The magic is in the telling

Bài mới nhất

Sửa Đóng

Bỗng một ngày hè, trong quán ăn nơi Liên làm part time, mẹ của Trung - bạn trai Liên tìm đến. Và với gương mặt lạnh lùng, bà đề nghị một cuộc gặp gỡ với cô...

… Tôi đang ngồi đây. Trước mặt bác ấy. Trong cửa hàng ăn mà tôi làm part time. Không thể tin được.

- Vậy ra cháu là Liên?

- Dạ.. - Tôi dè dặt.

- Cháu là bạn của Trung?

- Dạ.

- Vậy tan ca làm cháu có thể cùng bác đến chỗ này được không?

- Cháu... Dạ vâng ạ.

- Vậy 11 giờ bác quay lại đón cháu. Chào cháu.

Nói xong, bác ấy cầm túi lên và đi. Không biết bác có nghe được câu chào lí nhí của tôi không nữa.





Nỗi sợ tưởng tượng

Tôi mang đĩa Combo 7 cho khách mà đầu óc cứ ong ong cả lên. Phần vì bất ngờ, phần vì lo lắng, phần vì sợ hãi nữa. Mồ hôi bắt đầu túa ra trên trán, tôi có thể nghe tiếng tim mình đập thình thịch, và cảm thấy nhiệt độ cơ thể mỗi lúc càng tăng lên dù trong quán đang là 18 độ. Tay tôi bắt đầu run run, suýt nữa thì làm ly Pepsi tràn cả ra ngoài.

- Ơ chị gọi Combo 1 em ơi.

- …

- Này, không nghe thấy gì à?

Tôi giật mình, định thần lại và cố gắng nhớ xem khách hàng vừa nói gì. Chết tiệt, đầu óc tôi vừa bay đi đâu không biết. Tôi luống cuống, đứng sững một chỗ và nhìn khách hàng trong vô vọng.

- Dạ em xin lỗi, bọn em sẽ đổi cho chị ngay ạ.

Một đứa bạn cùng làm chạy đến chỗ tôi, nhanh tay bưng đĩa Combo 7 và ra hiệu cho tôi đi về phía phòng Staff. Đến nơi, tôi ngồi phịch xuống một cái ghế, úp mặt vào lòng bàn tay. Hình như cô bạn kia đã đem đồ ăn đi đổi cho khách rồi.

Tôi sợ. Giật mình ngay khi bác ấy bước vào cửa hàng, lại đi có một mình. Thắt bụng lại khi nghe bác ấy hỏi tên tôi với một chị trong cửa hàng. Và khi bác ấy tiến đến chỗ tôi, nói thật là tim tôi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực. Tôi không thể nghĩ đến việc bác ấy sẽ đến tìm tôi trong hoàn cảnh này. Không, tôi còn chưa tưởng tượng đến việc bác ấy sẽ biết đến tôi như thế nào. Người tôi vẫn ran ran, và má tôi nóng bừng lên.

Qua những tấm ảnh Trung cho tôi xem, tôi biết bác ấy là người lạnh lùng và khó tính. Cuộc sống vật chất đầy đủ, công việc thành đạt, nhưng gia đình lại không hạnh phúc, nhiều khi Trung không dám tâm sự nhiều với mẹ, dù nhà chỉ có hai mẹ con. Dịp lễ tết, 8/3 hay Ngày của mẹ, tôi đều cùng Trung đi mua quà tặng bác ấy, nhưng Trung kể mẹ chỉ nhíu mày ngắm nghía, cười nhẹ, cám ơn rồi đặt món quà lên tủ kính hoặc loay hoay vào bếp cắm nếu là tặng hoa. Đôi khi tôi bắt Trung chủ động cởi mở với mẹ, nhưng Trung bảo ngay mẹ không thích thế đâu. Trung nói khi mẹ vui hoặc có hứng thú thì sẽ chủ động nói chuyện, còn không thì… thôi. Thi thoảng tôi hay hỏi bâng quơ giả sử mẹ Trung mà biết chuyện thì sao, hay có lẽ Trung nên giới thiệu tôi với mẹ trước khi “thảm cảnh” kia xảy ra… Trung chỉ ậm ừ rồi bỏ đấy. Nếu Trung biết chuyện hôm nay thì tôi sẽ bắt cậu ấy phải “đền” cho tôi như thế nào nhỉ? Trong trường hợp tôi còn được gặp Trung một lần nữa ấy!

