Thư mục: Chuyện vui có thật |
Ấy vậy, người nhà quê chẳng mấy khi nhờ đến pháp luật can thiệp mà có cách xử của họ. Các bà lỡ có chồng thích trò “trống bỏi” có chiêu nắm tóc đối phương mà lu loa giữa chợ, rằng “con này cù rủ chồng bà”, còn các ông bị “mọc sừng” lại không “tay đôi” với tình địch mà chỉ nhè vợ mà nện. Song trường hợp của vợ chồng anh Văn Bá T. (47 tuổi) được xem “kỳ án trống bỏi” nổi bật nhất ở cái xã N. huyện X., Quảng Nam .
Chuyện xảy ra cách đây chưa lâu, vợ chồng anh T. đều là nông dân nhưng đất canh tác ít nên những khi nông nhàn anh thường theo các cai thầu xây dựng làm công đây đó. Dần dà công việc gạch vữa có thu nhập nhiều hơn làm nông nên anh T. theo luôn nghề thợ hồ với những công trình xây dựng nay đây mai đó. Việc đồng áng, nhà cửa, con cái ở quê anh giao hết cho vợ, dăm ba tháng mới về một lần, đưa cho vợ ít tiền rồi lại đi. Chị Ng. - vợ anh T. nhiều khi cũng buồn lắm, có chồng mà cứ vò võ một mình nuôi con không khác gì bà góa.
Đã vậy đến mùa vụ không có người đàn ông trong nhà chị càng vất vả hơn và những lúc như thế, chị Ng. lại cậy nhờ anh Nguyễn Hữu S.- người xóm dưới phụ giúp. Đầu vụ thì cày đất, gánh phân ra ruộng, còn cuối vụ thì gặt lúa, nhổ đậu... Rồi một vụ, hai vụ mùa như thế, cả chị Ng. và anh S. nảy sinh tình cảm. Họ bắt đầu lén lút gặp nhau, người xa chồng, kẻ vợ mất mà đi lại như thế thì hàng xóm chẳng thể không nghi ngờ, dị nghị.
Đang làm việc tại TPHCM, anh T. hay tin liền tức tốc về quê xem xét tình hình. Về quê, người thân quen bảo có, vợ chối không nên gia đình cũng lục đục. Một bữa, thấy chuyện nhà tạm êm, anh T. bảo vợ sẽ vào lại TPHCM để làm và anh đi thật. Nhưng lần này anh không đón xe vào TPHCM mà ra Đà Nẵng làm tại một công trình xây dựng để nghe ngóng tình hình. Về phần chị Ng., cứ ngỡ chồng vào TPHCM thật nên lại tiếp tục tình thương mến thương với anh S. Khi đã nắm được “quy luật hoạt động” của vợ, một chiều tối anh T. thình lình quay về nhà và bắt tại trận chuyện ngoại tình của vợ.
Chuyến này thì chị Ng. không còn chối được nữa, đành phải nhận lỗi với chồng. Mà anh T. cũng là “cao thủ”, anh không đánh, cũng chẳng chửi vợ mà chỉ ở nhà uống rượu, khi say lại tìm đến nhà anh S. đuổi đánh, hoặc gặp bất cứ đâu cũng nện cho anh S. một trận. Biết mình sai, anh S. cũng chẳng dám chống cự và sự việc anh S. bị đánh vì cái tật “cướp vợ người khác” xảy ra như cơm bữa. Tình hình ngày càng nghiêm trọng khiến chính quyền địa phương phải can thiệp.
Hôm ra UBND xã, anh T. không say rượu, anh thừa nhận đã có hành vi đánh anh S. Tuy nhiên, anh nhờ chính quyền giải quyết chuyện ngoại tình giữa anh S. với vợ mình bằng cách buộc anh S. viết giấy cam đoan. Sự việc giữa đôi bên xem như đã tìm được hướng ra, nhưng lại nảy sinh rắc rối về vấn đề từ ngữ cho trò “trống bỏi” này. Anh S. viết bản cam đoan rằng: “Tôi cam đoan từ nay không... với vợ anh Bá T. nữa”, nhưng anh T. quyết không duyệt, buộc anh S. phải viết đi viết lại hàng chục lần.
Khổ chưa, vì trong dấu 3 chấm, rất nhiều từ ngữ như “ngoại tình”, “quan hệ bất chính”, “quan hệ yêu đương”, “quan hệ tình dục”... được anh S. sử dụng mà anh T. vẫn không đồng ý. Cứ ngỡ rằng anh T. không hiểu ý nghĩa của những từ “ngoại tình”, “quan hệ bất chính”..., chính quyền địa phương giải thích, nhưng anh T. nhất nhất đòi đúng một chữ mà dân gian vẫn hay gọi “chuyện ấy” theo cách nói thô tục. Chẳng còn cách nào khác, cuối cùng bản cam đoan của anh S. cũng được anh T. duyệt khi dùng đến cái từ... hơi thô một chút!
Vậy là chuyện lục đục trong gia đình anh T. được giải quyết êm thấm, anh S. cũng sợ mà chủ động rút lui, nhưng nhắc đến lối “chơi chữ” của anh T., người dân bảo: đúng là thâm, thô mà thật! Còn với chính quyền địa phương thì cho biết đây là lần đầu tiên có một bản cam đoan hóc búa như thế.




Hồ Thanh Hải 11:29 25-11-2009
Ha Yen 04:43 20-11-2009