Đăng ngày: 18:28 02-12-2008

Đã
là giữa khóa học rồi 1/2 chặng đường gian nan. Vậy là thằng bé đã ko bỏ
cuộc giữa chừng. Hôm nay là một ngày đặc biệt sau 2 ngày nghỉ giữa
khóa. Sẽ phải lên thảo luận với bác thầy giáo để nghe nhận xét về biểu
hiện của nó trong thời gian vừa qua.
Sáng ngủ dậy,4h hic hic vừa
học, vừa chat với em nó. Lên xe bus đi học như thường, cầm theo quyển
vở lên xe,nhưng cũng chỉ để ngủ.Nó ko quyết tâm học đc quá 10p trên xe
bao giờ. Mà có sao đâu,hồi đầu nó muốn đứng đầu lớp, sau 1 tháng đủ để
nhận ra lớp nó nhiều quái nhân quá. Thôi giờ nó chỉ cố đứng trong top5
thôi. Đâu có thiệt hại gì đâu mà phải nhọc thân quá. Sống phải hưởng
thụ nữa chứ.
6:30 lên xe, trời còn tối lắm. Cắm headphone vào, ngủ.... đang nghe Kiss The Rain thì bạn nó hét lên:
-Tung, wake up. It is raining
- What, what?
- Rain
- Mưa á, ồ mưa thật rồi. Mẹ ở đây mấy tháng mới thấy có mưa nhỉ
-#@%$#^@%$# (Thằng bạn nó nghe éo hiểu gì hết)
Ở
HN thì than mưa, ở đây thì than nắng. Mãi mới thấy mưa, ko hiểu vì sao
nó mừng thế. Cứ như nó đang ở nhà, đang sống với kỷ niệm của những ngày
mưa năm nào. Cả thành phố như bừng tình,thật ra ng ta ko phi ra đường
nhảy múa dưới mưa như nó tưởng tượng. Mọi ng dừng lại ngắm mưa, trẻ con
đc mẹ gọi dậy ra xem mưa là cái gì. Các cụ phụ lão bùi ngùi, hic hic
lâu lắm mới lại thấy nhiều nước đến thế.
Mưa chỉ chút xíu rồi tạnh,
như vậy nó cũng hạnh phúc lắm rồi. Mấy tuần trước trời có vài gợn mây
đã làm nó liên tưởng đến trời chiều HN,mưa trong xa mạc thì còn khác
nữa. Nó chỉ muốn nhảy khỏi xe bus để sờ vào mưa,lâu lắm nó quên mất
nước mưa ấm hay mát, ngọt hay nhạt. Chỉ nhớ chắc là cái gì đó ướt
ướt... đất cát chuyển sang màu nâu thẫm, cây lá cũng tươi mới hơn. Cả
xa mạc bỗng chỗ đổi sang màu áo khác.
Nhớ nhà, nó chỉ chờ ăn chơi nốt tháng ngày còn lại để được nói TIẾNG VIỆT.
You are so pretty 00:51 27-11-2009
aki smile 22:18 11-11-2009
heongusj 16:50 01-11-2009