Thư mục: Tổng hợp |
[N]ắng (tổng hợp)
- Ơ, dạ?
- Bác sắp mở một quán trà. Công việc cũng bớt bận rộn rồi, bác với một người bạn đồng nghiệp định mở quán cho vui. Liên đến phụ giúp bán hàng được không?
- Nhưng nếu làm thì cháu không nhận tiền lương đâu ạ
- Cái con bé này.. Không trả tiền lương theo tháng vậy. Bác bắt Liên phải đi làm đấy.
- Dạ vâng ạ. (Đúng là tôi hợp với làm part time ở một quán trà mà, hihi)
Lotus
“Lotus” khai trương vào ngày đầu tiên tôi (và Trung) nghỉ hè. Thức trà chính của quán là trà sen, vì thế quán có mái hiên, có sập gỗ, có một ao sen giả mênh mang gió. Thế nhưng lúc đặt tên, bác Thu cứ khăng khăng phải dùng tên Tiếng Anh, với lí do “quán sẽ thổi phong cách Tây vào hồn Việt!” ^^ Như vậy là Lotus phía ngoài là hiên, phía trong cũng có sập gỗ, nhưng có rèm và tranh trang trí như một quán café châu Âu xưa. Tôi sẽ mặc Tshirt và short đi bưng trà (sen) phục vụ khách, ôi… Ngày khai trương quán, tôi thử pha vài chén trà sen cho mọi người, trong đó có cả Trung - đã định thần sau phút bất ngờ khi thấy tôi ở quán của mẹ. Mọi người uống và đều khen ngon (thực ra là do nguyên liệu ngon chứ cũng không phải do tôi đâu ạ), duy chỉ có mẹ Trung vẫn không chịu uống trà sen. Lạ nhỉ?
Một buổi trưa ở quán, có mỗi hai đứa bán hàng, tôi liền pha hai chén trà sen. Trung uống thử, nhăn mặt vì đắng, rồi ăn vội mấy hạt mứt sen liền! Rồi cậu ấy trầm ngâm, cái mặt trẻ con lúc trầm ngâm nhìn buồn cười kinh khủng:
- Trà sen này có phải loại sen hái giống kiểu hồi xưa tớ với Liên đi hái ở Hồ Tây không?
- Ừ, nhưng mà hái xong rồi còn nhiều công đoạn mới ra được cái trà ở trong hộp gỗ này đấy. - Tôi vừa nói vừa mân mê hoa văn in nổi trên hộp đựng trà. - Bông sen đẫm sương nhé, được tách lấy phần hạt gạo rồi đem ướp. Người ta rải đều, một lớp trà, rồi một lớp gạo sen, cuối cùng phủ một lớp giấy bản lên. Ướp như vậy liên tục năm, sáu lần, mỗi lần ướp xong lại sấy khô rồi mới ướp tiếp… công phu lắm. Nhưng mà một ấm trà sen có thể uống hàng chục tuần trà mà vẫn thơm, vẫn ngọt.
Tôi nhắm mắt, hồi tưởng lại lúc được bà ngoại dạy ướp trà sen. Hồi ấy tôi còn bé tẹo, thèm một ngày lớn lên, trở thành một cô thiếu nữ, mỗi chiều chèo thuyền ra chọn những bông sen đang còn hé nụ, lén bỏ vào một dúm trà nhỏ. Sớm hôm sau khi ánh bình chưa chạm tới thì lại chèo thuyền ra lấy những dúm trà thơm hương sen sau một đêm dài, pha với nước trà hứng từ lá sen, trở thành thức trà đệ nhất. Mơ ước trong tôi được một lần thử cách ướp sen sớm độc đáo bậc nhất này đã bị dập tắt khi bà mất. Kí ức duy nhất của tôi về bà là những buổi sáng ngồi ướp trà. À, và cả cái tên Liên của tôi nữa…
Giật mình thoát khỏi dòng kí ức, má tôi chợt đỏ ửng khi thấy Trung đang ngồi ngắm tôi, nửa tò mò nửa trìu mến. Tôi luống cuống cầm chén trà lên uống, vị trà đắng nhưng thanh tao giúp tôi bình tâm trở lại. Trung cười lém lỉnh:
- Dạo này mẹ Trung hay nhắc tới Liên. Không ngờ hai bác cháu giấu tớ lâu thế. Làm tớ đau đầu suy nghĩ làm cách nào để giới thiệu Liên với mẹ.
