Hôm nay mình lại cãi nhau...lại bức xúc...lại làm cho người khác thấy bực bội, khó chịu, bị dẫm đạp. Là do em hết, là lỗi của em. Em cảm thấy mình chẳng ra gì cả, mọi thứ đều trở nên tồi tệ. Giá như không nói ra phải tốt hơn không. Em biết anh ghét "giá như" và đáng lẽ từ đầu đã không được như thế! Từ trước tới giờ, liệu em đã bao giờ đặt anh đúng ở vị trí của chính anh. Đã bao giờ em nói lên suy nghĩ chân thành của mình mà thêm vào đó là giận dỗi, ăn nói vớ vẩn, thậm chí làm lòng tự trọng của anh bị đụng chạm...Em cố chấp chỉ để thoải mãn sự ích kỷ của mình...Em không biết trân trọng những gì đang có, không biết bảo vệ những gì đang làm mình hạnh phúc, em chỉ biết vung tay vứt bỏ...rồi mong chờ một sự nhún nhường từ anh - đó là sự ích kỷ. Em hoài nghi, suy nghĩ theo ý nghĩ dở hơi của mình để rồi gán ghép anh vào đó...Em luôn làm mọi việc xấu đi...dồn anh đến tận cùng để rồi trách móc anh... Giờ đây, em đáng nhận được những gì mà em cố chịu đựng. Em đáng phải bị như vậy...em muốn nhận hình phạt này...em muốn nghĩ lại những việc em đã gây ra...để hứa với anh sẽ không có lần thứ hai...dù anh có...say goodbye đi nữa.
Một năm lại qua và mùa đông lại đến! Cái lạnh khiến mình trở nên ...ấm áp hơn...Mùa đông năm ngoái đã chẳng còn được khoác tay bạn bè nữa rồi, chẳng con buổi tan học đi bộ dưới ...
Đã lâu không có cảm giác thoải mái như thế này. Hehe. Dù cho việc học tập vẫn đang ngổn ngang, nhưng chẳng hiểu sao mình tin vào phía trước. Mình sẽ tốt hơn. Cố gắng, nỗ lực hơn...
....Xe bus...quá quen thuộc.....nhưng kể từ to part chưa bao giờ bus lại khiến Nó xao xuyến đến thế...Trên xe tự nhiên nó nhớ lại cái ghế đôi gần cuối, bên cửa xe...là dành cho ...
(¯`·.º-:¦:¶—¶0ñĢ.. ¶v¶jn†¬ !!! 13:00 25-11-2009
Capuccino13:30 25-11-2009
Hà cu 01:07 25-11-2009
Capuccino11:22 25-11-2009