… Dù sao thì tôi cũng đã ngồi trong xe của bác ấy rồi. Liệu bác ấy sẽ chở tôi đi đâu? Hic, hình ảnh Mẹ Ma nữ của Goo Jun Pyo tự nhiên xuất hiện trong đầu tôi. Có lẽ bác ấy sẽ nhốt tôi vào trong một phòng kho kín (!) để tôi sám hối và tự động rời xa Trung. Hoặc là bịt thuốc mê, nhét tôi vào một chiếc ô tô đen xì và… bắt cóc tôi đến một nơi xa lắc xa lơ nào đó. Hây dà, đó chỉ là phim Hàn thôi mà, ít ra thì ở Việt Nam tôi chưa nghe đến chuyện nào như thế. Hi vọng bác ấy sẽ chỉ đưa tôi đến một quán cà phê, thuyết giáo cho tôi một bài về tác hại của yêu đương ở thời điểm này, rồi thì phải tập trung vào học hành và năm sau thi Đại học… Ừ, chắc chỉ như vậy thôi. Nhỉ?

Sữa dừa, vani và trà gừng thơm

- Cháu ngồi đi. Màu nào mà cháu thích.

Tôi làm một động tác như là reo lên thích thú khi nhìn thấy bộ ghế sôpha, 4 chiếc ghế là 4 màu khác nhau này. Tôi ngồi xuống chiếc ghế màu đỏ, ngắm nhìn căn phòng. Có lẽ đây là nhà cũ của Trung, tôi đoán khi nhìn thấy ảnh hồi bé của cậu ấy vẫn được treo ở trên tường. Xinh trai thật đấy, hihi. Có cả ảnh của bác ấy. Bác rất đẹp, nét đẹp nghiêm nghị phảng phất một nỗi buồn khó tả.

- Chắc cháu đoán được đây là đâu phải không?

- À.. vâng ạ.

- Bây giờ cháu có thể vào bếp pha cho bác một cốc trà gừng được không? Ấm siêu tốc bác vừa đặt xong, giờ có lẽ đã sôi rồi đấy.

Tôi mỉm cười và vào căn bếp nhỏ. Bát đũa và đồ dùng vẫn sạch bong, có lẽ bác ấy hay đến đây. Căn hộ chung cư bé, nhưng khiến tôi thích hơn là ngôi nhà to đùng bây giờ mà mẹ con Trung đang ở. Loay hoay tìm hộp trà gừng, chọn một chiếc cốc ưng ý và pha trà. Tại sao giữa mùa hè nóng bức thế này mà bác ấy lại bảo tôi pha trà gừng nhỉ? Hừm, liệu trong tủ lạnh có thứ này không nhỉ…

- Thưa bác, trà đây ạ. Trà gừng rất nóng và cay, vì thế cháu có pha thêm một chút mật ong tìm thấy trong tủ lạnh. Cháu không muốn thêm đá, vì trà gừng chỉ ngon khi còn nóng.

Bác ấy nhìn tôi như dò xét điều gì, rồi nhấp một ngụm trà, và im lặng đọc báo. Không được làm phiền khi ai đó đang uống trà. Vì thế tôi cố gắng dồn sự tập trung vào những hoạ tiết trên giấy dán tường. Một lúc sau, bác ấy ngẩng lên và nói:

- Trong tủ lạnh có kem, cháu thích thì lấy mà ăn.

- Lúc nãy mở tủ cháu có thấy rồi ạ. Trung không thích ăn kem sữa dừa, vì thế chắc kem này là của bác. Chỉ còn một hộp thôi, hôm nay trời lại rất nóng nên cháu nghĩ lát nữa bác sẽ cần ăn đấy ạ. - Tôi nói một lèo và nhăn răng cười.

Lần này thì bác ấy còn nhìn tôi lâu hơn khi nãy, và tôi cảm giác như có một nụ cười thoáng qua trên gương mặt bác.

- Ừ thì thằng Trung có bao giờ về đây đâu mà mua kem vani cho nó (Ồ, như vậy là bác ấy cũng biết loại kem yêu thích của Trung mà!) Chỉ có bác thỉnh thoảng về đây nghỉ ngơi. Bác thích căn nhà này hơn. Ngôi nhà bây giờ chỉ để tiện cho Trung đi học thôi.

- Cháu cũng đoán vậy ạ.

- … Yên lặng quá nhỉ. Cháu bật ti vi lên hộ bác.

Hai bác cháu xem phim, thi thoảng trò chuyện với nhau. Bác ấy nói chuyện với tôi như với một người bạn của con trai mình vậy, chứ không phải là với, uhm, bạn gái của con trai mình. Tôi tự cười thầm chính tôi. Thế mà khi nãy tôi đã tưởng tượng ra bao chuyện bạo lực và kinh dị kìa.

Tôi và bác cứ ngồi xem phim như thế, đến giờ tôi học thêm thì bác bảo để bác đưa đi. Ôi trời, lớp học thêm này tôi học với Trung! Tôi luýnh quýnh xuống xe, bác ấy khép cửa ôtô lại hộ tôi và bỗng nói:

- Cám ơn cháu vì cốc trà gừng. Rất thơm.

Sực nhớ ra, tôi cúi xuống hỏi qua khe cửa:

- Dạ… Vậy cháu có được nói chuyện hay là… gặp Trung nữa không ạ?