- Xin lỗi Trung, tại mẹ Trung bắt tớ giữ bí mật. Hôm đầu bác tới tìm gặp, tớ cũng run lắm, haiz.
- Thế sao hai bác cháu bây giờ lại thân thiện thế? Mẹ tớ nổi tiếng lạnh lùng í!
- Có lẽ tại chén trà gừng tớ pha hôm đó chăng? Mẹ Trung khen trà ngon.
- CÁI GÌ CƠ? Trà gừng á???
- Uhh…
- Trời ơi! Mẹ tớ ghét trà gừng lắm, sao Liên lại pha trà gừng cho mẹ?
- Bác bảo tớ pha mà. Cốc trà gừng thêm chút mật ong, Liên còn nhớ rõ lắm.
- … Mẹ Trung ghét trà gừng, vì mẹ coi gừng biểu tượng cho sự nóng nảy, khó chịu… giống như bố Trung vậy…
- … Vậy tại sao bác lại bảo tớ pha trà gừng nhỉ? Thế mẹ Trung thích trà gì?
Hai tiếng “trà sen” vang lên làm tôi thẫn thờ. Tại sao mẹ Trung không bao giờ uống trà sen tôi pha vậy?
Duyên cớ để giao hoà
Hôm nay nắng to. Trời khá oi ả. Lotus vắng khách. Tôi ngồi nghe nhạc Yiruma, nghịch ngợm ngồi khâu một bông hoa sen chả rõ hình thù từ đống vải vụn. Mẹ Trung bước vào, tự rót một cốc nước đá, chọn một bàn hai người và ra hiệu cho tôi ngồi cùng.
- Liên có biết bốn nền văn hoá trà không?
- Dạ có ạ. Chanoyu của Nhật Bản, Kungfu tea của Trung Quốc, Panyaro của Triều Tiên và Trà Sen của Việt Nam ạ.
- Chắc cháu cũng biết bác thích trà sen nhất trong số đó chứ?
- Dạ vâng. Vì trà sen thi vị, thanh tao và hoà hợp nhất trong số bốn loại văn hoá trà. Nếu Chado (trà đạo) của Nhật thì quá yên lặng đậm chất thiền, Kungfu tea quá phức tạp và đề cao cái đẹp, Panyaro chỉ đơn giản phóng khoáng thì Trà Sen là hài hoà nhất ạ. Người ta ngồi ở sập gỗ, ngắm ao sen, trò chuyện và tôn trọng lẫn nhau. Hơn nữa, người Việt coi trọng nhất là tình nghĩa, vì thế Trà Sen còn là một triết lí ạ.
- Liên vẫn chưa sửa được thói hỏi một nói mười nhỉ.
- Dạ, hì hì.. (Hic!)
- Vậy thì đi pha cho bác một chén trà sen đi nào.
Tôi cười toe, đứng dậy đi pha và đặt chén trà xuống mời bác ấy. Nhấp một ngụm trà kèm một hạt mứt sen, bác hỏi tôi:
- Cháu có biết tại sao hôm đầu tiên gặp cháu, bác lại bảo cháu pha trà gừng không?
Tôi cười và lắc nhẹ đầu.
- Lúc đó bác đã đánh cược đấy. Cháu mà pha chán là bác không cho cháu gặp Trung nữa đâu (!) Thế nhưng chén trà đó quả thực rất ngon, rất thơm. Không hề nóng và cay như định kiến của bác về trà gừng.
- Vâng ạ. Trung cũng nói với cháu là bác thích trà sen, nhưng bác chưa bao giờ uống trà sen cháu pha, cho đến ngày hôm nay ạ.
- Ừ. Bác yêu trà sen đến nỗi chưa bao giờ uống một chén trà sen người khác pha… cho đến ngày hôm nay. Bởi vì hôm qua Trung kể cho bác về câu chuyện trà của cháu, về tuổi thơ gắn bó với đoá sen của cháu. Phải không.. Liên?
- … Thực sự là nhờ bác và Lotus, cháu mới trở lại được với những kỉ niệm thơ ấu ạ. Cháu cám ơn bác rất nhiều.
- Bác mới là người phải cảm ơn Liên. Người ta nói “Trà Sen là duyên cớ để giao hoà.” Cũng như cháu vậy, cháu là cái “duyên” để bác và Trung có thể hoà hợp với nhau. Cháu có tâm hồn rất đẹp, và thanh như hoa sen vậy.
