Đăng ngày: 20:49 04-01-2009
Năm 2009 đã đến đc vài ngày rùi nhưng bận quá, bận thật ý nên giờ mới có chút ít thời gian ngồi nhìn lại. Thật ra cái năm này cũng có công to việc lớn gì đâu thế mà không hỉu tại sao 1 phút rãnh thui cũng khó tìm. Thui điểm qua 1 vài tin chính 2008 thui thằng Hếc lại vừa gọi điện rùi, 30' nữa nó qua (mịa người iu đíu thích đi lại thích đi chơi với mình thía mới đỉu chứ). Bắt đầu 2008 là những ngày tháng thực tập vui vẻ và đáng nhớ ở Ninh Bình, những ngày đó đúng là những ngày hạnh phúc nhất tính cho đến bây giờ. Cả lớp quần tụ 1 nơi (lần đầu tiên và cũng là duy nhất lớp được đi với nhau), nói là thực tập nhưng thực chất là An Dưỡng thì đúng hơn... chơi, ăn , ngủ, nghĩ, lo lắng, xích mính... nhiều cảm giác và tình huống xảy ra lắm nhưng rất nhiều ý nghĩa, và kỷ niệm cuối cùng của thời gian này là con hiệp độc "Nọc Độc" sv Thanh Long VL2. Kết thúc thực tập là những chuỗi ngày tháng cày cuốc Đồ Án nói là cày cuốc cho hoành tráng thui chứ toàn chơi bời phè phớn ý mà( trình độ và mục tiêu không cao nên chẳng phải bò lăn ra như một số người). Và cũng trong thời gian này 1 người con gái lại ra đi, lần này là mình chủ động chấm dứt cái mối quan hệ dở dỏ ương ương này ( yêu không, bạn bè không, em uống không ... ) bằng một thái độ lạnh nhạt đến ghê người, nói chung là chẳng bít xếp vào cái mối qua hệ gì nhưng mà cũng cảm ơn em ý rất nhiều vì em đã cho mình sống những ngày cuối cùng của đời SV với đúng nghĩa của nó, và em cũng giúp đỡ mình quá nhiều và quá nhiệt tình đến nỗi mình cũng có lúc phát sợ. Rồi thời gian nhanh chóng trôi ngày ra trường cũng tới. Và kết quả cũng thật bất ngờ với số điểm mà nhiều thằng được gọi là "giáo sư" của Bách Khoa ao ước. Ngày bảo vệ không cho 1 ai biết cả thế mà 2 thằng bạn thân chí cốt cấp 2 +3 và con em mình vẫn mò đến được (thật là xúc động). Tuy không đc bó hoa nào nhưng mà nằm trong hoa, nghe có vẻ trìu tượng nhưng đơn giản thui là người bảo vệ cuối cùng của Khoa mà... Kết quả nhất thuộc về Hưng to, kiếm đc em Thanh trong ngày cuối cùng của từ SVBK. Rồi cuộc đời SV chấm dứt... những ngày vật lộn tìm việc tự nuôi thân bắt đầu. Đúng là cuộc sống không như những bông hoa màu Hồng như mình thầm nghĩ.. tìm đc 1 việc yêu thíc, ở HN, không mất $ xin và số lương kiếm được đủ tri trả cho cuộc sống thật là 1 điều vô cùng khó khăn, ngồi nhà chơi game mãi cũng chán nên vào công ty ông anh làm tạm kiếm tý kinh nghiệm, mà công việc cũng khá sát với những gì mình đào tạo. Và trong khoảng tgian này các em ở Hải Dương lên học, các em cũng khá giỏi đậu hết vào các trường Hà Nội mấy tháng đầu các em ra anh em chơi với nhau cũng vui lắm nhưng đáng buồn là mối quan hệ chấm dứt sau vài tháng. Rồi một bông hoa nữa mình được gặp, em hồn nhiên và rất quan tâm đến người khác,tuy hay khùng, và lần đầu tiên mình có và được cảm giác... nhưng mối quan hệ nào cũng có 1 lỗ hổng của nó, khoảng cách... người ta đã từng nói "nhất cự ly" mà. Mình đã quyết định kết thúc giấc mơ ấy vào đúng đêm chuyển giao giữa 2 năm, vì đến với mình em buồn nhiều hơn vui và mình cũng không muốn giam hãm tuổi trẻ của em nữa. Một kết thúc âm thầm, lạnh lùng và tàn nhẫn.... không 1 dòng tin, không 1 cuộc điện ... buồn, buồn lắm nhưng chẳng ai biết, chẳng ai hay... Còn về bản thân thì sao, hút thuốc tỷ lệ thuận với tgian, càng ngày càng chán uống rượu nhưng vẫn phải uống để vui, để đc say, để.... đc mấy em hàng xóm khen béo lên (hehe) nhưng giờ lại giàm cân rùi, game lại phải chơi lại vì ngoài nó ra chẳng biết đốt tgian vào cái gì khi đi làm về, thời trai vẫn chu kỳ đều đặn trôi như sau: 7g đi làm- 18g về- cơm nc tắm rửa-20g đi cafe trà đá với hech- 22g xem phim-23g game- 2g ngủ. cuối tuần thì ngủ, đế chế,hoặc Nhậu với Tháng béo, Ngọc.. không lệc 1' nào chán không, sống thế nè chết sướng hơn ý chứ.Trong năm nay các bạn gái Phổ Thông đã cưới khá nhiều rùi, bạn bè thưa dần... năm cũ đã qua và cũng là 1 bước lịch sử khá quan trọng. Hy vong 2009 sẽ có nhiề đổi mới hơn. Héc đến rùi cafe đây