- Bác có nói là không không nhỉ? - Bác ấy trả lời sau một thoáng nhìn tôi. - Chỉ có điều… cháu đừng kể cho Trung nghe là bác đã gặp cháu, vậy thôi.

- Ơ… dạ vâng ạ. Cháu chào bác.

Tôi nhìn theo chiếc ôtô đi xa dần, rồi vào lớp học, nơi Trung đang vẫy tay gọi tôi và toe toét cười.

“Không pha trà sen”

… Cứ như vậy, dần dần tôi quen với việc có một vị khách thường đến cửa hàng tôi làm, gọi một cốc Milo nhỏ và yên lặng ngồi đọc báo. Hmm… có lẽ tôi đã nên chọn làm part time ở một quán trà thì phù hợp hơn đấy nhỉ? ^^ Ngồi giữa những khách hàng trẻ tuổi và hơi ầm ĩ một tẹo, trông bác ấy vẫn rất đẹp và trang nhã. Lúc rỗi rãi, tôi lại lén nhìn bác, và… công nhận Trung giống mẹ thật đấy. Cậu ấy có những nét như con gái: lông mi cong, quầng mắt đen như đánh phấn, mọi khi tôi rất hay trêu Trung nhưng đến giờ mới biết đặc điểm đó từ đâu ra, hì. Dạo này Trung cũng kể về mẹ nhiều hơn, mẹ hay nói chuyện hơn, và đặc biệt là không bắt Trung pha trà mỗi tối nữa (lí do về sau tôi tìm hiểu được là bởi Trung pha trà quá tệ, tệ hơn tôi tỉ lần, haha). Nhưng đôi khi Trung lại hỏi tôi một câu kiểu như thế này, cũng làm tôi mấy lần bị hớ, phải vội lấp liếm:

- Này, tớ muốn tặng mẹ một đĩa nhạc, tự chọn bài rồi đem đi thu í. Liên có lời khuyên gì không? Chắc là nhạc cổ điển nhỉ?

- Mẹ Trung thích “Que sera, sera”

- Hờ.. sao Liên biết?

- Aaa… ơ… tớ đoán thế (nhăn răng cười trừ)

Trung gãi đầu, ngẩn ngơ một tẹo rồi lại cười tít. Phù, may là Trung không thừa hưởng sự tinh ý của mẹ. Nhưng nếu Trung biết hàng tuần tôi vẫn đến nhà cũ của Trung, pha trà gừng cho bác Thu (tôi vẫn thích “mẹ Trung” hay “bác ấy” hơn là gọi cả tên) thì sao nhỉ? Tôi cũng không biết định nghĩa “công việc” hàng tuần ấy như thế nào nữa. Bác ấy qua cửa hàng đón tôi, vẫn hệt như cái hôm đầu tôi gặp bác, rồi về căn nhà bé xinh kia. Bác ngồi đọc báo hoặc lướt web, tôi lặng lẽ bật “Que sera, sera” rồi pha trà. Trời nóng, tôi không muốn pha trà gừng, bác đồng ý cho tôi pha trà nhài, Atiso, thậm chí Lipton, Dilmah… miễn là “không pha trà sen” - thật là khó hiểu. Pha trà xong thì tôi có thể lấy kem vani trong tủ lạnh ra ăn (hihi), rồi ngồi làm bài tập. Dần dần, căn nhà đó dường như trở thành “ngôi nhà thứ hai” của tôi vậy. Tôi có thể biết chính xác đồ đạc nằm ở đâu, và còn được tự sắp xếp và đì zai đồ theo ý muốn của tôi. Đôi khi nói chuyện với bác, tôi có cảm giác như bác coi tôi là con gái vậy (!) Nhưng mà.. hơ hơ… tôi muốn làm con dâu bác cơ, thật đấy ^^

Que Sera, Sera,
Whatever will be, will be
The future's not ours to see
Que Sera, Sera
What will be, will be…

- Liên này… - Bác đặt cốc trà nhài xuống bàn, khẽ gọi tôi. Tôi gấp sách vở lại và ngước nhìn bác.

- Dạ?

- Bố mẹ cháu có nghiêm khắc không?

- À.. đôi lúc ạ. Ví dụ như hồi đầu cháu đi làm thêm chẳng hạn. Bố mẹ bảo cần tiền thì bố mẹ cho, nhưng cháu nói cháu muốn làm để lấy kinh nghiệm và nằng nặc đòi làm. Cuối cùng thì kết quả học tập vẫn tốt nên dần dần bố mẹ cũng cho ạ. Nói chung bố mẹ cháu thoải mái, và tin vào cháu.

- Bác định hỏi cháu chuyện làm thêm nhưng mà cháu kể luôn rồi…

- (cười trừ - ôi cái tật hay nói nhảm của tôi!!!)

- … Vậy cháu nghỉ làm được không?

Kì 2: Lời đề nghị kì lạ