Thư mục: Tổng hợp |
thực ra thì ta đã đàng hoàng lắm rồi, ít nhất là so với cả tá người ở bên ngoài. nhưng ta vẫn còn cảm thấy mình chưa thực sự đủ tốt, đủ đàng hoàng để bước vào cái bể mà người ta gọi là " bể khổ", nên ta tự bắt mình vào cái khuôn khổ của chữ "đàng hoàng",
đàng hoàng trong các ăn mặc, đi lại, cư xử và quan trọng hơn, tất cả đều bắt nguồn từ trong suy nghĩ của ta, suy ngĩh một cách chững chạc. thế là đến tuổi "mãn teen", hết teen rui , hehe. chào mi!
Air Blade 17:21 18-11-2009