Thư mục: Tổng hợp |
Quan trọng
Đăng ngày: 23:57 21-09-2009
Khi tôi con nhỏ câu chuyện về những Hoàng Tử khôi ngô,những nàng Công Chúa xinh đẹp luôn làm cho tôi thấy cuộc đời thật xinh xắn và tốt đẹp,phải chăng chỉ có Mụ phù thuỷ độc ác là kinh khủng nhưng rồi cuối câu chuyện ko bao giờ những kẻ đáng sợ cũng bị biến mất tuỳ theo sự độc ác của họ.Kết thúc nào cũng có hậu.Và cuộc đời luôn công bằng.
Cấp II tôi lại cảm thấy mình ko phải Công Chúa xinh đẹp nên ko còn nghĩ đến 1 Hoàng Tử cổ tích nữa!Tôi cố gắng hoàn thành việc học của mình thật tốt dù ko rực rỡ lắm.Chi Đội trưởng,học sinh giỏi 9năm và được bạn bè yêu mến,và bạn bè cũng là kho báu của tôi.
Cấp III,tôi ko thích bạn bè lúc này vì cú ngã đầu tiên tôi rớt trường mong muốn.Tôi thực sự thất vọng và nản chí,bao nhiêu tự tin là bấy nhiêu thất vọng.Tôi cần 1 cái gì đó vào lúc này.Gia đình là nơi tôi sợ nhất. ảm đạm,lạnh lẽo như có tang.Tôi thay đổi,ko còn bám quanh gia đình như trước dù tôi biết ai là người gây ra chuyện này.
Bỗng tôi mạnh mẽ hơn,nhưng độc lập.
Tôi sống mà ko cần ai bên cạnh. Học. Chỉ có học.
Năm học mới là thí điểm nên chương trình vô cùng nặng nề với học sinh lúc bấy giờ,trong đó có tôi.Học lực Trung Bình làm Má khóc hết nước mắt,dù Ba an ủi nhiều nhưng đó là cú đập thứ 2 đánh vào sự tự tin còn sót lại nơi tôi.
Năm 11,Tôi ….thay đổi hoàn toàn.Ko dễ dãi với bản thân,ko đi chơi với lớp,ko cầm đầu bất cứ hoạt động nào có ích.Dần dần sợ đông người,sợ môi trường mới.Mà chả ai nhận ra,mà kì thực thì ko ai biết.Bạn bè toàn chơi từ đầu cấp 3 đâu ai biết lúc trước tôi ntn đâu.
Tôi rung động,và đó là động lực vô cùng tốt.Tôi thành công cuối năm 11.Tôi tiến lên và dần trở về là 1 con nhóc đâu có biết rụt rè là gì.
Và khi tôi gặp anh là lúc mọi thứ mà tôi khó khăn lắm mới có đc lại đang sụp đổ.Tôi chẳng cần ai ngoài gia đình.Tôi mất hết hi vọng,và sự việc kéo dài trong 1 khoảng tg khá dài trước khi gặp anh.Tôi nhận ra anh là tấm gương cho tôi vượt qua chính tôi,anh ko khuyên tôi nên làm gì,mà anh giúp tôi “hãy suy nghĩ”. đến tận sau này tôi nhận ra tgian anh giúp tôi “đối diện với sự thật để biết mình cần gì” là khoảng tgian kinh khủng nhất với anh.
Tôi vô tư đón nhận và vui vẻ nghĩ rằng may mắn mà tôi có người anh tuyệt vời như anh!
Và cái tình cảm anh em tốt đẹp quá khiến tôi ko thể nhận ra từ lúc nào tôi yêu anh.
Yêu anh và tôi nhận ra chưa bao giờ tôi mong ước có 1 người như anh bên tôi.Anh có dư thừa những điều 1 người chồng tốt có được.Anh có những điều tôi chưa nghĩ đến,anh sâu lắng đến kì lạ.Những điều anh lo chắc phải mấy năm nữa tôi mới hiểu,nhưng thật ra lại rất cần thiết.
Anh yêu Mẹ, đó là điều làm tôi yêu anh nhất.
