vì họ rất xem thường người VN và ngang nhiên xem nước VN như là nhà của họ .Trong khi đó chính những người dân VN lại không được luật pháp bảo vệ .

Luật pháp của chính quyền CSVN luôn coi trọng người TQ nhất là chuyện người TQ được phép biểu tình ở Hà Nội để xác nhận Hòang Sa và Trường Sa là của TQ, trong khi người dân VN biểu tình đòi Hòang Sa thì lại bị công an ngăn cấm .

Chúng tôi không hiểu nước Việt Nam là của người VN hay là của người Trung Quốc !

Thu Hiền (Hà Nội)

http://www.vietcyber.net/forums/showthread.php?t=125112

Mô-đun 1

Sửa Đóng

Sư Công An Việt Cộng Thích Nhật Từ


(Sư Công An Việt Cộng Thích Nhật Từ)

Công bố của Diễn Đàn Tôn giáo về tên việt-gian-cộng sản đội lốt nhà sư Thích Nhật Từ
- Thích Nhật Từ, là một tên cán bộ tôn giáo cực kỳ nguy hiểm.
- Theo nguồn tin từ VN:
Thích Nhật Từ, đã tốt nghiệp trường sĩ quan Công An tại Hà Nội với hạng ưu, có bằng cử nhân về IT (computer), và là Đảng viên ưu tú của Đảng.
Được Ban Tôn Giáo thành Hồ, gởi sang DU Hoc tại Ấn Độ, lấy bằng Phd về Phật Học. Về nước, được Ban Tôn Giáo, được bổ nhiệm làm Cán bộ đặc trách tuyên truyền ngoại vận (giống như chức vụ mục vụ ngoại vận của hồng y Phạm Minh Mẫn). Và cũng là người đã vạch ra các sách lược Tôn Giáo cho Phạm Thế Doanh.
Vesak Hà nội 2008, được Ban Tôn Giáo và Đảng tín nhiệm giao chức vụ Tổng Thư Ký, và cũng chính là người trực tiếp tổ chức Đại hội Phật Giáo thế giới này, nhằm đánh bóng cho chế độ.
Tại Hoa Kỳ, Thích Nhật Từ liên lạc chặt chẻ với nhóm Thân Hữu Già Lam – các cơ sở than cộng của Lê Mạnh Thát tại Hải Ngoại.
Tại Canada, liên lạc chặc chẻ với chùa Pháp Vân của Thích Bổn Đạt.
Tại Âu Châu liên lạc chặt chẻ với chùa Viên Giác của Thích Như Điển.
Tại Úc Châu liên lạc chặt chẻ với chùa Minh Quang của Thích Minh Hiếu và tu viện Vạn Hạnh của Thích Quảng Ba.
Thích Nhật Từ, có tài ăn nói và hùng biện, cập nhật các tin tức thời sự, thành lập trang nhà Phật Giáo Ngày nay. Chủ biên nhiều bản tin về Tôn Giáo. Chuyên dịch và sửa đổi văn thư và kinh sách, theo tinh thần 80% Phật học 20% Xã hội Chủ Nghĩa.
Thích Nhật Từ rất dị ứng về cờ Vàng, thường xuyên thuyết pháp, phỉ báng cờ Vàng.
Để nhận biết rõ rang hơn về Thích Nhật Từ, trong kỳ công tác Hải ngoại lần này, kính xin bà con hãy hỏi thẳng Thích Nhật Từ về cờ Vàng? về lập trường chính trị? về Đảng Cộng Sản độc ác, thì sẽ sáng tỏ sự việc.
Kính xin đồng bào Phật tử để ý những nơi chứa chấp tên Việt Gian nguy hiểm này??
Ôn lại chuyện xưa, có lẽ đồng bào Phật tử còn biết về chuyện Scadal của Thích Nhật Từ, trong thời gian Du Học tại Ấn Độ, đã chứa chấp rất nhiều hình ảnh ấu dâm và film sex ? Việc này đã bị bạn đồng học tố giác, sau đó đã xảy ra đánh nhau rất lớn, u đầu bể trán, một trong những người liên hệ lúc đó có đệ tử của thầy Thích Như Điển, cũng là một trong những bị can. Những AI muốn tìm hiểu thêm, có thể liên lạc với chùa Viên Giác tại Đức Quốc hay hỏi thẳng Thầy Như Điển, thì cũng sẽ được rõ ràng. Đây là một đặc tính rất là ‘ấn tượng’ của đám sư Công An là Tiền và Gái.


