Đăng ngày: 00:23 22-11-2009
"Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Để làm gì, em biết không?
Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi"
Tại sao Trịnh Công Sơn lại viết như vậy? Có thể nhạc sĩ có ý khác. Nhưng mỗi người có quyền hiểu theo 1 ý riêng, một khi họ tìm thấy trong tác phẩm cái nhìn vào chính mình.
Sống trong đời sống cần có một tấm lòng. Nhưng để làm gì? Tại sao lại để GIÓ cuốn đi? Phải chăng vì Gió thổi tới muôn nơi, chỉ núi cao mới ngăn cản nổi, còn ngòai ra gió không ưu ái ai, không hà tiện ai, Gió cứ thổi hết sức mình, đợt này tới đợt khác, mùa này tới mùa khác, năm này tới năm khác, không bao giờ ngừng nghỉ. Gió mang tấm lòng đó trải khắp muôn nơi, cho mát lành và vô tư.
Trinh Công Sơn là người am hiểu đạo Phật. Nên tác phẩm của ông cũng thấm đẫm nhân sinh quan đạo Phật.
Gió là thứ VÔ THƯỜNG. Tấm lòng đó, dẫu có, rồi cũng chỉ để cái vô thường cuốn đi mà thôi. Vô thường rượt đủôi chúng ta, cuốn phăng chúng ta đi, kể cả tâm hồn ta.
Đời vô thường, người vô thường, tình vô thường, tâm vô thường. Hôm nay thế này, mai thế khác. Giây này phút này thế này, chốc sau lại khác.
Lòng người như gió, đến rồi đi. Tình đời như gió, lúc mát lành, lúc dữ dội, lúc tàn sạch, phá sạch. Vậy có một tấm lòng để làm gì? Để che mưa, che nắng. Để mở cửa đón gío an lành. Để khép lại cánh cửa lúc gío dữ, gío độc. Mở ra và khép lại....