Tình cảm của anh và gia đình anh làm tôi sực tỉnh,thì ra tôi luôn cần 1 gia đình như thế này đây.Thì ra đây là những gì tôi muốn nhưng ko biết làm sao mà thực hiện được.
Tôi thích kinh tế,tôi thích maketting,và tôi có duyên với những điều đó.Nhưng đó là công việc.Khi lấy chồng tôi muốn mình là 1 người vợ.Và tôi sẽ làm kinh tế khi công việc gia đình đã hoàn toàn nằm trong tay tôi.Má đã la khi nghe tôi nói vậy,má mạnh mẽ và ko muốn tôi phải khép kín trong xó nhà.Tôi im lặng nhưng trong lòng chưa bao giờ thay đổi.Vì sống nơi xô bồ kinh tế nên tôi ko biết phải bắt đầu từ đâu cho “tương lai của 1 phụ nữ” mà tôi đã chọn.Và ông Trời như rất ưu đãi với tôi,tôi lấy anh ko những đc 1 người chồng mẫu mực mà còn có được 1 gia đình chồng vô cùng tâm lý và tình cảm.Gia đình anh luôn ủng hộ chúng tôi trong mọi lĩnh vực.Những lo lắng về sức khoẻ,những câu an ủi khi đau ốm,những giúp đỡ khi hàng hóa tấp nập,và khi cả tháng mà 2 đứa ko về được Ba Mẹ lại khăn gói lên thăm,mọi thứ luôn quá sức với 2 đứa nhưng bên cạnh luôn có 2 gia đình 1 bên cứng rắn giúp 2 đứa mạnh mẽ 1 bên dịu dàng giúp 2 đứa luôn an tâm công tác.
Có lẽ tôi là người được uư ái nhất có lẽ vì thế mà ko dưới 3 người bảo tôi”sao thấy bà làm gì cũng thành công”, đó là nhờ có gia đình đấy ạ!nếu ai mà có được 1 đại gia đình tuyệt vời như của tôi có lẽ người đó ko thể ko thành công.cảm ơn 2 gia đình đã cho chúng con tự tin bước trên con đường đã chọn.Cảm ơn anh vì đã cho em 1 được làm 1 người vợ vụng về mà hạnh phúc.
Câu chuyện này tôi viết nhân ngày “kỉ niệm 1 năm cưới nhau’’của tôi và anh!
Những kí ức về ngày trước,cho dù có tốt hay xấu vẫn mãi là của tôi,cũng đúng thôi,người ta nói Bảo Bình nhớ dai lắm mà…!
Air Blade 21:33 21-11-2009
Hoc Tieng Anh CLUB 04:23 01-11-2009
Diệu Hồng - Đặng 12:21 27-10-2009
pigcanfly 10:45 26-10-2009
Punky 23:45 23-09-2009
(¯`•♥....... ¶hµØળG ........♥•´¯)10:50 26-09-2009
hihi,sao may mắn luôn chiếu vào T mà!
chúc N luôn vui và may mắn nhé'!
TrangMap(^o^) 01:41 23-09-2009
(¯`•♥....... ¶hµØળG ........♥•´¯)10:53 26-09-2009
tháng sau giáp năm ông Nin về đc ko?
hôm rồi mới giáp năm ông anh V,về tk 3 ngày,vui lắm.Bôn rủ ăn cơm mà đã lên xe buýt mất,mà Bôn ở đây ngoan lắm đó!
TrangMap(^o^) 00:44 23-09-2009
(¯`•♥....... ¶hµØળG ........♥•´¯)01:00 23-09-2009
uhm,nhanh quá phải hem?tháng sau là giáp năm ông rồi đó!thời gian đúng là....thời gian!
Mà Nin định làm ở đâu?dì nói ở ĐN hả?nếu vậy chắc anh em mình sẽ vui đây!có 2 đứa buồn lắm.nhớ nhà kinh khủng,co Nin thêm 1 người nhớ nhà cho vui!
khanhTL 08:20 22-09-2009
(¯`•♥....... ¶hµØળG ........♥•´¯)00:57 23-09-2009