Đăng ngày: 00:08 05-05-2009
Ngày em đến, em trong anh thật bình thường nhưng những con người vẫn hằng ngày trôi qua cuộc đời anh.
Nhưng ngày em đi, em đã để trọn cho anh một dấu chấm lặng, để anh ở đó, em trong anh chỉ còn là giấc mơ.
Em đã tỏa vào lòng anh như cái nắng chói chang của mùa hè, nhưng lại dịu mát tim anh bởi sự hồn nhiên ngây thơ của một cô bé 17. Em cứ chậm chạp tiến sâu vào tim anh, chạm khắc trong anh những câu chuyện mà anh đã chỉ từng có trong những giấc mơ của mình. Lúc ấy anh vẫn chỉ là một thằng nhóc ngây thơ trước cái bóng tình yêu mới vừa xuất hiện.
Và dù đã có hàng trăm câu chuyện diễn ra trong sự hiện diện của em thì anh vẫn ngây ngô đứng đó, một sự ngây thơ đến tức cười mà anh chẳng bao giờ có thể quên khi ai đó gợi cho anh một dấu hiệu. Anh tìm cách để bước vào cuộc đời em một cách thật chậm vì anh vẫn còn phân vân giữa hai thứ tình cảm đang nằm sâu trong lòng anh bấy lâu...và với một cô bé cứng đầu như em thì anh cũng thật khó khăn khi xây trong đó một tình cảm bay xa.
Người ta biết anh...người ta biết em..người ta đồn, người ta cũng ủng hộ. Và người ta biết nhưng trớ trêu người ta lại nhanh hơn anh một bước. Lúc ấy anh vẫn ngây thơ giữa nhưng mối quan hệ đơn giản nhưng lại phức tạp vì anh đang sống trong đó. Lúc anh ấy anh bối rối, run rẩy đến tội nghiệp với diễn biến của một câu chuyện anh chưa từng nghĩ sẽ xuất hiện trong cuộc đời mình. Và dĩ nhiên, anh té ngã, anh té ngã một cách đau đớn, khổ sở và điên dại...đó đã là anh.
...lúc đó anh biết...em đi mất rồi
Anh luôn thích ngồi một mình để ngắm nhìn những thứ đang chảy vào cuộc sống của mình, anh cũng đã ngắm nhìn em chảy vào cuộc đời anh, nhưng đâu phải lúc nào ý muốn con người đều thực hiện được..em đã chảy ngược khỏi tầm nhìn của anh, khỏi cuộc sống vốn đã có em quen thuộc. Để qua hết một quãng đường, qua những vạch nắng đã từng in dấu chân em đã chỉ còn lại một giọt sương mờ đọng trên chiếc lá khô nằm vẩn vơ giữa con đường, một chiếc lá nhỏ nhoi bị cơn gió lạ cuốn bay vào hư vô....
Và ngày đó anh trong em như chiếc lá khô nhỏ nhoi lạ lùng...bay đi một cách nhẹ nhàng nhưng mang một nỗi đau rất lớn
Qua hàng bao nhiêu tháng dài và trở lại trên con đường ấy, anh lại xuất hiện, cũng vẫn ẩn nấp, vẫn thấp thoáng. Nhưng trong cơn gió buổi chiều anh cười dưới nắng đầy ấm áp. Giữa bao con tim đang đi xung quanh mình, em chạm vào anh, vẫn nhẹ nhàng ấm áp như thế...tưởng chừng những nhịp đập khẽ khàng sẽ lại nhập vào nhau...nhịp đập ấy chẳng phải là một tình yêu đặc biệt, chỉ đơn giản là tình yêu của những con người đồng cảm. Anh hoàn toàn chắc chắn em vẫn ở đó, vẫn nằm trọn trong tim anh như chưa hề cách xa.
Khi mà vạn vật vẫn chuyển động hàng ngày, khi những con sông vẫn gặp nhau ở biển khơi rộng lớn thì ta vẫn gần nhau giữa con sông của kí ức. Vẫn trong vắt và hạnh phúc như thời gian chưa bao giờ trôi. Và dù em đã khóc biết bao lần vì anh thì em vẫn luôn mang nụ cười của nắng khi nhìn thấy anh.
Kỉ niệm vẫn ở đó, vẫn luôn ấm áp đầy hơi ấm của bàn tay em từng khẽ chạm vào, vì thế giữ mãi em nhé.
"Nếu bây giờ anh nói yêu em, thì cũng đã muộn. Nhưng sẽ không muộn nếu anh nói anh yêu kỷ niệm của em, vì trong đó có anh. "
Ở đó vẫn còn nụ cười của anh, nụ cuời của em và kỉ niệm của chúng ta...Hãy biết anh luôn gần bên em
viết cho một năm đã qua
và những gì nhận được hôm nay
để sự đồng cảm
sẽ mãi gắn kết tâm hồn ta
windy.bear
Jerry 20:40 06-05-2009
Bris 20:09 05-05-2009
Khểnh Media 14:01 05-05-2009
Ếch Khểnh màu mè 12:47 05-05-2009
quit.thedragonfly 00:22 05-05-2009
mình lắm thứ giống nhau nhỉ 8->