BẢN TUYÊN CÁO
của các Hội Đoàn và Đảng Phái trong Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington, D.C, MD & VA và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn & Phụ Cận
V/v Sư quốc doanh Thích Nhật Từ được mời thuyết pháp tại chùa Hoa Nghiêm, VA
Nhận định rằng:
1. Nghị quyết 36 của CSVN nhằm gây chia rẽ, lũng đoạn hàng ngũ người Việt quốc gia ở hải ngoại, trong đó có công tác đưa các tu sĩ quốc doanh ra nước ngoài núp dưới chiêu bài giảng đạo và lạc quyên cho chùa và nhà thờ cùng cho những lý do nhân đạo khác;
2. Thích Nhật Từ là một sư quốc doanh thuộc cái gọi là “Giáo Hội Phật giáo VN”, đã từng giữ chức vụ Tổng Thư Ký của Ủy Ban Tổ Chức Quốc Tế dưới quyền chỉ đạo của tên cán bộ CS Nguyễn Thế Doanh trong Đại Lễ Tam Hợp Vesak vào tháng 5/2008 vừa qua tại Hà Nội với mục đích tô son trét phấn lên chính sách kềm kẹp tôn giáo của CSVN để đánh lừa công luận thế giới; Nhật Từ còn đề nghị lần tổ chức tới sẽ diễn ra tại Đại Nam Quốc Tự là ngôi chùa do bọn tư bản đỏ dựng nên với tượng Hồ Chí Minh được đặt trước tượng Phật để buộc Phật tử lễ bái tên tội đồ dân tộc này;
3. Mượn cớ đưa Nhật Từ tới chùa hải ngoại để hoằng pháp thuần túy tôn giáo, không tuyên truyền chính trị, là đánh lừa, ru ngủ tinh thần đấu tranh cho tự do tôn giáo của đồng bào hải ngoại và tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 như nhóm Về Nguồn đã chủ trương cách nay không lâu, và chủ trương này hoàn toàn trái ngược với tinh thần Giáo Chỉ số 9 của Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam Thống Nhất;
4. Tại vùng Hoa Thịnh Đốn, đồng bào Phật tử, nói riêng, và toàn thể đồng hương, nói chung, luôn luôn đi đầu trong mọi công tác đấu tranh chống lại mọi âm mưu gây chia rẽ, xáo trộn cộng đồng dưới mọi hình thức, nhất là núp dưới chiêu bài tôn giáo theo Nghị Quyết 36 của CSVN;
5. Trong tinh thần cương quyết nhưng muốn giải quyết ôn hòa vấn đề sư quốc doanh Nhật Từ để tránh sự chia rẽ không cần thiết, một phái đoàn Cộng Đồng và Liên Hội Cựu Chiến Sĩ đã được cử đến chùa Hoa Nghiêm vào tối thứ ba 5/8/2008, để thảo luận với đại diện Ban Tổ Chức, nhưng thiện chí này đã không được đáp ứng đúng mức.
Nay chúng tôi đồng thanh tuyên cáo:
1. Bằng mọi hình thức đấu tranh thích hợp, cương quyết bẽ gãy âm mưu thâm độc của CSVN trong việc đưa tu sĩ quốc doanh ra hải ngoại để lừa phỉnh, ru ngủ và gây chia rẽ cộng đồng người Việt tự do;
2. Cực lực phản đối những người có trách nhiệm quản trị Hội Phật Giáo Mỹ Châu và Chùa Hoa Nghiêm cùng nhóm nhập nhằng tự xưng là “Nhóm Phật Tử Vùng Hoa Thịnh Đốn” đã tiếp tay đưa sư quốc doanh Nhật Từ đến Virginia hoạt động dọn đường cho việc thực thi Nghị Quyết 36 của bạo quyền cộng sản Hà Nội;
