Bài mới nhất

Sửa Đóng
Thư mục: Chung |
Đăng ngày: 17:28 13-11-2009

Và cái cảm giác như chính mình đang đi lang thang dọc theo con đường đầy lá vàng cứ lởn vởn cho dù mình chẳng phải là con nai vàng ngơ ngác đạp trên lá vàng rơi giữa mùa thu.

Và cho dù cảm giác có như thế nào thì lúc này đây mọi thứ đang chuyển dầng sang trạng thái chính mình cũng không thể hiểu nổi, bức bối, khó chịu và đầy những thứ chẳng đỡ được. Ôi nhưng mà dù gì thì đây cũng là một thứ 6 ngày 13.

Và thêm nữa là chính mình đang vào cái thời kì ngu không đỡ được và bệnh như một con thú. Dở hơi đến lạ thường. Một buổi chiều xách ghế ra ban công, dựa đầu vào lan can nhìn trời òi ngó mây, mặc cho ai ngó ai nhìn ta vẫn cứ thẫn thờ ngước cổ mà ngắm, mà hóng cái gió mát lạ của Sài Gòn.

Và hai tháng rồi đấy sống ở Sài Gòn này, đủ thứ để mà học, đủ thứ để mà tìm hiểu. Mới ngó qua ngó lại thôi mà nhanh thật. Mở mắt ra rồi nhắm lại đã hết một khoảng thời gian tìm hiểu cuộc sống mới, đã biết thêm nhiều con người mới, nhiều thứ đẹp đẽ ở giữa thành phố rộng lớn. Nhưng cũng vì quá lớn, quá đông đúc mà Sài Gòn làm mình có nhiều cái cảm giác trái ngược nhau. Nóng và lạnh, ồn ào và yên tĩnh, cô đơn và đông đúc, nhớ nhung và lạnh lùng…và cho dù cuộc sống rất tuyệt nhưng vẫn có một cảm giác thiếu vắng một điều gì đó chưa thể xác định được.

Và cũng đã hòa nhập thoải mái với môi trường học mới, đầy những áp dụng thực tế và khoa học. Những điều đã mơ ước được tiếp cận. Cho dù nhiều lúc cảm thấy thật khác biệt, cho dù nhiều lúc cảm thấy thật nực cười vì những thứ quá đổi oái ăm khi bước vào lớp chỉ có một mình mình. Và dù có khó khăn thì cũng đã qua rồi, cũng đã hiểu và chấp nhận. Và mỗi lần như thế lại lớn hơn và biết thêm nhiều điều thật kì lạ.

Và dường như con người cũng trở nên thay đổi khi cuộc sống xung quanh cứ chuyển động không ngừng, khi mà sự đông đúc và nghẹt cứng của giao thông cứ bức bách con người phải tiến lên để đấu tranh mà vượt qua thì bản thân cũng tập dần cái sự hòa nhập của dòng người đang tiến mãi về nơi xa lắm.

Và rồi thì cũng đã lớn lên khá nhiều, dù rằng chưa biết nấu ăn, nhưng cũng làm được rất nhiều thứ để tự chăm sóc lấy chính bản thân của mình giữa chốn xa xôi và đầy những hiểm nguy này. Đơn giản vì cuộc sống không chừa chỗ cho kẻ lười biếng.

Và thế đấy, lại hết một ngày!

  • Báo cáo

    PotterHarry 14:55 22-11-2009

    uhm! mộc mạc nhưng rất hay. Cuộc sống ko có chỗ cho kẻ lười biếng.
    Sống là thay đổi và thích ứng, làm sao khác được, Gấu nhỉ ^^
    Nice day!

Xem thêm

Thư mục

Xem ngày tháng

S M T W T F S
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28