Thư mục: Tổng hợp |
dạo này rất lười lên blog 360, một phần vì không có time, một phần vì facebook có vẻ thịnh hành hơn. nay facebook đóng rùi, quay về với 360 thôi.
phải đến 20-11 mới viết bài. các thầy cô ở mỗi cấp đều khác nhau, hình dáng, tính cách, giọng nói , nhưng tựu chung lại là sự tận tâm và lòng yêu học trò, ít nhất là đối với những người đã từng dạy tôi. tôi nghĩ mình rất may mắn khi được học qua những người thầy , người cô như thế.
năm nay tôi lên năm 4 rồi. sắp chấm dứt một thời kì để bước qua một thời kì mới. hành trang tôi mang theo, ngoài tri thức trên trường lớp, còn là các bài học về cuộc đời mà các thầy , các cô dạy tôi.
đầu tiên, tôi muốn nhắc đến cô My, người dạy tôi tiết học đầu tiên khi tôi mới chân ướt, chân ráo bước chân vào trường đại học. ngày ấy, cô bước vào lớp, dáng người nhỏ nhắn tươi tắn làm tôi làm tưởng cô như một bạn nữ sinh làm đầu vào lớp. nhưng sự tự tin, tài năng và sự tận tâm của cô dần dần chinh phục lũ học trò chúng tôi. chúng tôi kính trọng cô, bởi vì trong con người nhỏ bé và giản dị ấy, là một nguồn nghị lực lớn lao. cô kể cho chúng tôi nghe thời cô phải đấu tranh, phải nỗ lực để có được ngày hôm nay. và dù bạn có là ai, bạn cũng phải phấn đấu hết mình mới đạt được ước mơ, khát vọng của mình. tôi thích nghe cô kể chuyện về trứng, cà rốt và cà phê. khi người ta bỏ 3 thứ đó vào nấu lên thì bạn có thể tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. trứng thì chai cứng lại. cà rốt mền nát nhưng cà phê vẫn giữ được mùi vị của nó, hương thơm ngào ngạt không thể mất đi. chúng ta cũng như 3 thứ ấy. khi cuộc đời cuốn ta vào vòng xoáy của nó, một số người trở nên chai cứng, họ mất dần tình yêu thương và sự cảm thông,vô cảm với những gì xảy ra xung quanh. một số khác như cà rốt. cuộc đời làm tiêu tan ý chí phấn đấu của họ. họ không còn ý chí để đấu tranh cho hạnh phúc, cho những gì họ tin, cho những hoài bão ước mơ cháy bỏng mà hồi còn trẻ họ đã từng ước mơ. chỉ có cà phê là khác. cuộc đời càng xoay vần, họ càng mạnh mẽ càng có thêm nghị lực, càng tỏa hương thơm cho đời. hình như là năm thứ 3 tôi đã nói một câu gì đó mà cô giận tôi đến tận bây giờ. tôi cũng không biết đó có phải là sự thật không , hay chỉ là tôi cảm giác vậy thôi. ngày 20-11 tôi chỉ muốn nói , "tôi xin lỗi cô và tôi luôn mong cô luôn khỏe mạnh, nhiệt huyết và luôn thương đám học trò nhí nhố chúng tôi.
người thứ hai tôi muốn nhắc đến là thầy Quang. thầy dạy chúng tôi tiếng Trung Quốc nên chúng tôi vẫn thường hay gọi là LÃO SƯ. lão sư trẻ. thầy chỉ khoảng ngoài 30 , nhưng lại tự hào với cái học vị Tiến sĩ. một trong những tiến sĩ trẻ nhất Việt Nam đó. chúng tôi vẫn thường tự hào nói về thầy. may mắn. đó là điều tôi nghĩ khi học thầy. không phải ngẫu nhiên mà một người trẻ như thầy lại có cái học vị mà nhiều người tuổi đời nhiều hơn thầy chưa đạt tới được. thày dạy vui, đơn giản nhưng thiết thực. không quá khi nói mỗi ngày đi học tiếng Hoa là một ngày đi xem hát. cực vui và bổ ích. nhưng không chỉ có vui. bên trong những câu nói đùa chứa đựng kiến thức, sự trải nghiệm, kinh nghiệm và những bài học thiết thực. đó mới chính là những cái mà tôi trân trọng nhất ở thầy. tôi không thích LÃo Sư. tôi cảm nhận rằng lão sư không tôn trọng tôi mà chỉ nói chuyện với những người thầy cho là đáng để nói chuyện. nhưng bây giờ nghĩ lại thật buồn cười. tại sao lại cứ suy đoán, cứ nhận xét, cứ nghĩ ngợi. tại sao không đến nói thẳng ra những suy nghĩ của mình. bây giờ tôi chỉ muốn nói. CÁM ƠN LÃO Sư.dù có thế nào đi nữa thì tôi cũng phải nói. may mắn khi được thầy dạy và hạnh phúc khi được thầy dạy.

