Thư mục: tâm sü |
Quan trọng
Đăng ngày: 15:19 14-11-2008
![]() "Ây da" - Một vụ va chạm nhỏ xảy ra.
- Ông...bộ con mắt ông để trên chân mày hã? Hay là ...bị đui mù mà không thấy cứ đâm thẳng vào tui như vậy hã?
- Tui..._ Nhìn cái vẽ mặt lúng túng của hắn mà tôi không thể nhịn được cười.
- Con trai gì mà..."yểu điệu thục nữ" dữ vậy trời? xí..............
Tôi ngoe nguẩy đi vào lớp mặc cho hắn cứ đứng như trời tròng ở đó! Vào đến lớp tôi giả vờ bực mình, tức giận...làm cho hắn cứ rối tung cả lên. Bổng "bụp" tờ giấy không biết ở đâu ra như đã xác định trước mục tiêu, bay thẳng vào mặt tôi, làm tôi chóng cả mặt. "Xin lỗi nha "ốc" tớ...xin lỗi, đừng giận tớ mà, tớ không cố ý đâu
Từ hôm đó trở đi lủ quỹ trong lớp cứ cáp đôi, trêu ghẹo tôi với hắn. Làm cho tui bực cả mình, còn hắn thì cứ cười cười, im lặng:
- Bộ khùng hã? Sao tụi nó chọc tôi với ông mà ông cứ im thin thít vậy? Đúng là "Rùa" mà!
- Thì có gì đâu nè...? Miễn mình trong sạch là được rồi, kẻ trượng phu đâu chấp nhất kẻ tiểu nhân làm gì??....
- Đồ khùng!
Kể từ hôm đó trở đi hễ nhắc đến cặp đôi "Ôc & Rùa" là như thể có tôi và hắn. Nhờ vậy mà chúng tôi thân nhau hơn. Và hắn cũng dần nói nhìu hơn trước. lần này để ý kĩ một chút tôi mới phát hiện ra hắn cười trông cũng "duyên" thật (hihi). con trai gì mà có đôi mắt cừa to vừa tròn mê hoặc lòng người đến thế? không hĩu sao mỗi lần ở cạnh hắn thì trái tim tôi cứ loạn nhịp cả lên, chúng như muốn nhảy cả ra ngoài!! Không biết bị bệnh gì nữa không đây...lo quá!!
Hôm đó trời đang đẹp bổng đổ mưa to! Tôi cố chạy thật nhanh xuống căn tin mua 2 chiếc áo mưa và len lén bõ vào cặp hắn 1 cái. Vậy mà đến khi ra về thì trời lại tạnh mưa. Thế là chiếc áo mưa của tôi trở nên dư thừa rồi..hjchjc. Tiếc quá!! Trong lòng cứ thấy bực tức buồn buồn làm sao đâu ấy. Đến ngày sinh nhật của hắn tôi lại bí mật mua một cây bút máy thật đẹp gói lại cẩn thận và đúc vào hộc bàn của hắn. Thế là lần này hắn đã nhận được quà của tôi rồi. nhưng tôi tin chắc rằng hắn sẽ bất ngờ lắm, và chẳng biết của ai đâu? Vì..đó là bí mật mà hjhhj! Nhìn thấy hắn vui vẽ cầm trên tay món quà của tôi tự nhiên tôi cũng thấy "vui lây".
Sáng hôm sau. khi lớp đang học thể dục thì trời lại đỗ mưa to vì đường trơn trợt tôi đã trợt chân làm cho tôi "sửa tướng" phải đi bước thấp, bước cao, rất khó khăn. Vậy là cả mấy ngày về sau và dài dài sắp tới tôi phải nương nhờ vào hắn vì hắn cũng "khá" gần nhà tôi mà (hắn tình nguyện sẽ đưa rướt tôi đi học). Ngày nào hắn cũng chở tôi đi đi về về..làm cho tôi thấy ái nái vô cùng.
Vào một ngày đẹp trời khi tôi đang mải miết bên chiếc xích đu coi mấy thằng nhóc trong xóm chơi bắn bi thi hắn xuất hiện với chiếc xe đạp, hắn gọi:
- Lên xe đi, tớ sẽ chở cậu đến chổ này _ Tôi nghĩ thầm "sao bữa nay xưng hô khách sáo dữ vậy trời?" Rồi đáp:
- Ùhm..mà đi đâu mới được chứ?
- Thì đi rồi sẽ biết thôi, tớ chắc cậu sẽ thích cho mà coi.
Tôi leo lên xe và nắm chặc áo của hắn vì hắn vốn là một đứa rất ẩu tả trong việc tham gia giao thông mà. cuối cùng thì hắn dừng lại và dắt tôi đến dưới một góc cây to bên dưới là đám cỏ xanh rì chạy dọc theo bờ sông phía trước mặt.
- Ủa? Cậu dắt tớ đến đây để làm gì??
- Cậu nhìn kìa _ Cậu ta chỉ vào thân cây sần sùi.
- Gì vậy?
- Thì cậu đọc thử đi!
"MÌNH THÍCH CẬU"
- Ai...viết thế?
- Mình viết đó! Mình thích cậu.....!
Tôi cảm thấy bối rối vô cùng không biết trả lời như thế nào?
- Mình biết chiếc áo mưa trong cặp và cả chiếc bút máy nhân ngày sinh nhật trong hộc bàn đều là của cậu phài không?
- Ùhm...thì... _ Tôi lúng túng!
- Bạn có thể cho mình một cơ hội có được không?
- Mình....mình.....
Tôi khẻ ngã đầu vào vai hắn và đôi mắt dâng đầy sự sung sướng. Giờ thì cuối cùng trái tim tôi và hắn đã đập cùng một nhịp rồi!!! Đó là tình yêu hay sao? _ Tôi tự hỏi? Gió vẫn thổi, nước vẫn chảy, mà ước gí thời gian ngừng trôi mãi để trái tim tôi và hắn luôn cùng bên nhau và sẵn sàng rung lên cùng một nhịp nhĩ?
Tác giả: Châu Pha
![]() |




Van Dung 12:26 02-11-2009
Air Blade 23:57 26-09-2009
K@sumi 11:26 14-12-2008
hì! bai nỳ hay nà pha. binh chon **** nghen
HonAnhTrongMo 16:23 16-11-2008