Thư mục: Tổng hợp |
Đối với nhiều người luật là môn học thật khó, và thật khô khốc. Nhưng môn luật ở k6ah1 chúng tôi thì khác.Luật luôn là môn học chúng tôi ưa thích nhất.
Thầy tôi có vóc dáng người nhỏ nhắn. Thầy Sinh (móm) đó là cách gọi thân mật mà thầy vẫn hay gọi chính mình với chúng tôi. Cái tên gọi đó đã trở nên thân quen với chúng tôi gần suốt ba tháng nay. Thầy đã ngoài 50, thầy thường hay đi bộ đến giảng đường bởi dĩ thầy sống tại một trung cư gần đó.
Những ai đã từng tiếp súc với thầy tôi thì không thể nào không nhận ra ở con người này một tâm hồn luôn yêu đời, rất hóm hỉnh và tâm huyết đối với học sinh thì ko hề kém chút nào.
Các bài giảng của thầy rất sống động. Mỗi bài giảng đểu mang trong mình những ví dụ do chính thầy trải nghiệm. Đôi lúc chúng tôi như khám phá ra một chút gì của thầy trong đó. Đó là những ví dụ làm cho chúng tôi cười ngất. Nhưng những ví dụ đó lại in sâu trong tâm trí chúng tôi như như thể nó sẽ không bao giờ phai mờ, và nó đi vào trong tâm trí chúng tôi tự nhiên như nó phải vậy.
Chúng tôi thường hay cười ngất mỗi khi thầy trả lời những câu hỏi của chúng tôi theo kiểu như " vâng ạh". Chắc tại thầy ở " Mẽo" lâu quá nên quên mất rằng chính chúng tôi mới là người phải nói câu đó. Điều này khiến không ít người trong số chúng tôi thấy " tội lỗi " kiểu gì đó khi nghe thấy câu đó. Hịc. ko biết bao giờ thầy sẽ quen với cách nói thông thường trở lại tại Việtnam.
Thầy giảng bài thật chậm và thật sâu để chắc chắn rằng từng người trong chúng tôi hiểu hết những điều luật khó khăn nhất. Thầy thường đưa ra cho chúng tôi những cases để chính chúng tôi làm " ông bà tòa " hoặc " ông bà thẩm phán" để quyết định kết quả của vụ án đó. Điều này khiến tiết học của thầy vô cùng hứng thú đối với chúng tôi. Khi tiếng chuông hết giờ vang lên, chúng tôi vẫn còn đang bị cuốn hút vào bài giảng của thầy.
Đôi lúc chúng tôi và thầy làm việc từ 1h đến 6h vì bài quá dài. Nhưng chúng tôi chưa từng bao giờ thấy thầy kêu than vì nói nhiều quá. Cứ tưởng tượng bạn có 1 lớp buổi sáng và 1 lớp buổi chiều 8 tiếng nói chuyện thì cổ họng bạn sẽ như thế nào; thế mà thầy của chúng tôi đã làm điều đó.
Đến tận ngày hôm nay, tuy sống tại Việtnam, nhưng mỗi khi tôi làm điều gì, tôi lại như hút hồn vào những chi tiết của nó và phân tích xem mình có làm đúng luật chưa ( mà là luật Malaysia, vì chúng tôi học luật Malaysia mà)
Đã hết nửa học kỳ 2 rồi và chúng tôi chỉ còn nữa học kỳ nữa để học cùng với thầy, để được thầy dìu dắt và để được mãi nghe những ví dụ sống động của thầy. Tại sao tôi cứ thấy tiếc nuối như mình chuẩn bị mất đi cái gì đó. Cái gì rất quen thuộc với mình. Cảm ơn thầy tôi về bài giàng, về những tình cảm ấm áp mà thầy đã để lại trong lòng chúng tôi. Những câu chuyện đẹp về thầy chúng con không bào giờ kể hết, cũng như những bài giảng của thầy sẽ không bao giờ phai trong mỗi chúng tôi. Tôi chắc chắn như vậy. Tôi mong rằng ở những năm sau chúng tôi vẫn được tiếp thu bài giảng từ thầy " Sinh móm" thân thương của chúng tôi. Kính chúc thầy sức khỏe và thành công !
Học trò,
Thuy Duong
http://www.youtube.com/watch?v=BPWlqlyx57s Postcards and letters And pictures made to last forever To b......
Đôi khi tôi nhìn phía sau để biết đã đem đau khổ cho ai và niềm vui cho ai. Đôi khi tôi nhìn phía trư......


sunflower23188 12:19 27-11-2009
OI OI CO NUONG12:20 27-11-2009
sunflower23188 12:11 27-11-2009
OI OI CO NUONG12:16 27-11-2009