Tôi và bác cùng cười trong không gian thoảng hương sen thơm ngát. Trong nụ cười của bác bỗng hiện nét thoáng buồn.
…
Một tuần, rồi hai tuần sau đó, tôi không thấy bác qua Lotus nữa. Trung cũng vậy, không gọi được, cũng không online.
Tuần thứ ba. Rỗi chả có việc gì làm, tôi ngồi ngắm mấy bông sen vải tự khâu. Từng cái một thì chả ra hình gì, nhưng sắp xếp lại và thêm vài mảnh vải xanh lá sen, trông “các em” í cũng đẹp phết. “Ding!” Tiếng chuông báo “You’ve got mail” từ lap, tôi mở hòm thư và đọc mail của Trung. Run run.

“Liên à, tớ Trung đây. Tớ xin lỗi vì đã giấu Liên nhé. Cũng tại mẹ tớ không cho nói mà. Chính tớ là người nói cho mẹ về chỗ làm của Liên đấy. Hôm đó mẹ bày hết những món quà mà Liên và tớ mua tặng, mẹ tớ nói người như tớ không thể nào tự mua chúng được, hì hì. Tớ biết lúc đầu Liên sợ lắm, nhưng mà rồi tất cả đều ok đúng không? Tớ xin lỗi vì đã giấu Liên chuỵên đó, và cả chuyện này nữa:
Liên nhớ tầm 3 tuần trước, mẹ tớ đến uống trà sen của Liên chứ? Sau đó tớ và mẹ bay sang Sing luôn. Bác sĩ ở đây chẩn đoán mẹ tớ bị ung thư. Đừng lo lắng nhé, khối u không ác tính đâu, nhưng nếu không mổ ngay sẽ gây biến chứng. Đã sắp xếp hành lý hết rồi, nhưng hôm đó mẹ tớ cứ nhất quyết phải qua Lotus uống một chén trà sen của Liên, “để lấy may” í ^^ Bây giờ tớ đang ngồi ở phòng chờ bệnh viện, mẹ tớ ở trong phòng mổ rồi, chắc tầm 5’ nữa là ca mổ bắt đầu đấy. Tớ nghĩ mình phải nói cho Liên biết điều này…
Mẹ tớ rất quý Liên. Mẹ khen trà sen của Liên lắm.
Tớ cũng yêu trà sen. Yêu cả Liên nữa…”
5’. Đủ thời gian pha một chén trà sen.
Ngồi đúng cái chỗ 3 tuần trước tôi ngồi với bác, uống hết một chén trà. Hình ảnh mẹ Trung hiện lên, một người mẹ lạnh lùng ở vẻ bên ngoài, nhưng tâm hồn sâu sắc, đầy tinh tế và rất thương con. Hương sen lại ngát thơm trong Lotus, và tôi biết, chén trà hôm ấy sẽ đem lại may mắn cho bác mà…
…
Lotus, một chiều mưa. Có một cô bé ngồi ở quầy bán hàng, chăm chú vào cái lap và cặm cụi type, chốc lại nheo mắt cười long lanh. Vài vị khách ngồi một mình ngắm mưa và lắng nghe “River flows in you”, thi thoảng lại liếc nhìn cô bé ấy và cảm thấy vui lây. Lát sau, có hai người vào quán nhỏ. Một cậu bé mặt rất trẻ con, nụ cười luôn chực sẵn trên môi - sao mà giống cô bé ấy thế. Người phụ nữ đi cùng cậu ta mỉm cười, nụ cười lấn át đi nét mệt mỏi trên khuôn mặt. Khẽ khàng đặt tay lên vai cô bé, bác nói trìu mến:
- Liên, con pha cho bác một chén trà sen nhé
[P].[Ô].[N]…ǵ†€ ^^~ 20:13 04-07-2009
Uạ mày tíh viết truyện ngắn hở...
mới có ent á :D vèo cm cho teu á á
¤•¶«ü¯¶¯€•¤12:26 05-07-2009
ùn nhưng hỳnh như pix của mày có lỗi...^^!
Bội 13:09 01-07-2009
sao péc hay zỵ :):) ... cho chỵ xyn nyck yh lun nha e :x
¤•¶«ü¯¶¯€•¤13:13 01-07-2009
đang onl đây
»-(¯`v´¯)-» Õ¢-đîëÜ»-(¯`v´¯)-» 11:03 01-07-2009
¤•¶«ü¯¶¯€•¤13:13 01-07-2009
hề hề đời nó thế