3. Tha thiết kêu gọi đồng bào Phật tử hãy sáng suốt nhận diện để xa lánh những tu sĩ quốc doanh cũng như những phần tử thân cộng đã và đang ra sức tiếp tay thi hành Nghị Quyết 36 của CSVN;
4. Khẩn báo cùng các cộng đồng người Việt tự do khắp nơi về âm mưu tôn giáo vận của CSVN tại vùng Hoa Thịnh Đốn để xin tiếp tay hỗ trợ và đồng loạt phản kháng mạnh mẽ.
Làm tại Virginia, ngày 6 tháng 8 năm 2008
Đồng ký tên
1.- Cộng Đồng Việt Nam Vùng Washington DC., MD & VA (Ô. Lý Văn Phước, Chủ Tịch)
2.- Liên Hội Cựu Chiến Sĩ VNCH Vùng Hoa Thịnh Đốn và PC (Ô. Đoàn Hữu Định, Chủ Tịch)
3.- Ban Biên Tập Điện Báo “ Lịch Sử Việt Nam” (L/S Trịnh Quốc Thiện)
4.- Hội Cựu Sinh Viên Sĩ Quan Trừ Bị vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Kim Hùng)
5.- Hội Ái Hữu Truyền Tin vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Bùi Mạnh Hùng)
6.- Gia đình Cán Bộ Xây Dựng Nông Thôn Hoa Thịnh Đốn – Maryland và Virginia (Ô. Dương Hòa Hiệp)
7.- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Khu Bộ Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Lý Hiền Tài, Chủ tịch)
8.- Liên Minh Dân Chủ Việt Nam Phân Khu Bộ Hoa Thịnh Đốn (Ô. Dương Hòa Hiệp)
9.- Tổ Chức Quốc Tế Yểm Trợ Cao Trào Nhân Bản (B.S Nguyễn Thể Bình , Q. Chủ Tịch)
10.- Hội Yên Thế (Ô. Lê Văn Hạnh)
11.- Hội Người Việt Quốc Gia vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Đinh Hùng Cường)
12.- Gia đình Mũ Đen vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Dư Ngọc Thanh)
13.- Hội Pháo Binh vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Lê Minh Thiệp)
14.- Hội Tù Nhân Chính Trị Maryland (Ô. Lê Minh Thiệp)
15.- Hội Thủy Quân Lục Chiến vùng Đông Bắc Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Trấn Quốc)
16.- Gia đình Mũ Đỏ vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Nguyễn Văn Mùi)
17.- Hội Cảnh Sát Quốc Gia VNCH Miền Đông Hoa Kỳ (Ô. Hồ Xỹ Báu)
18.- Hội Cựu Thiếu Sinh Quân vùng Hoa Thịnh Đốn ( Ô. Thạch Yên)
19.- Hội Cựu Sinh Viên Quốc Gia Hành Chánh Miền Đông Hoa Kỳ ( Ô. Nguyễn Kim Hương Hỏa)
20.- Hội Cựu Sinh Viên Trường Võ Bị Quốc Gia Việt Nam vùng HTĐ và Phụ cận ( Ô. Nguyễn Văn Thuận)
21.- Phong Trào Quốc Gia Dân Chủ (Ô. Nguyễn Văn Chín, TTK)
22.- Tổng Hội Cựu Tù Nhân Chính Trị Việt Nam (Ô. Nguyễn Trung Châu)
23.- Hội Ái Hữu Biệt Động Quân vùng Hoa Thịnh Đốn (Ô. Lâm Duy Tiên)
24.- Nghị Hội Toàn Quốc Người Việt tại Hoa Kỳ (Ô. Nguyễn Ngọc Bích)
25.- Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Lancaster, PA (Ô. Lê Văn Chiêu)
26.- Cộng Đồng Philadelphia, PA (Ô. Nguyễn Đình Toàn)
27.- Việt Nam Quốc Dân Đảng ( Ô. Trần Tử Thanh, Chủ Tịch)
28.- Phật Giáo Hòa Hảo (Ô. Huỳnh Văn Hiệp)
Nguồn: http://www.hon-viet.co.uk



 

R H
G S
B V

#