Thư mục: Tôi viết báo |
“Một người bạn Nhật của tôi sau 13 năm làm viêc tại Việt Nam đã thực sự thất vọng. Ông ấy nói Việt Nam có vẻ như không muốn vươn lên phát triển những giá trị gia tăng ở công nghệ và con người”, ông Trần Đình Thiên, Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam đã kể lại câu chuyện về người bạn mình như vậy để minh chứng cho sự mâu thuẫn giữa mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại và chiến lược phát triển nguồn nhân lực tại Ngày nhân sự Việt Nam vừa được cộng đồng hơn 800 giám đốc, người phụ trách nhân sự trên toàn quốc tổ chức ngày 31 tháng 10 tại Hà Nội.
“Những giá trị gia tăng ở công nghệ và con người” như ông Thiên nói, đó chính là việc phát triển kinh tế dựa chủ yếu vào công nghệ cao và năng suất lao động. Thực tế điều này đã được nhìn thấy cách đây nhiều năm, đã được đưa vào Chiến lược phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 10 năm trước đây nhưng tới nay “10 năm đột phá giờ lại tiếp tục phải đột phá”. Sau “10 năm đột phá”nguồn nhân lực nước ta vẫn tiếp tục có chất lượng quá thấp và “lởm khởm”. Năng suất lao động thuộc loại thấp trong khu vực. Cơ cấu lao động tiếp tục bất hợp lý.
Hiện tại tỷ lệ từ nhân lực, trí tuệ, năng suất lao động, công nghệ đóng góp 28% vào tăng trưởng ở nước ta, trong khi đó tỷ lệ này ở các nước trong khu vực ASEAN là 40% và ở các nước phát triển là 70%. Chỉ số giáo dục đào tạo tính theo thang điểm 10, nước ta được từ 2,8 đến 3 điểm, trong khi Philippin được 3,63 điểm, Hàn Quốc được 8,47 điểm và Singapore được 9,86 điểm. Tính trung bình năng suất lao động của nước ta quy đổi ra tiền là 1.459 USD/năm, trong khi đó người Philippin là 3.606 USD/năm và người Hàn Quốc là 38.253 USD/năm.
Theo ông Thiên, những kết quả không tốt đẹp này sau 10 năm quyết tâm đột phá ở nguồn nhân lực cũng là điều dễ hiểu. Nhiều năm qua, việc chuyển dịch cơ cấu ngành và phát triển kinh tế hầu như không đặt bên cạnh chiến lược đào tạo nhân lực. Những chiến lược phát triển này luôn rời rạc, không gắn kết thể hiện tầm nhìn dài hạn. “Tuy vậy trong thực tế để phát triển được nguồn nhân lực với mô hình tốt, kích thích năng suất lao động và gia tăng giá trị phát triển kinh tế từ con người, nhất thiết phải thay đổi mô hình tăng trưởng kinh tế”, ông Thiên khẳng định.
Với mô hình tăng trưởng kinh tế hiện tại dựa chủ yếu vào khai thác tài nguyên, vốn và hệ thống doanh nghiệp nhà nước với giá trị gia tăng từ tăng trưởng rất thấp, nguồn nhân lực cũng không thể có cơ hội phát triển được. Hệ thống doanh nghiệp nhà nước sử dụng gần 50% tổng vốn đầu tư toàn xã hội nhưng chỉ sử dụng có 5% lực lượng lao động. “Nhiều năm qua chúng ta gia công sản phẩm cho các nước khác và nếu tiếp tục như thế thì sẽ biến cả dân tộc thành những người chỉ biết đạp máy khâu”, ông Thiên hài hước.
Vấn đề ở chỗ, nhìn thấy những mâu thuẫn này những nhà hoạch định chính sách sẽ ứng xử thế nào? Cách giải quyết vấn đề không hoàn toàn phụ thuộc vào việc cứ đào tạo và hàng năm báo cáo là tỷ lệ lao động đã qua đào tạo tăng lên bao nhiêu %. Với đặc đểm của một nước có nguồn nhân lực dồi dào nhưng chất lượng thấp, cần có những chiến lược phát triển vừa sử dụng được nguồn lao động này, vừ phải có tầm nhìn dài hạn hơn đó là đầu tư quyết liệt cho nhân lực công nghệ cao phù hợp với chiến lược phát triển ngành trong thời gian tới.
Việc thiết kế chính sách để từng bước thay đổi mô hình tăng trưởng nhằm tạo ra những cơ chế chính sách hợp lý thay đổi mô hình phát triển nhân lực sẽ không dễ dàng bởi những cản trở từ lợi ích vùng, ngành. Nhưng cho dù việc gia tăng giá trị tăng trưởng ở nguồn nhân lực là một “mục tiêu lãng mạn” theo cách nói của ông Thiên thì cũng phải làm, vì chỉ có thế mới thay đổi được tương lai của “một dân tộc chỉ biết đạp máy khâu”.